cảm giác ấm áp
**""Trong lớp ****
Không khí trở nên trầm lặng, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ngồi đan tay chầm mặc bên cạnh khung cửa sổ không ai khác đó chính là cô Liễu Chúc Y. Cô chưa nghĩ rằng lại có người đặt ra cái điều lệ lố bịch như vậy chứ.
Nếu theo như lời Nhược Hi nói cô đã phạm phải một trong hai điều đó chẳng nhẽ cô sẽ bị như cái tên vừa nãy sao.
Cô đưa tay nên chán bóp hai cái thái dương, cô cảm thấy bây giờ rất mệt.
- Nghe nói cái người vừa nãy bị Dương Thiếu xử bây giờ đang nhập viện tình hình lặng lắm thì phải.
- Thế cậu ta bị sao
- Tớ không biết chỉ nghe người trong trường nói là cậu ta phải trong phòng điều trị đó.
- Đáng sợ thật đấy .
Những câu nói vừa rồi đã lọt vào tai của cô, cô lúc này thật sự cảm thấy bắt đầu không ổn rồi. Nhưng sợ hãi thì không phải là cô nếu tính hiện tại bây giờ thì cô và Nhược Hi đang rất bình an. Cô nghĩ xong rồi thở dài một tiếng.
*****Reng Reng*****
Cuối cùng cũng được về, cô vác cái ba lô lặng nhọc đi qua bàn của Nhược Hi gọi con nhỏ.
- Về nha
- Ừ- Nhược Hi cười nhẹ
- Mà cậu đi bằng gì
Cô lúc này mới lớ người ra đúng rồi lúc đi thì chạy bằng căng hải lại còn bị thương chứ, giờ thì về bằng gì chả nhẽ. Cô cúi người xuống nhìn hai cái chân bị xây sát của mình mà tội nghiệp.
- Thôi tớ biết rồi cậu sẽ đi cùng với tớ.
- Mà đi bằng gì - cô hỏi
- Xe buýt, vì đây là trường quốc tế lên sẽ có xe buýt riêng cho những học sinh như tụi mình cậu hiểu không- cô gật đầu trả lời.
Khoảng 20 ' hai cô gái mới bước ra khỏi cái cổng trường ( trường to quá mà)
Trên xe cô cùng với Nhược Hi chọn chỗ gần cửa sổ để hít không khí trong lành, cô để ý rằng xe có rất nhiều chỗ nhưng chỉ có 5 người tính cả cô và Nhược Hi, đúng là trường dành cho người giàu có khác.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường suốt đường đi cô không nói một câu nào chỉ im lặng gắm nhìn xung quanh con đường, cảnh vật, cây cối.
" Kít" tiếng xe đỗ lúc này cô mới để ý rằng Nhược Hi bên cạnh đã ngủ từ lúc nào hẳn nào suốt đường đi cô không thấy có tiếng động gì đúng thật là, cô lắc nhẹ đầu rồi kê đầu cô bạn vào thành ghế rồi bước xuống xe.
Lại là chỗ dừng chân ban đầu chô một ngày mới, cô hít một hơi dài rồi tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Lúc này cô chỉ muốn ôm tiểu bảo bối của mình thôi, nghĩ đến đây cô phi thật nhanh về nhà mặc dù chân vẫn còn đau nhức.
***** Về nha******
Cái đầu tiên cô cảm nhận được là món thịt chua ngọt thơm ngon của dì, cô nở một nụ cười nhẹ .
- Chào dì con về rồi ạ.
- Ừ, thay đồ đi rồi xuống ăn cơm cùng dì với tiểu Uyển.
Cô dạ một tiếng rồi đi lên phòng, đi qua phòng Uyển Uyển cô ghé vào, thấy con bé cặm cụi với đống đồ chơi ghép hình mà buồn cười.
- Uyển ơi hai về rồi - cô gọi
Thấy chị nó về con bé nhào tới ôm cổ cô mà hôn, cô vuốt mái tóc mềm mượt của con bé nâng đầu nói.
- Hôm nay Uyển Uyển nhà ta có ngoan không- con bé gật đầu.
- Thế có nhớ hai không - Con bé gật đầu lia lịa rồi ôm lấy chị nó vào lòng.
- Thôi được rồi Uyển ngồi đây để chị đi thay quần áo rồi xuống dưới nhà ăn cơm cùng dì ok.
Con bé dơ tay tán thành rồi đi xuống nhà trước để chị nó vào phòng thay đồ.
Dưới lầu mùi thức ăn thơm phức, Uyển Uyển đã ngồi định vị nghiêm trang ở trên bàn ăn, dì thì đang nấu ăn lốt. Cô nhìn mà cảm thấy ấm áp vô cùng.
Chẳng may đang đi cô va vào thành cầu thang vết thương lúc này đau lại càng đau cô nhăn mặt kêu nên một tiếng.
Từ đâu dì cùng Uyển Uyển chạy tới mà cái mặt thì hớt hải.
- Chúc Y con làm sao mà bị thương thế này.
- Dạ con xơ ý lên lúc đi học nên mới bị ngã thôi ạ tí con bôi thuốc được rồi mà không sao đâu dì.
Cô nguyền rủa cái xe sáng nay may mà chỉ bị ngã thôi nếu mà tông cô thật chắc bây giờ cô tăng thiên rồi.
Uyển Uyển thấy chị bị thương thì cúi xuống thổi phù. Cô nhìn rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Được rồi mà hai người không cần phải quá nên như thế chứ con chỉ bị chầy sát một tẹo thôi mà.
- Vâng thưa cô hai tôi mà không thấy thì cô vẫn dấu tôi đấy nhỉ.
Dì nói rồi lấy tay dí vào đầu cô một cái, cô biết dì rất thương hai chị em cô vô cùng, cô và Uyển Uyển cũng rất thương dì.
- Thôi mà dì con biết lỗi rồi lần sau con không giấu dì nữa nha nha.
Thấy cô như vậy Uyển Uyển đứng bên cạnh cũng lấy tay lăn lỉ.
- Thôi được rồi con đó lần sau phải đi đứng cho nó cẩn thận nghe chưa.
- Rõ thưa sếp - cô đứng nghiêm đưa tay nên chán chào kiểu quân đội.
Bà biết rằng con bé lúc nào cũng vậy chỉ nói chuyện với bà và Uyển Uyển ra ngoài thì rất ít nói người ngoài cậy mồm
thì một lời cũng không mở
miệng.
Trước kia con bé đâu có như vậy chứ nhưng bây giờ thì.... Bà lắc đầu.
- Thôi hai đứa mau xuống ăn cơm đi
Nói xong bà quay lưng bước đi, còn cô thì dẫn Uyển Uyển đến chỗ bàn ăn ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro