Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Anh đến.

  Sáng sớm, từng tia nắng vàng tươi xuyên qua những kẽ lá chiếu vào những con người đang ở trên đường khiến họ như có vầng hào quang phía sau lưng. Trong vườn hoa bệnh viện, người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng dìu một cô bé khá xinh xắn ngồi xuống ghế đá. Người phụ nữ dịu dàng ân cần chăm sóc, trò chuyện cùng cô bé nhưng khuôn mặt cô bé lại cứng ngắc, không có chút biểu cảm, chỉ ngồi lặng yên nghe người phụ nữ nói chuyện. Dường như đối với cô bé, không có điều gì có thể khiến cô bé bận tâm vào lúc này. Người phụ nữ khẽ thở dài, biết có nói thêm cô bé cũng không nghe nên định đưa cô bé về phòng, thế nhưng đúng lúc này điện thoại người phụ nữ reo lên. Bà đành phải nhờ người gần đó trông chừng cô bé rồi đi đến một góc khuất nghe điện thoại. Còn lại một mình, cô bé cúi đầu, không ai có thể nhìn rõ được thần sắc của cô bé, nhìn bóng dáng cô độc của cô bé mọi người  chỉ cảm thấy cô bé ấy thật đáng thương. Cô bé cứ thế chìm đắm trong nội tâm của mình, không để ý đến họ, cái ý nghĩ muốn chết đi trong lòng chưa bao giờ thôi mãnh liệt. Trong vô thức, cô bé giơ cái tay bị thương lên muốn cắn. Thế nhưng đúng lúc này, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vai con bé, một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên:

- Cô bé, em làm sao thế?

  Nghe thấy giọng nói bên tai, con bé chợt dừng hành động đang làm lại, không ngẩng đầu, mím môi không nói. Người con trai phía sau không thấy vậy mà tức giận, chỉ cười, bước đến ngồi cạnh cô bé, mở miệng nói:

- Em biết cảnh giác với người lạ là rất tốt. Anh thấy em ngồi đây một mình, thấy em không ổn lắm nên qua xem. Em thế này... Là gặp vấn đề về tâm lí ư?

-...

  Cô bé vẫn không đáp, nhưng ánh mắt loé lên một cái, rất nhanh liền không thấy nữa. Thấy cô bé vẫn không chịu nhìn mình, chàng trai lại tiếp tục nói:

- Em không muốn nói thì thôi vậy. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện kể về một cậu bé, từ nhỏ đã phải sống ở cô nhi viện không biết cha mẹ mình là ai. Ở trong cô nhi viện, cái gì cũng thiếu thốn, nhất là tình thương. Đứa trẻ nào cũng muốn có một người thương chúng, yêu chúng, chỉ một mình chúng, đúng không nào? Đứa bé đó cũng như vậy. Nó cũng khao khát có tình yêu thương của gia đình. Thế rồi một ngày, đứa trẻ đó được người ta nhận nuôi. Bố mẹ nuôi lúc đầu rất tốt với cậu bé, nhưng một thời gian sau, công việc của bố nuôi gặp vấn đề, thường xuyên đêm khuya mới về, còn cùng mẹ nuôi xảy ra cãi vã. Một tháng sau, bố nuôi cậu bé phát hiện mẹ nuôi nó ngoại tình. Cuộc sống của cậu bé càng dần trở nên tồi tệ. Cậu bé bị đánh đập, bị mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn bị nói là do nó nên bố mẹ nuôi mới trở thành như vậy...

  Trong đôi mắt âm u của con bé có tia sáng nhỏ lóe lên, nó từ từ ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn người con trai phía đối diện. Đó là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi nhưng lại toát lên được nét từng trải trên khuôn mặt khiến người ta cảm thấy thật không thích hợp. Chàng trai dừng lại một chút rồi không nói tiếp nữa mà cười nhẹ:

- Theo em, cuối cùng cậu bé đó sẽ làm gì?

-...

- Cậu bé đã chịu đựng. Nó tin, một ngày nào đó mình sẽ được sống tốt. Bị đánh, nó không khóc, mà nó lại càng thương bố nuôi hơn, vì bố nuôi hơn, vì bố nuôi cũng rất đáng thương. Cô bé, anh có thể cảm nhận được, anh và em giống nhau. Anh cũng đã từng như em, đã từng đau khổ đến nỗi muốn giải thoát cho chính mình, thế nhưng đó không phải là cách giải quyết duy nhất. Mạnh mẽ lên, em còn nhỏ, còn tương lai phía trước. Nếu em cố gắng, em nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn. Nếu em nghĩ chuyện em gặp phải đã là nỗi đau lớn nhất thì em sai rồi, em sẽ không biết được cuộc sống khi lớn lên sẽ khó khăn và tuyệt vọng hơn bao nhiêu đâu.

  Giọng nói của anh vang lên trầm trầm trong không gian rất dễ nghe, như đi sâu vào trong tâm hồn cô bé. Nó vô thức nắm chặt tay lại, mặt cúi gằm, bờ vai run run nhưng không khóc. Chàng trai lại cười, nói sang chuyện khác:

- Anh phải đi rồi, em đừng có suy nghĩ dại dột nữa nhé bé. Nếu cô đơn, có thể đến phòng bệnh 203 tìm anh. À, anh tên Minh Duy, có thể hiểu là ánh sáng duy nhất. Bé con, em tên gì?

-...Kiều An.

Cô bé mấp máy bờ môi khô, nói rất nhỏ thế nhưng chàng trai vẫn nghe thấy.

- Kiều An? Ý là luôn xinh đẹp, luôn bình an sao? Tên của em hay thật.- Người con trai khẽ cảm thán, rồi đứng dậy chuẩn bị bước đi - Anh đi đây, hẹn gặp lại bé nhé.

Cô bé vẫn không nói gì, im lặng nghe tiếng bước chân anh dần xa, ánh mắt mông lung, mờ mịt xen chút suy tư như đang suy nghĩ gì đó. Đến lúc dì giúp việc trở lại, con bé mới thôi suy nghĩ, ngẩng đầu lên rồi bước theo bà trở về phòng...

Ngày hôm nay anh đến, liệu là do số phận đã an bài anh bên em hay đây chỉ là trò đùa của số phận đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro