Chap 7
Một tuần trôi qua, học sinh mới hầu như cảm thấy khá mệt với lịch trình dày đặt của cả tuần. Hôm nay là cuối tuần nên giờ giới nghiêm được dời đến tận h sáng mới đóng cửa, , nên họ quyết định, học xong hôm nay sẽ đi quẩy.
Thật ra, cả tuần nay hắn và nó không hề nói chuyện với nhau, cứ như giữa hai người không hề có bất cứ mối quan hệ nào cả như hai người hoàn toàn xa lạ. Ở trong lớp, mặc dù có rất nhiều hoạt động tương tác, nhưng hầu như hắn chỉ nhìn Sandy, hơn thế nữa, không chỉ mình nó mà cả anh Win cũng bị hắn làm ngơ. Mấy hôm đầu, nó có nhắn tin cho hắn, nhưng không có dấu hiệu gì là đã xem.
- Chiều nay em sẽ đi chơi cùng hai nhóm chứ? - Win ngồi cạnh khều tay nó
- Đương nhiên rồi anh. Từ ngày đến đây, vì cái chân đau này mà em không đi đâu được cả - nó giả vờ như trách móc trách nhiệm của cái chân đau kia
- Haha. Con bé ngốc này chỉ là tai nạn thôi mà. - Win xoa đầu nó
- Này, tóc em bị anh xoa đến nổi sắp hói hết cả rồi này - nó chỉnh trang lại mái tóc rối đó
Cùng lúc đó, hắn cùng với Sandy từ bên ngoài bước vào. Không ngờ, sáng sớm đã thấy cảnh ngọt ngào thơ mộng như couple mà hai người này mang lại rồi.
- Chào buổi sáng. Mới sáng sớm mà tình tứ quá cơ đấy. - Sandy bước vào trong ngồi xuống đối diện Win
- Hihi, anh tưởng là em quen với hình ảnh này của bọn anh rồi chứ - Win có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này
- Hơ.. thảo nào sáng nay tôi định sang gọi bà dậy để cùng đi học. Không ngờ anh Win lại đến trước đón bạn yêu của em rồi - cô ta đang muốn dẫn chuyện gì đây chứ sáng nay làm gì có chuyện sang phòng gọi nó
- Không phải đâu. Tại tôi có hẹn với anh Win cùng ăn sáng nên cả hai đi cùng nhau thôi. - nó vội giải thích
Mặt hắn dạo này cứ lạnh lùng, không cười đùa gì với ai. Con người này không giống với Mark ngày đầu mà nó gặp ở sân bay. Nếu nói nó không cảm xúc gì là không đúng, nó ghét cái khoảng cách này. Cái khoảng cách mà gần đây xuất hiện, nó có làm thế nào cũng không thể rút ngắn đi để đến gần hắn. Nó biết chắc là hắn đang giận nó, kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà nó không đến gặp hắn vì Sandy. Nhưng không phải vì thế mà hắn không muốn nói chuyện với nó chứ, nếu như vậy thì nó làm sao mà giải thích được đây.
Buổi học thì bắt đầu rồi, còn nó tâm trí vẫn còn đang bay ở đâu đó, đúng thật nó đang suy nghĩ về chuyện của hắn và nó, rồi cả chuyện mà mấy hôm trước anh Win nói cho nó nghe.
Ngày hôm đó, nó và Win vào trong phòng nó. Win đã tâm sự và chia sẻ với nó rất nhiều thứ, người này thật sự đem lại cho người khác cảm giác ấm áp, sự quan tâm của anh làm nó cảm nhận được nhưng chỉ với mức độ anh em mà thôi. Những gì mà hắn và Sandy thấy rồi đoán hai người họ hôn nhau là không hề xảy ra, mắt Win bị gió thổi bụi bay vào mắt nên nó mới nhón người lên giúp anh vì thế mà tạo ra dáng người khiến người khác hiểu lầm đó.
*Flashback*
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao anh? - nó rót nước mời Win
- Anh cũng không biết nói như thế nào? Trước tiên, anh muốn hỏi em có cảm nhận gì về anh? - anh nhận ly nước từ cô gái nhỏ trước mặt
- Tại sao anh lại hỏi như vậy? Em nhớ không lầm lần đầu anh gặp em cũng hỏi câu y như này nhưng mà người trong câu hỏi đó là Mark - nó ngỡ ngàng nhìn anh
- Anh không biết nói như thế nào? Em là một cô gái tốt, anh cảm nhận được điều đó. Em giống như em gái anh vậy, ngoan nhưng hơi bướng bỉnh .. - anh cười cười làm dịu không khí
- Em có bướng bao giờ. Em hơi bị ngoan ngoãn đấy nhá anh trai - nó cũng cảm nhận được lòng tốt của anh
- Anh biết là chúng ta mới gặp nhau, có thể anh nói em sẽ không nghe. Nhưng mà em hãy thử suy nghĩ nhé. Anh cảm thấy Sandy không thật sự là một người bạn tốt, có những lúc anh thấy ánh mắt của cô ta đối với em không phải những người bạn bình thường.. - anh nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc và nói ra những ý nghĩ trong đầu hiện tại
- Sao anh lại nghĩ như vậy? Thật ra em và cô ấy mới gặp nhau trong chuyến đi này, với lại Sandy cũng là người bạn đầu tiên của em ở đây. Em không nghĩ là cô ấy ghét em đâu, em cũng không có làm gì cô ấy cơ mà. - nó thật thà nói về tình bạn của nó và cô ta
- Như hồi lúc nãy, tại sao em lại nói dối trước mặt hai người họ? Nếu không phải là anh nhìn ra được sự việc thì em sẽ như thế nào hả Hailey? - anh đặt câu hỏi mà làm nó thật sự hoang mang
- Em cũng không biết nữa. Thật ra có lí do nên em mới làm như vậy thôi. - nó chẳng biết nói như nào cho anh hiểu
- Cái con bé ngốc này, anh thấy em lúc nào cũng nhượng nhịn cô ta, không bao giờ phản bác thế hả? Mỗi lần em định nói gì, anh đều thấy cô ấy xen vào câu chuyện của em. - nhìn thấy nó như thế anh cốc đầu nó
- Anh Win này, em cũng xem anh là anh trai nên những việc này anh đừng bảo ai nhé. Với cả Sandy cũng chẳng làm gì em đâu, không có gì ảnh hưởng đến em cả. Anh yên tâm nhá - nó đưa đôi mắt cầu mong sự đồng thuận từ Win
- Anh chịu em rồi đấy, còn biết làm nũng với anh cơ. À mà có phải cô ta thích Mark không? - anh chợt nhận ra một vấn đề nữa
- Ơ sao anh biết? - nó ngạc nhiên
- Chỉ có em ngốc mới bị lừa thôi. Cả đoàn của anh, ai nhìn mà chẳng biết hả? Chuyện tối nay chắc chắn liên quan đến việc đấy, nên em mới giúp Sandy đúng chứ? - anh như biết tổng hết mọi thứ
Nó nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên, thật sự nó không nghĩ Sandy lại để mọi người có thể nhận ra nhanh như vậy. Nói mới nhớ lúc mới bay sang đây, cô ta còn call video tình tứ với người yêu. Thế mà sau buổi tối gặp mặt hôm đó, chỉ còn một tiếng Mark hai tiếng Mark. Hầu như, nó và Sandy nói chuyện 3 phút, thì đã tận 2 phút 30 giây cô ta nói về hắn rồi. Anh thấy nó cứ ngây người ra liền ngắt lấy cái má phúng phính kia của nó
- Này! Em đang suy nghĩ gì đấy?
- Au đau.. sao anh nhéo má em? - nó xoa xoa cái má bánh bao của nó
- Anh xin lỗi. Tại em đang nói chuyện với anh mà hồn lại thả bay đi đâu rồi. Mà này, có phải cô bé của chúng ta cũng thích Mark không đấy? - Win nhìn dáng vẻ của nó mà chỉ vô tư đùa ghẹo
- Gì vậy Win?? Em.. em không có. Bọn em chỉ là bạn thôi. - đột nhiên má nó ửng lên một mảng hồng hồng
- Em có biết là em đang đỏ mặt không? Không có gì qua mặt anh được đâu nhé - anh không ngờ là chỉ ghẹo nó mà nó đã đỏ mặt thế rồi
- Thôi anh về đi. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Đồ anh trai tồi. - nó đã thẳng người anh trước mặt của nó ra khỏi phòng
*End flashback*
Nó cứ để tâm đến những chuyện đó, mà không hề biết đã hết tiết. Thật tình hôm nay chả có gì vào đầu nó mà cơ thể nó lại mệt lả ra, thế là nó quyết định đi thẳng về phòng ngủ. Chiều nay, không đến lớp nữa. Win thấy nó mệt như thế cũng không cản nó làm gì, chỉ nhờ các bạn Việt Nam báo lại với quản lí của họ để tâm đến nó.
Nó đã ngủ một mạch với cái bụng rỗng đó đến tận 5h chiều. Nó quơ tay lấy cái điện thoại đang reo in ỏi kia, bắt máy lên chưa kịp đưa lên nghe thì một tiếng hét vào tay nó.
- Chị Haileyyyyyyyyyyyyy.. Sao bây giờ chị mới bắt máy hả? - giọng hét đó chính là cậu bé Gia Khiêm (chap 5 có nhắc đó)
- Chị vừa ngủ dậy thôi. - nó trả lời với giọng uể oải
- Chị có làm sao không đấy? Em vừa mới đi học về, chị ăn gì chưa, có cần gì không em mang sang cho chị nhé? - Gia Khiêm nói một tràn câu hỏi nó chẳng nghe được gì cả
- Em nói như thế thì làm sao mà chị ấy hiểu? Đưa điện thoại đây cho anh - lại một giọng nói khác vang lên trong điện thoại
- Alo? - nó một lần nữa lên tiếng
- Hailey à, tớ là Long đây. Cậu lên check tin nhắn của mọi người trên group đi. Cậu mà nghe Khiêm nó nói nữa là mệt thêm đấy. Cậu dậy đi nhé - thì ra là cái cậu bạn bằng tuổi người bắc đây mà
- Tớ biết rồi. Cám ơn cậu nhé, mà này đừng có ăn hiếp bé Khiêm của tớ đấy - nó còn chưa nói xong thì một tràn tiếng "tút ... tút"
Sau cuộc gọi đó, nó lướt màn hình thông báo điện thoại, một loạt tin nhắn trong nhóm Việt Nam, rồi một số cuộc gọi nhỡ của chị Kate quản lí, vài tin nhắn của anh Win. Nó trả lời từng tin một, sau đó kiểm tra lại một lần nữa xem có bỏ lỡ cái nào không. Ngón tay lướt xuống thì cái tin những ngày trước nó gửi cho hắn, có dấu hiệu đang gõ. Nó bấm vào nhìn thật kỹ, đúng là như vậy nhưng mà nhìn mãi hắn rốt cuộc là muốn nói gì mà vẫn chưa xuất gửi.
"Cốc.. cốc.. cốc"
- Ơ chị, em vừa gửi tin nhắn cho chị đó. Chị thấy không ạ? - nó ra mở cửa thì thấy chị quản lý
- Chị thấy rồi, chị cứ sợ em bị gì thôi. Có mệt lắm không? Mỗi lần tới ngày đấy lại đau như thế đó hả? - chị Kate hỏi thăm nó
- Mỗi lần sắp đến kì thì nó lại như thế đấy ạ, mà chị cầm gì thế? - nó nhìn châm chú vào túi nhỏ trên tay của Kate
- À lúc nãy chị đến đây, thì thấy cái túi này trước phòng em đó. Sợ em mở cửa ra rơi nên chị tiện cầm đưa em này. Chiều nay em có đi dự tiệc không? Để chị báo chuẩn bị xe nè. - chị Kate đưa cái túi cho nó
- Em đi được ạ. Cám ơn chị quản lý siêu cute của em nha - nó đóng cửa sau khi tạm biệt Kate
Mở cái túi ra, trong đó là một phần bánh mì bơ ngọt cùng một chai sữa chua dâu và một tấm giấy note.
"Đừng bỏ bữa đấy" đó là dòng chữ được viết trên đó, nhưng không có tên người gửi. Chơi cái trò gì đây, nó nhìn mà cứ thắc mắc, có khi nào là của anh Win không nhỉ? Nhưng lúc nãy, khi nhắn tin với Win cũng không thấy anh nhắc gì đến. Thấy vậy, nó thử nhắn tin nói lời cám ơn với anh xem có đúng là anh không, nhưng mà kết quả là không phải anh, thế là ai chứ nhỉ?
Không muốn nghĩ nữa, nó quyết định đi tắm để còn ra với mọi người không thì lại muộn.
"Bốp"
"Tại sao anh có người yêu rồi những lại tiếp cận cô ấy chứ hả?"
"Tôi không tiếp cận ai cả."
"Anh còn dám chối."
"Cậu có bản lĩnh thì nói cho rõ ràng ra."
"Chỉ có cô ấy ngốc nên mới tin tên khốn nạn như anh. "
"Tôi là không muốn em ấy bị tổn thương. Liên quan gì đến cậu hả?"
Một trận đánh nhau không đáng của hai người nào đó. Nếu không có các bạn cùng phòng thì chắc hai người đó thậm chí chắc giết nhau rồi mất. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro