Chap 3
"Àoooooooo" tiếng trà sữa đổ từ trên xuống dưới
Lâm Hà An cảm thấy ươn ướt ngay phần hông. Đúng vậy, lần thứ hai trong ngày anh chàng nhà họ Dương kia đã trượt tay, và người bị ướt không ai khác cũng là cô gái họ Lâm. Trời ạ, ướt cả một mảng to, cái áo trắng giờ toàn mùi trà sữa, loang ra cả một mảng nâu. Ai cũng bất ngờ, người hoảng nhất chính là Thiên Minh. Ai đời cùng một ngày, làm một người lạ hoắc nhận lấy rắc rối của mình gây ra.
"Em vào nhà vệ sinh xử lý một tí nha" cô đứng phất dậy nói bằng tiếng Việt rồi quay ra ngoài tìm nhà vệ sinh.
//Trong nhà vệ sinh của sân bay//
"Nay là cái ngày gì ấy trời. Sao số mình xui thế này, cả ngày cứ bị nước đổ kiểu này thì biết lấy gì mà thay hả trời? Quần áo ở cả trong hành lý cả rồi, giờ làm sao với cái áo này đây" nó như tự kỷ nói một mình
"Em ổn không Hailey?" Kate bước vào, đây là người chị lớn tuổi nhất trong nhóm nữ
"Em không nghĩ là mình ok đâu chị" nó bất lực thở dài "Chắc từ đây tới sáng sẽ sớm khô thôi" nó lấy khăn giấy r chùi chùi vào vết bẩn đó
"Nè. Em mặc áo này đi, của bạn nam đó đưa á" đưa cho nó một cái áo màu đen
"Thôi chị đem trả lại người ta đi. Mình có biết họ là ai đâu? Mặc áo của họ rồi làm sao trả lại"
"Xin lỗi cô bé nha. Em có sao không?" một cô nhìn chắc cũng độ khoảng 35 bước vào, là người trong cùng đoàn với hắn, tên là Jenny
"Em không sao đâu ạ" cô nở nụ cười gượng vì giờ cô không còn tâm trạng nào vui vẻ cả
"Em mặc chiếc áo này vào đi. Không phải ngại đâu, lỗi là của Thiên Minh nhóm cô, dù sao áo của em cũng đã ướt rồi, sẽ khó chịu lắm."
"Vậy..." Lâm Hà An vẫn còn đang lưỡng lự thì Kate xen vào
"Em cứ nhận đi, không người ta cứ năn nỉ mãi đó. Thôi không sao đâu, mặc vào rồi còn ra ngoài ăn"
"Được rồi. Để cô ấy tự xử lý, chúng ta ra ngoài ăn thôi cô ạ." Kate giải vây giúp nó rồi quay sang bảo "Chị ra ngoài trước em tranh thủ ra sau nhé"
Cô quyết định đi thay chiếc áo kia. Khi mặc vào, một mùi hương thoang thoảng làm nó cảm thấy khá dễ chịu. Do cô hay mặc oversize, nên chiếc áo này cũng khá thoải mái. Ở trên ngực áo có ghi dòng chữ gì đó, nhưng làm sao mà hiểu được. Giặt sơ chiếc áo trắng đáng thương kia, rồi rửa tay bước ra ngoài. Vừa ra thì thấy người con trai kia đang đứng dựa vào tường, thấy cô ra thì Dương Thiên Minh bước lại
"Cô có sao không? Tôi thật sự xin lỗi." hắn nhìn vào mắt cô nói bằng toàn bộ chân thành
Đang định bước đến thì trời xui đất khiến thế nào mà chân phải vấp chân trái rồi lật bàn chân nên Lâm Hà An ngã nhào tới phía trước. Rồi mẹ ơi, con chuẩn bị hôn sàn sân bay đây. Nhưng một bàn tay đã đỡ lấy, ôm lấy cánh tay đó như một chỗ vựa vững chắc để bám lấy. Ai cũng nghĩ cô sẽ rung động, hay cảm thấy biết ơn. Đúng là đã sẵn sàng tha thứ, nhưng bây giờ thì không cô cảm thấy mình rất xui xẻo từ khi ở cạnh con người này. Lâm Hà An tức giận hét thẳng một tràn tiếng Anh vào mặt hắn, làm hắn ngỡ ngàng với đứa con gái đang đứng trước mặt.
"Yaa.. từ lúc tôi gặp anh không lúc nào là may mắn cả" - Lâm Hà An dậm chân mà không hề biết đến chỗ đau vừa mới vấp té.
"AAAAA" - tiếng hét nhẹ nhàng khi cảm giác đau đã đến
//Quay trở lại quán mì//
Hai nhóm ăn uống cũng đã sắp xong rồi. Dương Thiên Minh đang đỡ người bị đau kia bước đến, chân cô thì đi không được như bình thường, mọi người tập trung nhìn hai con người đang ngồi xuống bàn ăn một cách khó hiểu, mà không ai nói với ai câu gì.
"Để tôi nhờ chủ quán hâm nóng lại cho cô nhé" Thiên Minh định đưa tay cầm tô mì
"Không cần.. Xin lỗi, bạn có thể hâm nóng giúp tôi không?" Lâm Hà An gạt tay hắn ra nói với người phục vụ đang đi đến
Thiên Minh không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với việc này. Gây rắc rối cho người ta, một người mà hắn không biết, thậm chí còn là một người nước ngoài. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn mọi người trong đoàn với ánh mắt đáng thương.
"Kate đổi chỗ cho em với"
"Mày muốn sang đây ngồi sao? Để chị đỡ mày"
Hắn thấy cô muốn đứng lên thì liền đỡ lấy, nhưng Sandy biết nó đang khó chịu nên cô bảo hắn cứ để đó không sao. Không khí cứ ngột ngạt như thế đến khi cô Jenny lên tiếng
- Mọi người coi như cũng quen biết nhau. À mà lúc nãy chúng ta có nói chuyện và biết cùng học một trường đó, nên coi như đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên – cô Jenny vừa nói tiếng Anh để cả hai bên đỡ phải ngượng. Hai người họ nghe thế cũng ngỡ ngàng, nhưng mà rồi thôi.
(Giới thiệu với mọi người sơ bộ về hình thức du học tại Philippines trong truyện nha, cũng như là thực tế. Đây là trải nghiệm trực tiếp của chính bản thân tác giả luôn. Ở Philippines, có rất nhiều trường anh ngữ chuyên dạy tiếng Anh phù hợp với mọi lừa tuổi, mọi mục đích. Việc du học tại Philippines có rất nhiều lí do thuyết phục, tiết kiệm được chi phí hơn so với các nước như Anh, Mỹ, Hà Lan, Singapore.., khoảng 90% dân số họ đều có thể nói được tiếng Anh, và khi học ở Phil hầu như các bạn sẽ được tiếp xúc với tiếng Anh cả ngày).
Sau bữa ăn, mọi người di chuyển đến khu vực nội địa, sân bay Manila thì vừa to và vừa rộng, làm cả đoàn cứ phải loay hoay. Cũng may cuối cùng sau 20 phút thì cũng đã tìm thấy phòng chờ nhưng chật kín chỗ rồi, phải đợi có một chuyến bay khởi hành, thì may ra sẽ tìm được chỗ. Những tầm gần 20 con người giờ phải đứng dựa tường mà chờ có chỗ, về phần nó thì cái chân đau như sắp gãy đến nơi rồi. Hắn nãy giờ ở phía sau thầm quan sát, thấy mặt Hà An cứ nhăn nhó mà cảm thấy ân hận vô cùng, muốn bước lại đỡ nhưng sợ bị từ chối. Lúc này thì có tiếng thông báo cho hành khách của một chuyến bay xếp hàng, một loạt hành khách đứng dậy, nên có rất nhiều chỗ trống. Loay hoay thì mọi người đều vào chỗ, chừa hàng ghế gần nhất cho Hà An, chỉ còn ba chỗ ngồi cạnh nhau.
"Em đỡ cô ấy vào ghế phía trong ngồi đi.. Tôi ngồi phía ngoài này cho" Thiên Minh nói với Sandy rồi tiện tay cầm giúp hai người túi xách
"Sao anh ngồi ở ngoài vậy? Chẳng phải lúc nãy..." Sandy thắc mắc hỏi vì ban nãy hắn đứng trước đáng lẽ hắn có thể bước vào bên trong nhưng mà
"Vì em là con gái mà.. ai lại để con gái ngồi bên ngoài chứ" hắn và Sandy đùa giỡn cười nói rất vui vẻ. Vấn đề là con người ngồi chính giữa này, sắp tức giận đến bốc khói rồi.
Thời gian cứ thế trôi, Hà An đã quá mệt mà không biết đã ngủ từ lúc nào, vì vai Sandy hơi nhỏ lại còn gầy nên mặt có hơi đau nhưng vì không còn sức nữa điều đó cũng không còn quan trọng. Bỗng, cô cảm nhận được đầu mình bị di chuyển, được dời đến nơi có thể gọi là rất êm, mềm, dựa vào rất thích nha. Điều đó làm cô mỉm cười nhẹ với chiếc gối hoàn hảo này, thậm chí thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu nữa cơ.
"Mark, anh đỡ Hailey giúp em nhé. Em đi vệ sinh lát."
(Mark là tên tiếng anh của hắn, còn Hailey là tên của Lâm Hà An. Mình có nhắc đến ở phần nhân vật trong Chap 1 rồi. Vì họ đều là người của các quốc gia khác nhau nên việc xưng hô bằng tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn)
"Được rồi, để đó anh giúp. Em yên tâm" – Dương Thiên Minh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô và nghiêng về phía vai mình, vì sợ không thoải mái nên hắn tự động choàng vai qua, nghiêng mình để người kia tựa hẳn vào mình
Một lát sau, Sandy bước ra, nhìn cảnh đó có vẻ không thích cho lắm, cô ấy ngỏ ý giúp nhưng hắn tỏ ra không sao, và để yên cho người kia nghỉ ngơi. Nghĩ thế nên Sandy cũng không dám làm ồn, vì mọi người trong đoàn cũng đang vất vả ở phía sau. Thật ra mọi người đều đã mệt lừ rồi, đang mong lên máy bay sớm rồi về đến ký túc xá mà đi nghỉ sớm.
"Hailey dậy đi nè.. Hailey wake uppppppp"
"Tới giờ bay rồi á.. mình còn đang ngủ ngon cơ mà" Lâm Hà An mơ màng mở mắt, nhìn cái vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc này làm ai cũng phải phì cười. Lâm Hà An khi mở mắt ra, xác định lại phương hướng, sao lại thấy Sandy ở trước mặt, chẳng phải mình đang tựa vai cô ấy sao. Ngước mặt lên nhìn "cái gối" của mình, khuôn mặt hắn ngay phía trên. Thoáng chốc mặt Hà An từ hồng hồng rồi chuyển sang đỏ, ai nhìn cứ tưởng cô bị sốt chắc.
"Để tôi đỡ em lên máy bay nhé" Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt ngốc đó mà mỉm cười
"Kh.. không sao. Tôi tự lên được." cô ngại quá không dám nhìn mặt hắn
Có một người nhìn thấy hắn lo lắng thế mà bực tức, nhưng không thể làm gì cả. Cả đoàn cùng nhau di chuyển lên máy bay, vì chân của Lâm Hà An bị thương nên bảo mọi người lên trước và sẽ đi sau cùng với sự hỗ trợ của các chị tiếp viên. Mọi người đều đã ổn định trên máy bay, giờ đây năng lượng đều đã cạn kiệt rồi nên mọi người tranh thủ đánh một giấc đến nơi luôn.
Trường đã cử hai xe đến đón đoàn học sinh từ các nước. Đứng trước sảnh đến, mọi người nói chuyện rôm rả, có vài bạn học sinh mới đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Thái Lan thì vẫn còn đang bỡ ngỡ. Đoàn quản lý bên trường cũng bất ngờ khi học viên Việt Nam và Đài Loan có vẻ biết nhau trước như vậy.
Về đến trường, xung quanh trường làm các học viên khá bất ngờ khi khu ký túc xá tưởng chừng sẽ là một toà cao tầng với từng ô vuông là từng phòng khác nhau. Nhưng ở đây, nhìn kiểu gì nó cứ như resort ấy, thoải mái mà thoáng mát nữa. Khu ký túc xá đường nhiên là vẫn chia làm hai khu nam và nữ riêng, tạo hình như một góc của tam giác. Ở phía trước ký túc xá là bãi cỏ xanh mướt cùng với hàng dừa nghiêng nghiêng. Việc đầu tiên bây giờ đó là nhận phòng, đương nhiên trường đã sắp xếp sẵn cả rồi theo nhu cầu của mỗi học viên lúc đầu đã đăng ký. Ở đây có tất cả ba loại phòng, phòng đơn, phòng 2 người, và phòng 4 người.
"Thảo Phương, em sẽ ở cùng phòng G10 với hai bạn người Nhật và người Trung Quốc nhé" quản lý người Việt đưa cho họ chìa khoá để đến phòng
"Thiên Xuân, Ngọc Hiền .. hai em ở phòng G11"
"Gia Khiêm .. bạn ở phòng S5"
"Hoàng Long, Bảo Nam .. hai bạn ở phòng B3"
"Hà An.. em ở phòng S3 nha. Nhưng mà hiện tại chân em bị như thế, có cần người chăm sóc không?" Chị Kate quản lý lo lắng
"Dạ không sao đâu chị. Chắc mấy ngày là khỏi thôi ạ"
...
Không gian khu vực ký túc xá bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng líu lo của chim hót, tiếng xột xạt từ tiếng quét lá của người dọn vườn. Mọi người sau khi trở về phòng của mình, người thì soạn hành lý, sắp xếp quần áo, đồ đạc tư trang của mình, người thì tắm rửa vệ sinh, còn không thì sẽ ngã lưng lên chiếc giường êm ái kia mà đánh một giấc đến chiều tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro