Chap 8
"Anh hãy đến cuối hành lang ký túc xá đi. Tôi đợi anh." đây là tin nhắn mà Win nhận được từ hắn, không biết chuyện gì đây. Trong câu nói dường như có chút tức giận, anh không đoán được gì nên sau khi tắm rửa xong thì đến điểm hẹn.
- Có chuyện gì mà cậu gọi anh ra đây vậy, Thiên Minh? - anh đến đã thấy hắn đứng đó
- Tôi không muốn dài dòng. Tại sao anh lại đối xử với Hailey như vậy? - hắn bước đến trước mặt anh
- Cậu nói gì vậy? Anh đối xử như nào với em ấy? - anh có thể đoán được một phần nào đó việc hắn hẹn anh ra đây rồi
- Người yêu anh đang ở Đài Loan đúng chưa? - hắn gắt lên với Win
- Thì làm sao? Chuyện này liên quan gì tới người yêu anh? - anh vẫn muốn hỏi tới để xem hắn làm gì
Hắn không nhịn được mà tiến đến đấm vào mặt anh, không ngờ anh lại nói như vậy. Anh cũng đấm trả. Hai người dăng co nhau dưới nền đất kia, không ai chịu nhường ai.
- Tại sao anh có người yêu nhưng vẫn tiếp cận Hailey chứ - hắn nắm lấy cổ áo anh
- Tôi không tiếp cận ai cả. - anh đẩy hắn ra
- Anh còn dám chối - hắn nhìn thấy anh không thừa nhận lại càng không kiềm chế được mà đấm vào mặt anh khiến khuôn mặt kia bị trầy đến máu cũng chảy ra
- Cậu có bản lĩnh thì nói cho rõ ràng ra? Chuyện của tôi và Hailey thì liên quan gì đến cậu? - anh khụy xuống lau vết máu ở miệng đi
- Chỉ có cô ấy ngốc nên mới tin tên khốn nạn như anh. - hắn đứng đó thở không ra hơi
- Còn cậu thì sao? Cậu thì biết gì về em ấy. Tôi là không muốn em ấy bị tổn thương bởi người không quan tâm em ấy. - lợi dụng sơ hở mà anh đứng lên cho hắn một vố vào mặt
Cùng lúc đó, người bạn cùng phòng của họ đi đến thì thấy cảnh đó nên đã kéo hai con hổ cắn nhau này ra. Không cản họ ra kịp thì không biết hậu quả như thế nào.
Hẹn nhau lúc 6 giờ rưỡi chiều, mọi người đều đã tập trung đến trước cổng trường, một số người thì mặc đồ khá đơn giản, một số thì diện cho mình thật đẹp thật xinh. Nó vừa ra nhìn quanh một lượt, giờ mọi người đã thân với nhau rồi này. Việc họ giao tiếp rất là tự nhiên, cười nói vui vẻ cùng nhau.
- Hailey đến rồi kìa. - Long nhìn thấy vẫy tay với nó
- Chào hai người, tôi đến muộn rồi. - nó tiến đến đứng kế bên cậu nhóc em đáng yêu nghịch ngợm của nó Khiêm
- Chị không có muộn đâu. À mà chị khỏe chưa đấy? Lúc trưa không thấy chị đâu em lo quá trời luôn đó, xém khóc rồi. - Khiêm bấu vào cánh tay nó
- Bớt điêu đi đấy. Anh toàn thấy em cắm đầu vào mà ăn mấy cái đùi gà thì có đấy - Long đứng bên cạnh kí vào đầu thằng bé
Hành động của hai người đó làm cả bọn cười ồ cả lên, nó cảm nhận hơi có không khí hường phấn giữa hai người này rồi nha. Nó mỉm cười nhẹ, bắt đầu nhìn những nhóm xung quanh. Mọi người đều ở đây hết rồi nhỉ? Nhưng hình như không thấy hắn đâu cả, nó quan sát từng nhóm. Đúng thật hắn không có ở đây, chẳng lẽ hắn không đi à. Nó có một chút gì đó gọi là hụt hẫng.
- Hello các bạn - anh bước đến đứng cạnh bên nó
- Chào anh Win - cậu nhóc Khiêm tinh nghịch mà dùng câu chào bằng tiếng Đài
- Hello em, Alex và Kai - anh nhìn cậu nhóc rồi nhìn sang bên cạnh cậu thanh niên mặt đen thui kia (Alex & Kin là tên tiếng anh của Khiêm và Long)
- Anh Win mặt anh bị gì vậy hả? - nó phát hiện thấy vết thương gần môi và trên má của anh
- Anh không sao cả. Chỉ là ...
Win đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên từ xa, Sandy cùng hắn đi đến. Họ che dù rồi đi cùng nhau, hình ảnh này đã thu hút ánh nhìn của nó. Nó đang nghĩ thì ra hắn đến trễ là do đi chung với Sandy, hai người đó nhìn đẹp đôi nhỉ? Nhưng mà nó chú ý tới khuôn mặt hắn, cũng những vết thương y hệt của Win, sao lại trùng hợp như vậy. Nó quay sang định hỏi anh thì
- Anh không muốn nói gì đâu. Đừng có hỏi anh - Win giả vờ nhìn chỗ khác vì biết nó sắp thắc mắc gì rồi
- Anh đừng có đánh trống lãng. Hai người đánh nhau đúng không? - nó giữ lấy mặt anh quay sang nó, hành động đó lại vô tình lọt vào ánh mắt của một người con trai
- Gì ai đánh nhau thế ạ? Ao sao khuôn mặt đẹp trai của Win caca lại bị thương như này rồi? - Alex lò mọ trong ví ra miếng băng keo mà đưa cho nó
- Cám ơn em Alex - nó nhận lấy miếng băng dán lên mặt anh
Ở Philippines, họ thường di chuyển bằng phương tiện được gọi là jeapney Thật ra nhìn sẽ thấy nó giống những chiếc xe tải nhỏ, tài xế sẽ lắp một mái che ở trên và hàng ghế hai bên trên xe, thậm chí họ sẽ vẽ và trang trí chiếc xe nhỏ này để thu hút khách. Giá thì khá là rẻ cho một chuyến đi, không cần biết bạn đi đến đâu trong nội ô thành phố, họ chỉ thu 7 peso tương đương 3,500vnd.
Mọi người lần lượt lên những chuyến xe jeapney lui tới trạm, không hiểu là cố tình của tác giả hay định mệnh mà để hắn và nó đi cuối cùng. Thật ra thì vẫn còn hai bạn người Hàn, bốn người lên chiếc xe chật chọi đó. Nhìn vẫn còn chỗ nhưng mà nó hơi bị chật chỉ vừa đủ cho ba người, hắn có lên tiếng hỏi những vị khách trên xe có thể nhích vào trong không, nhưng không ai có thể xích nổi nữa.
- Không sao đâu, tôi sẽ đi chuyến sau vậy. - nó lên tiếng định bước xuống thì có cánh tay níu nó.
- Hai cậu gáng ngồi chật tí nha, chúng ta cùng tới đó. Còn em lên đây với tôi - hắn vừa kéo nó vào lòng vừa quay sang nói chuyện cùng hai bạn người Hàn
-Đúng rồi đấy. Bọn mình đến đó cùng nhau đi Hailey, sao bỏ cậu lại được nhanh thôi mà - Wooyoung lên tiếng nhìn nó
-Nhưng mà ngồi như này Mark sẽ bất tiện lắm - nó đang nhìn lại tư thế của hai người bọn họ
Hình ảnh này đúng là gây sốc cho người dân địa phương trên xe này mà, nó đang ngồi trên đùi hắn. Cả người dựa vào hắn, vì nốc xe cũng không cao mà buộc nó phải khom người xuống. Bỗng, hắn kéo đầu nó tựa lên ngực hắn. Mặt nó bắt đầu gay gay đỏ, ngước lên thì nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, lần này là cả hai cùng đỏ mặt mà lãng tránh ánh mắt đi.
- Em cứ dựa vào tôi đi. Tôi ok mà - hắn nhìn ra ngoài đường
- Cám ơn anh - nó biết khá ngượng ngùng nhưng mà nó nghe thấy được tiếng tim của hắn đập rất nhanh nha
- Aigoo.. Sao hai người lại đỏ mặt thế kia? - Keshi lên tiếng chọc ghẹo
- Hey ai đỏ mặt chứ hả? Cái thằng nhóc này - hắn quay sang cốc vào đầu thằng bé người Hàn
- Hyung à, là anh chứ ai. - Keshi đưa tay lên xoa vào chỗ đau đấy nhưng vẫn không quên ghẹo hắn
- Ssibal, hay lắm nhóc anh không chấp nhất mày - hắn kiềm nén nỗi nhục này để lần sau xử đứa em đáng ghét này
Cuối cùng thì cũng đến nơi, nhưng thật ra bọn họ vẫn chưa đến được quán phải đi bộ một đoạn nữa thì mới đến. Mặc dù quán không nằm trên trục đường chính nhưng có thể tạm nói khá là hút khách. Sau khi liên lạc được địa chỉ quán thì bốn người bắt đầu tản bộ đến đấy
- Hailey này, cậu nói tiếng hàn nghe hay đấy chứ - Wooyoung tiến đến đi bên cạnh nó
-Không đâu, tớ chỉ biết bập bè vài từ thôi. - nó xua tay lắc đầu phủ nhận
- Như vậy là hay lắm rồi. Haha - Wooyoung nhìn nó mà cười
- Hai người đang nói cái gì đó? - hắn đột nhiên chen vào đi giữa
- Nói nhảm ấy mà anh - Wooyoung cười lên
- Đúng là con trai Hàn. Nhìn Wooyoung cười đẹp trai ghê á! - nó khen cậu bạn kia bằng tiếng Hàn
- Haha.. thôi hyung lên đây đi với em đi. Chứ em thấy có mùi chua chua ở đây rồi đấy - vẫn là cậu nhóc Keshi nhìn mặt hắn mà phát hiện
Nói rồi, Keshi cùng Wooyoung đi về phía trước. Hắn chưa hiểu cái gì hết, mặt thì đơ ra nhưng mà ấm ức lắm, họ nói gì mà hắn không nghe được. Kỳ này về nhất định phải cày thêm mấy bộ phim Hàn mới được.
- Này, anh sao thế? - nó đi bên cạnh vỗ vai hắn
- Em và Wooyoung nói gì mà vui vẻ quá vây? - hình như sau gần 1 tuần hắn với nó mới nói chuyện lại với nhau
- Tôi chỉ khen cậu ấy đẹp trai thôi. - nó nhún vai nói ra
- Em mới nói chuyện cùng cậu ấy mới đây thôi mà đã khen người ta như thế rồi. Chưa bao giờ nghe em khen tôi. - hắn nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh
- Anh thì có gì để khen. Anh thích thì anh đến nói chuyện với tôi, còn anh không thích thì không thèm nhìn mặt tôi luôn. - nói đến đây nó bỗng nổi giận mà bước đi thật nhanh
- Hailey à, có phải là em đang giận không? Em nghe tôi nói được không? - hắn chạy lên kéo lấy tay nó
- Anh muốn nói gì? - nó đi chậm dần nhưng vẫn không muốn nhìn mặt hắn
- Tôi.. thật ra.. haiz tôi cũng không biết là mình bị sao. Nhưng mà Hailey này Win không tốt như em tưởng đâu? Anh ta đã có người yêu rồi - hắn thật sự không biết nói làm sao cho nó hiểu
- Liên quan gì đến Win chứ? Win có tốt không thì vẫn tốt hơn anh là được rồi. - nó bắt đầu bực lắm rồi.
- Sao lúc nào em cũng bênh vực tên đó vậy? - hắn cũng không thể kiềm cơn giận của mình được nữa
- Tôi không bênh vực. Anh ấy quan tâm tôi, nói chuyện với tôi chứ không hề lơ tôi. - nó hét vào mặt hắn mà chạy bước dài lên phía trước
Thấy nó to tiếng với hắn, hai người kia ngoảnh lại nhìn không hiểu vì sao họ lại cãi nhau như thế? Nhưng mà chuyện người ta làm sao mà xen vào được. Thế là cả đám đi nhanh nhất có thể để đến quán. Bước vào trong đã thấy bắt đầu náo nhiệt, mọi người đã ngồi vào chỗ chỉ còn đợi bốn người. Nó bước nhanh vào chỗ còn trống bên cạnh Alex, hắn cũng bước vào mang theo bộ mặt đen xì đó vào ngồi gần các anh bạn người Đài Loan trong đó có Win.
Náo nhiệt thật đó, mọi người nói chuyện rất rôm rả nha. Hôm nay không uống bia thì thật tiếc đó, nên trên bàn rất nhiều loại bia của đất nước này. Alex ngồi bên cạnh không để ý đến khi quay sang, ôi trời chị tôi nãy giờ thì không ăn gì cả mà đã uống hết 6 chai. Nhưng bia ở đây đâu giống bia ở Việt Nam, nói về độ đắng thì thật ra bia này ngọt hơn Tiger nhiều. Bình thường ở Việt Nam, cả thùng 24 lon cũng đâu thể làm nó say, tuy nhiên hình như nó tìm được đối thủ rồi, 3 chai thôi đã làm người nó lâng lâng, nhưng càng uống thì càng mê.
- Oh My God! Sao chị uống nhiều thế hả Hailey? Đồ ăn còn chưa ra hết nữa mà. - Alex quay sang giật chai bia trên tay nó
- Chị không sao hết. Chị đi nhà vệ sinh đây. - chỉ khi Alex nói thì nó mới để ý những chai bia trên bàn
- Để em bảo ai đỡ chị đi nhé. - Alex định quay sang nói với mọi người nhưng bị nó giữ lại
- Không sao đâu. Chị đi được mà. - nó cố đứng dậy vào nhà vệ sinh
Nó bước vào đấy, nó không biết tại sao lại giận hắn rồi lại uống nhiều như thế này. Nó bước vào nhà vệ sinh, cố gắng móc từ cổ họng để có thể nôn ra số bia vừa rồi để có thể đỡ say. Đó chính là kỹ năng mà lúc nào uống cũng không bao giờ say của nó, nhưng mà sao hôm nay lại khó chịu như thế này. Nôn được một phần ra, nó chóng mặt đến nổi không thể đứng vững được mà ngồi xuống cạnh bồn vệ sinh. Sau một hồi nó cố gắng gượng dậy đi ra bên ngoài để rửa mặt xúc miệng rồi quay lại bữa tiệc.
- Oh Hailey, bà cũng ở đây sao? - Sandy vừa bước từ bên ngoài vào
- Tôi đi vệ sinh ấy mà. Bà mới đến à? Lúc nãy thấy bà đi đâu với Andrea đúng không? - nó đang rửa mặt thì nghe tông giọng quen thuộc kia thì ngước lên
- Chính xác vậy nên tôi mới đến muộn đó. Nhân tiện bà có ở đây, tôi muốn nói cho bà nghe cái này nè. - Sandy vừa tô son môi vừa bặm bặm ra vẻ quyến rũ
- Chuyện gì thế? Nhìn mặt bà thần bí quá nha. - nó nhìn sang người bạn mà nó cho là thân
- Tối hôm nay sau khi về trường tôi sẽ tỏ tình với anh Mark, biến anh ấy làm người đàn ông của tôi đó honey. - Sandy chu môi tạo một nụ hôn gió
- Thật .. thật vậy sao? Nhưng.. nhưng mà như vậy có phải là nhanh lắm không? - tim nó đập nhanh và mạnh khi nghe cô ta nói về chuyện này
- Không có đâu. Tôi thấy anh ấy cũng có cảm giác giống tôi đó, hihi. Bà cổ vũ cho tôi đi. - Sandy quay sang nhìn nó
- Um, bà cố lên nhé. Tôi tin chắc bà làm được mà - nó cố mỉm cười thật tươi
Đợi Sandy bước ra ngoài, nụ cười trên môi nó cũng vơi đi, đứng trong đấy không biết bao lâu. Cảm giác khó chịu lúc nãy lại tới nữa rồi, nhưng hình như nó còn khó chịu hơn ban nãy. Nó đưa tay lên sờ ngực, thắc mắc là mình có bị bệnh tim không nhưng sao nơi này lại ê ẩm như vậy. Vì sao nghe Sandy tỏ tình với hắn và hắn cũng có thể thích cô ấy, nó lại không thấy mừng cho họ. Chẳng lẽ giống như anh nói, mình thích hắn? Không thể nào, chắc chỉ là do tác dụng của bia thôi làm gì có chuyện đó. Nó tìm mọi lý do để không thừa nhận luận điểm đó. Nó rửa mặt, rồi rửa tay bước ra quay lại bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro