Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tự sát.

  Đêm khuya, bóng tối dần bao trùm khắp đường phố vắng tanh không một ánh đèn tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Trong không gian tối đen như mực, mưa bắt đầu ào ào dội xuống, tiếp theo là những cơn gió rít gào  đập mạnh vào cửa kính một cách hối hả, cả bầu trời chằng chịt những tia sét rất ghê rợn. Trước khung cảnh ấy, trong một căn nhà 3 tầng, những âm thanh hỗn loạn liên tiếp vang lên. Tiếng đập đồ, tiếng cãi vã, tiếng thủy tinh rơi vỡ...tất cả đều nghe rõ mồn một...

- Tôi nói cho anh biết, công việc của anh, sự nghiệp của anh ngày hôm nay đều là do tôi giúp anh! Nếu khi đó không có tôi, bây giờ không biết anh đang ở đầu đường xó chợ nào rồi. Vậy mà anh lại đưa người phụ nữ khác về nhà, anh nghĩ anh đối xử với tôi vậy mà được à!! Rồi còn con gái anh, anh không biết nghĩ cho nó một chút à!!

  Một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ rực đầy gợi cảm hét lên với người đàn ông đối diện, lời nói hết sức bi phẫn. Còn người đàn ông cũng chẳng vừa, căm phẫn đập cái gạt tàn xuống đất mà hét lại:

- Cô thì nghĩ cô giỏi lắm chắc? Cô nghĩ không có cô tôi không leo lên được vị trí ngày hôm nay? Cô nhầm rồi!! Đáng lẽ ra tôi có thể sống tốt hơn nếu không có cô. Nếu ngày đó cô không vác cái bụng bầu tới thì có lẽ Hà Uyên sẽ không bỏ tôi. Cô còn muốn tôi đối xử với cô như thế nào nữa!! ** kiếp, cô muốn tôi bóp chết mẹ con cô có đúng không hả?

- Anh còn nói sao, nếu không phải anh trăng hoa thì cô ta liệu có bỏ anh?? Nực cười thật!! Đã 9 năm rồi, thì ra anh vẫn chưa chịu quên cô ta! Đối với anh, thì ra cả tôi và con anh đều không là gì cả. Được, anh được lắm. Giấy đây, anh kí đi, tôi cho anh giải thoát.Để tôi xem, không có tôi anh sẽ làm được gì!!

  Người phụ nữ mặc váy đỏ cười nhạt nhẽo, vứt tờ giấy ly hôn lên mặt bàn rồi bước lên chiếc BMW đã chờ sẵn ngoài cổng mà không thèm nhìn lại. Người đàn ông trong nhà vẫn còn đang cực kì tức giận, mắng chửi đủ kiểu, xô hết giấy tờ trên bàn xuống rồi cũng đi ra ngoài. Trong bỗng chốc, căn nhà trở nên yên ắng đến đáng sợ. Ở một căn phòng trong tầng 2, một cô bé hai tay ôm đầu gối, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những tia sét đì đùng mà không có chút biểu cảm gì. Có lẽ cô bé đã nghe thấy những tiếng cãi vã kia, nhưng có lẽ, con bé đã quen với cảnh tượng này từ rất lâu rồi nên nó cứ lặng thinh vậy thôi...

                         ***

  Sáng hôm sau....

  Cộc...cộc...

  Tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Mãi không thấy người trong phòng mở cửa, người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi hơi đắn đo, liền mở miệng:

- Cô chủ, mau dậy đi, trời sáng rồi. Tôi đến làm đồ ăn sáng cho cô rồi đây.

-...

  Trong gian phòng vẫn là một mảnh im lặng, không vang lên một tiếng động nào đáp lại. Thấy vậy, người phụ nữ lại càng thêm lo lắng, gõ cửa hai lần nữa, gọi gấp gáp hơn:

- Cô chủ! Cô chủ! Cô không sao đó chứ? Có nghe thấy tôi nói gì không?

-...

  Bên trong vẫn là mảnh không gian im lặng đầy chết chóc. Người phụ nữ cảm thấy bất ổn, liền nhanh chóng chạy xuống dưới tầng tìm chìa khóa dự phòng. Khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt bà là hình ảnh một cô bé tám tuổi bất tỉnh, cổ tay bê bết vết máu tươi, máu từ từ chảy ra loang lổ thành một vũng máu nhỏ, bên cạnh là một con dao lam rất sắc. Bà lập tức thất kinh, liền hô hào hàng xóm xung quanh, tay run rẩy bấm số bệnh viện, mồ hôi rịn đầy trán. Bà không dám nghĩ, mới sáng ra đã nhìn thấy cảnh như này...Bà thầm cầu nguyện, mong cho con bé sẽ không sao, nếu không...

                        ***

  Bệnh viện...một lúc sau...

- Cô...cô bé sao rồi bác sĩ? - Người phụ nữ run run hỏi, bà không dám báo cho ba mẹ con bé biết, vì nếu họ biết, họ cũng chẳng quan tâm...Vì cô bé, đã tự sát đến lần thứ 3 rồi...

- Cũng may người nhà phát hiện kịp thời, cô bé không nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ như gần đây cô bé bị sock tinh thần nặng dẫn đến trầm cảm...Tôi đề nghị gia đình nên quan tâm chăm sóc bé nhiều hơn.Hiện tại tình hình sức khỏe cô bé không tốt lắm, nếu lại để cô bé tự tử...chúng tôi không dám đảm bảo...là sẽ cứu được.

  Vị bác sĩ thở nhẹ rồi trầm giọng đáp. Ông không biết đã xảy ra chuyện gì mà để một cô bé mới tám tuổi đã biết tự sát như thế này, nhưng cũng không tiện hỏi. Chuyện nhà người ta, nên để người ta tự quyết thì hơn.

  Người phụ nữ nghe xong, thở phào một hơi, cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi hỏi:

- Khi nào thì tôi có thể vào thăm nó?

- Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô bé sang phòng hồi sức. Lát nữa là có thể vào thăm. Tôi xin phép đi trước.

  Nói xong, bác sĩ liền bước đi nhanh chóng, chỉ còn lại người phụ nữ vẫn đang nghẹn ngào rồi chắp tay tạ ơn trời đất, cũng may là con bé không sao...

                        ***

  Một tiếng sau..phòng hồi sức...

  Một đứa bé tám tuổi đang nằm bất động trên giường bệnh chợt cử động ngón tay, hai mắt lim dim từ từ mở ra nhìn thứ ánh sáng chói mắt vẫn đang hiện hữu. Nó còn chưa chết sao? Tại sao nó vẫn không thể được giải thoát khỏi cái cuộc sống u ám này? Tại sao cơ chứ, tại sao... Lần này đã chảy rất nhiều máu mà...

  Trong lúc cô bé còn đang suy nghĩ miên man, một giọng nói tràn đầy mừng rỡ xen vào, xóa tan đi những suy nghĩ của cô bé:

- Cô chủ, cô tỉnh lại rồi!!

  Thấy người phụ nữ trung niên đang bước vào trong, cô bé chỉ liếc nhìn qua rồi quay đi, không nói gì. Bà khẽ thở dài, bước vào nói tiếp:

- Cô chủ muốn ăn gì không, để tôi đi mua cho cô. Mới tỉnh dậy còn yếu, hay cô chủ ăn cháo nhé?

  Cô bé vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng không nghe thấy chút cảm xúc nào:

- Họ...không đến?

- Là tôi không dám nói ra cho cha mẹ cô biết...Xin lỗi cô chủ, tôi chỉ là lo cho cô...- Người phụ nữ ngập ngừng.

- Không biết cũng tốt.

  Con bé cười nhạt, nhưng lòng lại cảm thấy như có cái gì đó đâm vào sâu trong trái tim, đau vô cùng. Nó không nói gì nữa, chỉ lặng im nhắm mắt. Người phụ nữ trung niên thở dài, xem ra cô bé muốn ở một mình rồi...

- Được rồi, cô chủ nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về rồi..

  Nói rồi bà cũng đứng dậy đi ra ngoài, không khỏi phiền muộn xót thương cho đứa trẻ này. Nó mới 8 tuổi mà đã phải chịu những tổn thương quá lớn: không người quan tâm, không người chăm sóc, khi ba mẹ cãi nhau còn thường xuyên bị ba mẹ đem ra chửi bới, một vài lần còn bị ba đánh đập. Ba mẹ nó dường như chưa từng coi nó là con mà chỉ coi như thứ để mẹ nó trói buộc ba nó lại bên mình. 8 tuổi, đáng ra phải vô lo vô nghĩ,phải được hưởng yêu thương nhưng cô bé này đã phải chịu những tổn thương mất mát mà cả người lớn còn đau, huống hồ gì no còn chỉ là một đứa trẻ. Bà là người ngoài mà còn thấy giận, thấy đau xót cho cô bé nhưng cũng chẳng thể làm được gì...

  Còn lại một mình, cô bé bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cổ tay đã được băng bó của mình, rồi lại nhìn ra nơi xa xăm vô định ngoài cửa sổ. Không biết rằng, sau ngày hôm nay, có điều gì đang chờ đợi nó nữa...Lại là những chuỗi ngày tẻ nhạt, không có sự sống, không có tình yêu thương, muốn chết cũng không thể, hay...một cuộc sống tốt đẹp hơn không còn u ám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro