Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người hầu như đều đã tập hợp dưới sân để dự tiệc bbq chào đón học sinh mới của trường. Nhìn vẻ mặt của ai cũng hào hứng, vì đây không chỉ là nơi để học tập giao lưu giữa các nước mà còn được nghe đồn rằng rất nhiều cặp đôi đến được với nhau khi gặp gỡ tại một đất nước xa lạ này. Quay về hiện tại, trên bãi cỏ đều được trải sẵn các tấm thảm, mỗi thảm đều ngồi được khoảng 4 người. Các manager tập hợp nhóm của mình xong, thì truyền đạt lại những yêu cầu mà cô hiệu trưởng vừa chỉ dẫn. Yêu cầu các bạn tự bắt cặp với nhau và phải chắc chắn rằng mỗi thảm phải có ít nhất 2 nước khác nhau.

"Hailey ơi, chúng ta ngồi cùng với Mark và Win nhé" - Sandy từ xa đi đến cùng với hai anh chàng phía sau

"Mọi người cùng ngồi xuống đi, rồi chúng ta làm quen" - Sandy thấy cô không nói gì nên ngầm đồng ý

"Em là Sandy, năm nay 19 tuổi và là người Việt Nam" - Sandy mỉm cười thân thiện nhìn Mark

Vì Hà An đau chân, nên từ khi xuống sân đã ngồi sẵn trên thảm rồi nghe manager hướng dẫn luôn. Bây giờ nhìn kĩ thì hình như cô nàng Sandy đang có ý với anh Mark này đây rồi, Hà An chỉ cười thầm nhưng cũng không để tâm lắm. Cô nhìn thấy Thiên Minh, cũng không nói gì, nhìn sang anh chàng lạ mặt bên cạnh.

"Chào mọi người, anh là người Đài Loan, các em có thể gọi anh là Win và anh đã 23 tuổi. Rất vui được làm quen với mọi người" - nụ cười của Win giống như mặt trời toả nắng

"Còn anh là Mark, anh là con lai Đài và Việt Nam, chúng ta đã gặp nhau ở sân bay rồi đó" - nói đến đây hắn ngập ngừng nhìn về phía Hà An

"Vậy mình có thể coi nhau là đồng hương chưa nhỉ? Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?" - Sandy nhìn thấy ánh mắt hắn thì liền bắt chuyện để lấy sự chú ý

"À chắc chắn rồi. Anh thì 22 tuổi" - Thiên Minh giật mình nhìn Sandy trả lời

"Vậy hai anh lớn hơn bọn em rồi" - Sandy liền vui vẻ nói

"Em có thể giới thiệu về em không?" - Win nhìn cô gái im lặng nãy giờ

"Tên tiếng anh của em là Hailey, em bằng tuổi với Sandy 19 ạ" - cô quay sang nhìn Win rồi giới thiệu

"Chân em sao rồi, đã đỡ chưa?" - Win chỉ vào cái chân đang băng

"Em ổn rồi ạ. Chỉ là trật khớp xíu thôi, không đến nổi nghiêm trọng." - cô mỉm cười nhẹ

Dương Thiên Minh nhìn cô nói chuyện nhẹ nhàng với Win mà trong lòng không hiểu sao khó chịu như thế. Chẳng phải hắn cũng xin lỗi rồi sao, thế mà từ nãy đến giờ cô cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, trong khi Dương Thiên Minh hắn gặp trước Win cơ mà.

"Bên Đài, bọn anh có loại thuốc bôi vào nhanh khỏi lắm, để anh về phòng lấy cho em nhé" - Win nhìn cô bé này rất có cảm tình nên tỏ ý thật sự muốn giúp

"Đại ca, em đã giúp cô ấy bôi thuốc rồi. Anh không cần lấy đâu" - hắn nói tiếng Đài với Win làm hai cô gái trước mặt chẳng hiểu cái mô tê gì

"Oh! Em đã dùng thuốc đấy rồi hả, cảm thấy như nào? Nếu còn đau thì cứ nói với anh hoặc Mark nhé" - Win kịp ngồi lại khi Thiên Minh níu anh

"Chuyện gì vậy mọi người? Sao em không hiểu gì cả" - Sandy cảm giác như mình ngoài cuộc thì cũng cố gắng để tham gia vào cuộc trò chuyện

"Anh định đi lấy lọ thuốc cho Hailey thì Mark vừa bảo anh là đã xoa thuốc cho em ấy rồi" - Win giải thích cho Sandy hiểu

Trong khi đó, cô hiệu trưởng vừa bảo mọi người lên lấy một ít thức ăn xong về chỗ thưởng thức cũng như dùng bữa tối luôn. Mark và Win cùng nhau đi lấy, phải thể hiện sự ga lăng lịch thiệp của trai Đài Loan trong mắt bạn bè quốc tế chứ.

"Hailey, bà cảm thấy Mark có đẹp trai quá không?" - Sandy đột ngột lên tiếng

"Hả? Ý bà là sao? Tôi thấy bình thường thôi"

"Hình như tôi thích anh ấy rồi, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên á. Hay là bà giúp tôi đi"

"Ôi trời, bạn tôi ơi, tôi giúp bà bằng cách gì, tôi cũng có biết gì về người ta đâu"

"Thật không đó? Tôi thấy ảnh nhìn bà hoài luôn, đã vậy hai người gặp nhau lúc nào mà anh Win bảo là Mark bôi thuốc giúp bà đó. Khai thật đi" - Sandy nói bằng giọng điệu tra hỏi

"Đâu có gì thật mà, chỉ là lúc chiều sau khi về phòng thì anh ta mang thuốc sang như tạ lỗi thôi" - Lâm Hà An đột nhiên hoang mang, rồi cũng bình tĩnh trả lời

"Haha tôi giỡn thôi, bà làm gì mà căng thẳng vậy. Đây là bí mật của tôi với bà, không được nói với ai đâu đó. Và quan trọng là không được giành anh Mark với tôi nha"

//Flashback//

"Cốc Cốc Cốc"

Lâm Hà An vừa mới đặt mông xuống giường nằm, còn chưa kịp làm gì thì nghe tiếng gõ cửa. Cô đang thầm rũa cái người bên ngoài, nhưng vẫn phải ngồi dậy để ra mở cửa

"Lại là anh. Có chuyện gì vậy?" - mở cửa ra thì giật mình vì người trước mặt không ai khác là Dương Thiên Minh

"Tôi soạn đồ của mình xong cả rồi, nên mang thuốc sang cho em." hắn đưa lọ thuốc đến trước mặt

"Thôi tôi không cần, anh mang về đi"

Định đóng cửa lại, nhưng hắn đã nhanh chân hơn tay cô. Trước khi đến tìm, Dương Thiên Minh đã suy nghĩ cả buổi trời nhất định phải làm cho Lâm Hà An tha thứ, vì hắn không muốn mất đi ấn tượng tốt. Người ta thường nói, thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. May sao trong phòng hắn, có một anh người Việt Nam, nên việc tìm phòng của cô rất dễ dàng. Quay lại tình hình ở phòng, đoán được hành động, hắn đã nhảy vào phòng ngay khi Hà An đóng cửa. Hành động của hắn khiến cô giật mình, mà khiến cả hai té ngã. Lần này hắn sẽ là người chịu thiệt, ôm lấy eo cô mà khiến lưng của hắn đập xuống nền nhà. Cũng vì thế mà họ không lường trước việc đang diễn ra.

Mặt kề mặt, hơi thở kề bên nhau, và môi cũng chạm môi. Cả hai tròn mắt nhìn nhau, mặt hai người bắt đầu đỏ lên

"CHÁT"

"A.. Anh làm gì vậy hả?" - Lâm Hà An không nhanh cũng không chậm mà cho Thiên Minh ăn một cái tát

"Tôi chỉ là sợ em ngã nên đỡ lấy em mà" - hắn ngồi dậy nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng kia mà buồn cười

"Đừng nói đó là nụ hôn đầu của em nha"- Dương Thiên Minh nói giọng trêu đùa

"Hôn gì chứ.. an.. anh.. Dính đến anh tôi không có khi nào là không xui xẻo cả"

"Tôi xin lỗi.. để tôi đỡ em đứng lên"

Đỡ Lâm Hà An đứng dậy ngồi lên ghế, hắn quay lại ngay cửa lấy lọ thuốc vừa đánh rơi lúc nãy

"Để tôi giúp em bôi thuốc nhé" - hắn quỳ xuống trước mặt cô

"Không.. không cần đâu" - Lâm Hà An vẫn gương mặt đang rất đỏ rồi giật mình trước hành động đó

"Em còn nói câu nào là tôi hôn em đấy" - hắn nói thế mà lại hiệu nghiệm đấy chứ

Lâm Hà An không dám hé miệng một câu nào cả, đúng vậy đó là nụ hôn đầu của cô, ngoài gia đình ra thì chả hôn ai bao giờ. Đôi môi 19 năm chưa trao cho ai, định bụng sẽ trao cho người yêu đầu tiên, thế mà lại rơi vào cái tình huống éo le như vậy.

"Tôi để chai thuốc trên bàn nhé .. em nhớ phải dùng thường xuyên đấy" - Dương Hàn Minh đứng dậy để chai thuốc trên bàn quay sang nhìn thấy hành lí của nó vẫn còn nằm ngay lối đi thì bước ra phía cửa

"Anh làm gì đấy?"

"Để tôi giúp em đem hành lí vào, chân cẳng như thế thì hạn chế di chuyển đi"

"Cám ơn" - nó nói nhỏ trong miệng

"Em nói gì đó? Cám ơn tôi hả?"

"Không có gì cả.. xong việc rồi anh về đi"

"Tôi thật lòng xin lỗi em đấy. Chúng ta có thể làm bạn không?"

"..."

"Tôi về đây, em nghỉ ngơi đi nhé" - hắn không thấy nó nói gì cả nên đành xin phép ra về

//End Flashback//

Hai anh chàng quay lại cùng với 4 dĩa đồ ăn trên tay. Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, hầu như cả cuộc nói chuyện cô vẫn chả thèm nhìn hắn một cái nào, mà chỉ lo tập trung vào Win thôi. Cục tức từ nãy tới giờ Dương Thiên Minh không thể nào ném ra ngoài được, còn không lí giải được nguyên nhân tại sao mình tức nữa.

"Hết nước rồi, để tôi giúp mọi người lấy nước" hắn khó chịu đứng dậy

"Sandy hay bà đi cùng Mark đi, lấy giúp tôi một ly nước lọc với một ly Sprite nha" Hà An đưa cốc của mình rồi nháy mắt với Sandy

"Hihi được rồi để tôi lấy cho nà"

"Em thấy Mark như thế nào?" Win đột ngột quay sang hỏi

"Ủa mọi người hôm nay có kì lạ quá không? Cùng một ngày mà đã nhận hai câu hỏi giống hệt nhau rồi đó" nội tâm cô trổi dậy

"Ơ sao anh lại hỏi em như vậy? Em vẫn chưa tiếp xúc nhiều với anh ấy mà. Ngoại trừ việc anh ấy khiến em gặp rắc rối ra, thì anh ấy có vẻ là một người tốt" cô nhìn Win với vẻ mặt đầy thắc mắc

"À tại anh thấy em không hề nhìn Mark từ nãy đến giờ"

"Chắc tại anh đẹp trai hơn anh ấy, nên em không nhìn anh ấy thôi"

"Haha nếu vậy thì hay quá, có người công nhận vẻ đẹp của anh rồi"

... Cách đó vài bước chân...

"Sao hai người đó thân vậy ta, nhìn như một cặp ấy, đúng không Mark?" Sandy vừa dứt lời quay sang đã thấy hắn đi một mạch về phía trước

Hắn đùng đùng ngồi xuống, cầm ly nước mà uống một hơi hết sạch luôn. Win và cô nhìn thấy mà ngơ ra không hiểu gì cả, cùng lúc Sandy cũng ngồi xuống mà đưa nước cho hai người.

"Em về phòng trước đây" Dương Thiên Minh quay sang nói với Win

"Ơ sao vậy? Cậu không khoẻ à, vẫn chưa ăn gì cơ mà?"

"Em không sao đâu anh" - hắn đứng lên bỏ đi

Lâm Hà An nhìn thấy hắn đứng lên thì không ngừng thắc mắc, cũng may Win là một người tốt nên đã giải thích dùm hắn. Ngồi được một lát thì mọi người đâu cũng về phòng, vì phòng cô ở khu riêng, nên phải di chuyển một đoạn qua hết dãy phòng thì mới tới phòng của mình. Giờ này, mọi người cũng đã giải tán gần hết. Hà An cứ men theo đường hành lang, vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây, không gian rất yên tĩnh, đặc biệt là bầu trời, nhìn nó khiến con người ta như có một khoảng lặng để suy nghĩ về bản thân mình. Vừa đi, vừa ngắm thì bắt gặp hình dáng quen thuộc của người không những để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhất, mà còn gây rắc rối nhiều nhất cho cô. 

"Hi" - sự đồng thanh giữa không khí ngượng ngùng của hai người

"Anh/em chưa về phòng sao?" - lần thứ hai đồng thanh này lại giúp kẽo giản không khí ra

- Em có muốn ngắm cảnh đêm không? - Dương Thiên Minh chỉ lên phía bậc thang trước mặt

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro