ánh mắt
Sau cái cúi chào, như thường lệ cô vẫn im lặng nghe cô sắp xếp chỗ ngồi
- còn hai bàn cuối em muốn ngồi chỗ nào- cô quay sang hỏi.
Không ngại gần ánh mắt cô hướng về dãy bàn cuối cùng, cái chỗ ngồi khuất nhất. Không chần chừ cô đi xuống cái bước đến nhẹ nhàng.
Mọi ánh mắt của nữ sinh trong lớp nhìn cô như những đại pháo, cô vẫn không quan tâm đến điều đó vẫn bước tiếp mặc kệ tất cả.
Cô để sách vở nhẹ nhàng dưới chỗ minh, ánh mắt ngẩng mặt lên nhìn tất cả mọi người chỉ là trong nháy mắt rồi khoảng đi. Cô không muốn tiếp tục cái truyện vô bổ này mà không thu lại được cái gì.
Rồi một người nữ sinh quay lại nhìn cô chằm chằm và nói.
- Chào bạn mới mình là An Dược Hi- theo phép lịch sự cô bạn bàn trên đưa tay ra cho một cuộc gặp gỡ mới.
Theo bản năng của cơ thể cô đưa đôi tay ra đón nhận cùng với một nụ cười nhẹ trong giây lát.
- Này bạn mới mình thấy cậu rất đặc biệt nha.
- Chỗ nào chứ - cô trả lời cộc lốc
- Cậu rất xinh đẹp nhưng có vẻ là khó tiếp xúc ý - cô bạn trả lời thành thật.
- Còn nữa cậu rất ít nói và ít cười đấy.
- Còn cậu thì ngược lại - cô bắt bẻ.
- Ừ thì đúng nếu mà nói về cực thì cậu là lạnh còn mình là nóng đó.
Cô phì cười trước câu trả lời ngớ ngẩn của cô bạn, ngây thơ quá sức tưởng tượng.
- Hay quá mình làm cho cậu cười được rồi nha, thấy mình hay chưa hi hi.
- Chuyện đó rất đỗi bình thường mà - cô trả lời gắn liền với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
- Mình quyết định rồi từ nay mình sẽ là bạn của cậu, dù cậu không chấp nhận mình vẫn mặc kệ.
Nói xong Nhược Hi ngoàng lên trên không đợi câu trả lời của cô. Cô lắc đầu đành vậy, cúi xuống bắt đầu học bài .
Cô chợt thấy bên cạnh mình là một chậu hoa anh túc rất đẹp nhưng trong chậu chỉ có một bông hoa mang màu tím nhạt , hương thơm nhè nhẹ của nó làm cô cảm thấy tốt hơn. Cái vẻ đẹp của hoa mang một nét thanh cao của cô gái cố vươn ra ngoài để hướng thụ trời tiết mùa thu.
Cô cảm thấy rằng nó giống cô ở một điều gì đó rất trống trải.
**** Đâu ai biết được cuộc đời cô lại bắt đầu bằng một trang mới đau khổ, nụ cười, nước mắt, cay đắng tất cả đều có****.
** 40 ' sau tiết học kết thúc ***.
Tất cả những gì cô ghi được trong 40 ' là ba mặt giấy.
" Này " đó là tiếng gọi nhẹ của Nhược Hi cô bạn tự mình kết giao tùy ý. Nhược Hi cười nhìn cô rồi nói :
- Chúc Y bạn cảm thấy đói không- cô lắc đầu nhưng ngược lại là cái bụng reo lên không ngừng.
- Không mà thế kia à.
Cô có vẻ xấu hổ ngục mặt nhưng chỉ trong giây lát.
- Thôi hôm nay là ngày chúng mình kết giao chị em nên mình đãi cậu ok.
Cô chưa kịp phản ứng đã bị Nhược Hi kéo đi không thương tiếc..
*** Căng tin****
( cho mình nói qua cái căng tin nha , rất to ,đẹp , sạch sẽ , thiết kế khoa học đủ cho 1000 học sinh luôn đấy 😂😂😂😂 thông cảm nha mình chỉ biết cái trường này thế thôi à)
Nhược Hi dẫn cô qua hàng thức ăn tự chọn ,cô chọn cơm gà một chai pesi, còn Nhược Hi nào thì mì ý hai ly kem, đùi gà ,một cái bánh pho mát... Cô nhìn mà phát sợ. Xong màn chình diễn đồ ăn xong Nhược Hi kéo cô ra khóc khuất của căng tin để chiến đấu.
Đồ ăn được chất đầy nên bàn ,nhưng cô không ái gại về điều đó mà thưởng thức bữa ăn của mình.
- Mình chọn nhiều quá đúng không
- Không hề mà là quá nhiều, nhưng ăn là tốt cho cơ thể mà.
- Ừ hi hi
Nhược Hi cười làm cô cũng cười theo.
Ở một góc nhỏ trong căng tin hai cô gái tự nhiên thưởng thức bữa ăn của mình mặc kệ ánh mắt soi mói của những người khác.
Cô không hề quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, mặc kệ tất cả tiếng bàn tán xì xào, cô và Nhược Hi vẫn ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau công cuộc tác chiến bữa ăn cô cùng Nhược Hi kéo nhau lên lớp nhưng đi được vài bước thì.
" Á" một tiếng hét chói tai vang lên dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Một học sinh nam mặc chiếc áo đông phục nhãn hiệu truyện ISCAL đã thấm màu đỏ, không phải là màu đỏ mà là mùi máu ,chàng sinh viên ngã ngay trước mặt cô máu từ trong mồm và mũi chảy ra, cơ thể thì bị bầm tím chày sát. Một phần áo đã bị rách lộ ra vết thương dài bị đánh.
Ai cũng hoảng sợ, mặt tái mét máu vẫn không ngừng chảy, tiếng kêu cứu văng vẳng của chàng sinh viên. Không ai khác điều đó đang hướng về cô, cô vẫn đứng đấy không hề sợ hãi bình thản ,còn Nhược Hi đứng bên cạnh sợ đến mức run cầm cập như sắp khụy xuống. Cô vào tay qua eo để đỡ Nhược Hi khỏi bị ngã rồi đỡ cô xuống ghế đá gần đó.
- Cậu ngồi ở đây đợi mình một chút nha
- Cậu đi đâu chứ.
- Cứu người - cô nhấn mạnh từng chữ rõ ràng ,rồi nở một nụ cười nhẹ chấn an cô bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro