Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

* Ở tại sân bay:
Cả nhà họ Dương đang đứng trước sảnh sân bay quốc tế Đài Bắc, hôm nay đều đông đủ mọi người, bởi vì Dương Thiên Minh là đứa con trai duy nhất vả lại còn là đứa nhỏ nhất nhà, nên cả nhà đều thương. Hôm nay, hai đứa cháu của Dương Thiên Minh được mẹ cho nghỉ học để ở nhà tiễn cậu út đi học xa, sáng giờ hai đứa chỉ bám mỗi cậu thôi.

"Con chào cả nhà nhé, con vào làm thủ tục đây." Thiên Minh ngó nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ

"Con xem đã đầy đủ mọi loại giấy tờ gì chưa? Chuyến bay nào là của con thế?" mẹ Dương nhìn bảng điện tử đang hiển thị tất cả các chuyến bay đến khắp nơi trên thế giới

"Chuyến bay đến Việt Nam lúc 17h20 đó mẹ" Dương Thiên Minh chỉ về phía thông tin chuyến bay 

"Ơ .. sao lại phải bay sang Việt Nam?" ba Dương thắc mắc

"Lúc agency mua vé thì không mua được chuyến bay thẳng, nên đành phải quá cảnh ở Việt Nam, sau đó thì bay sang Manila, rồi mới bay sang nơi con học."

"Sao con trai tôi vất vả thế?"

"Không sao đâu mẹ, con mẹ lớn rồi, mấy chuyện này nhầm nhò gì"

"Thôi ba mẹ để em nó vào làm thủ tục đi, không kẻo muộn bây giờ"

"Thôi con đi đây mọi người ở nhà bảo trọng sức khoẻ"

Ba Dương ôm mẹ vỗ về, cả nhà đứng ngoài nhìn vào vẫy tay tạm biệt cậu út bé bỏng của nhà, đang bắt đầu chuyến bay đến một đất nước khác.

=======================

* Tại phòng chờ đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

"Hành khách trên chuyến bay 5J 752 lúc 01h15 của hãng Cebu Pacific đến Manila vui lòng đến Cổng số 16 để làm thủ tục lên máy bay."

Lâm Hà An cùng mấy người bạn mới quen đến cửa lên máy bay, nhưng xui sao không được ngồi cùng hàng. Cả đám cùng bước lên tìm chỗ ngồi, cô chỉ mang mỗi cái balo còn hành lí khác đều đã ký gửi, nên cũng di chuyển dễ dàng. Vì là mùa dịch bệnh, nên phải cẩn thận, đeo tận hai cái khẩu trang. Chuyện sẽ không đến nổi nào nếu con bé không bị cận, hai tròng kình cứ bị hơi thở đóng màn, sự khó chịu này chỉ có những đứa đeo mắt kính mới cảm nhận sâu sắc được. Khi nhìn thấy chỗ ngồi, quan sát thấy đã có hai người ngồi bên trong đó là một nam và một nữ, thoạt nhìn thì chắc là người châu Á nhưng không biết người của quốc gia nào. Nhưng hình như hai người họ quen biết nhau, may mắn thật, nó đã cảm nhận như thế vì họ nói chung ngôn ngữ và đổi chỗ cho nhau.

"Người ta may thật, sao tôi lẻ loi có một mình thế này"

Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Manila - Philippines thì chỉ khoảng 3 tiếng, không dài mà cũng không ngắn. Được nửa chặng bay, thì các chị tiếp viên phát cho tờ giấy điền nhập cảnh. Đang điền thông tin, thì một dòng nước rơi ào vào bàn, cũng may quần không bị ướt nhiều lắm, nhưng vẫn thấy rõ mảng ướt, còn tờ giấy kia thì đương nhiên phải điền lại rồi. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Thì ra anh chàng ngồi kế bên, chính là Dương Thiên Minh của chúng ta cầm không chắc ly nước ấm thế là làm rớt cả cốc nước sang bên cạnh. Chị tiếp viên thì nhanh chóng lấy khăn giấy và một ly nước khác.

"Xin lỗi nha, tôi thật sự xin lỗi.. bạn có sao không?  từ sorry được lặp lại n lần từ miệng anh chàng

"À tôi không sao đâu, bạn đừng lo lắng." Lâm Hà An đáp lại với nụ cười không hề giả trân tí nào, rồi quay bước vào nhà vệ sinh 

Lâm Hà An thầm rủa, hình như sáng nay quên đem theo vận may hay sao ấy. Lau chùi xong thì quay về chỗ ngồi, thì trông thấy chị gái kia đang giữ ly nước uống. Thế là suy diễn hai người này là có mối quan hệ gì đó, cho rằng là một đôi chăng. Lâm Hà An lại nỗi máu nghiệp trong người, trong lòng thầm mắng vài câu cho những người có bồ.

"Ôi trời ơi, người ta có đôi có cặp, chăm sóc cho nhau, còn tôi bị đổ nước thì tự thu dọn luôn.. Ông trời nhìn vào mà xem"

"Cô có sao không?" Dương Thiên Minh thấy người kia quay trở lại

"Tôi ổn mà. Không có gì đâu" thấy có người hỏi thì quay sang trả lời, bây giờ mới nhìn vào mắt hắn, vì cả hai đều che khẩu trang nên không thể nhìn kỹ được mặt của đối phương

"Tôi xin lỗi nhé. À cô tiếp viên vừa phát lại một tờ đơn khác cho cô này" Thiên Minh mở chỗ hộc phía ghế trước lấy đưa nó tờ giấy nhập cảnh

"Cám ơn anh nhé"

Cuối cùng cũng đến nơi, làm thủ tục nhập cảnh cũng thật sự vất vả. Vì tiếng anh của cô chưa gọi là cao cấp lắm, cũng không có giao tiếp nhiều, nên hơi khó khăn khi nhập cảnh vào đất nước người ta. Nhưng nói chung cũng ok, lúc vừa xuống máy bay nó ngáo ngơ, đến khi nhập cảnh xong thì hết ngáo luôn, tỉnh táo cmn 100%.

Giờ cũng chỉ mới 4h sáng, mà chuyến bay tiếp theo đến tận 9h sáng mới bay. Lâm Hà An cùng cô bạn tên Sandy kia đi vòng sân bay để xem có gì ăn hay không, vì là sáng sớm nên cả hai đứa chưa có gì trong bụng cả. Cuối cùng phát hiện được quán mì Trung hoa nhỏ trong sân bay thế là gọi cả nhóm đi cùng vào, bước vào quán mùi thơm của nước súp được hầm từ gà xộc thẳng vào mũi của hai đứa. Không hẹn mà bụng của cả đám cùng kêu, nhìn nhau mà chỉ biết cười thôi. Không còn chỗ ngồi riêng biệt nữa, nên đành phải ngồi vào khu vực giữa với chiếc bàn dài và hàng ghế dài liền kề nhau.

"Cho bọn em 9 phần mì ạ" Sandy đứng ra ghi order rồi nhận gọi món cho cả nhóm vì có thể nói tiếng Anh của cô là tốt nhất trong nhóm

"Sao tiếng Anh của bà đỉnh vậy?" "Chị ơi, phụ đạo tiếng Anh cho em đi" "Em bao nhiêu tuổi rồi? Tiếng Anh giỏi quá à nha"

"Không có gì đâu, cái này cơ bản thôi mà. Sang đây rồi, mọi người sẽ giỏi lên thôi à"

"Haiz cũng mong là vậy. Thật là may mắn khi gặp được bà luôn ấy. Không ngờ hai đứa cùng học chung một khoá học luôn" Lâm Hà An cười vì quá may mắn khi biết trong cả đoàn chỉ có hai đứa là học ở hệ khó nhất

Đang trò chuyện thì nó nghe một giọng nam trầm ấm, hình như nghe đâu đó rồi nhỉ? Hà An tự thắc mắc, ngước lên thì phát hiện Dương Thiên Minh cùng với 3-4 người nữa bước vào.

"Chẳng phải tên đổ nước lên người mình sao? Hắn đi cả đoàn à, thế mà mình cứ tưởng đi với người yêu" cô thầm nghĩ và hình như vẫn còn ghim vụ việc đó trong lòng. Bọn họ bước vào quan sát và tiến đến chỗ nhóm cô đang ngồi vì đã hết chỗ.

"Xin lỗi, bọn tôi có thể ngồi ở đây không? Vì mọi chỗ ngồi đều đã hết rồi." hình như đây là cô gái ngồi kế hắn đây

"Được ạ. Không vấn đề gì đâu" Sandy nhìn sang mọi người và nhận được cái gật đầu

Chị gái mỉm cười cám ơn và sau đó thì gọi những người đó vào, trong đó có hắn. Lâm Hà An cho rằng chắc hắn sẽ không nhận ra cô, nhưng hắn đã bước đến bên cạnh, và khều đôi vai cô.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Dương Thiên Minh nhìn và đợi chờ câu trả lời đáp lại

"Được ạ." cô lấy chiếc balo bên cạnh đặt vào bên trong để chừa chỗ cho hắn

"Cô còn nhớ tôi không? Tôi ngồi kế cô trên máy bay đây" hắn bây giờ mới bỏ khẩu trang ra.

Hà An như đứng hình mấy giây, cũng không muốn thừa nhận hắn đẹp trai đâu, nhưng nhìn cũng chấp nhận được đó. Gương mặt hắn rất sáng, trán lại cao, mắt thì hai mí mà kiểu hờ hững như một mí ý, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hai mí nha. Sandy kêu cô vì không thấy trả lời hắn

"À, tôi nhớ chứ." Lâm Hà An bắt đầu ngại ngùng vì nhìn người ta quá lâu cũng kỳ thật

"Chúng tôi là người Đài Loan, còn các bạn từ đâu đến vậy? - Dương Thiên Minh mỉm cười rồi giới thiệu

"Chúng tôi đến từ Việt Nam, mọi người biết Việt Nam không?" Sandy đáp

"Có chứ. Rất hân hạnh được gặp các bạn" cô gái ngồi kế bên Sandy trả lời

Hắn thì đang tò mò tại sao cô lại ít nói như thế, nhưng cũng không để ý mấy, mọi người bắt đầu giới thiêụ thì hắn quay sang tập trung nhìn vào những người đang nói. Sandy cứ thế mà dùng vốn từ vựng và kỹ năng của mình để trò chuyện với bọn họ, thật ra cũng chỉ nói chuyện cùng hắn và cô gái ngồi bên cạnh, vì những người khác cũng chỉ à ừm okay. Còn cô thì chỉ khi nào hỏi đến thì nó sẽ trả lời thôi. Nói chuyện mãi mê thì cuối cùng đồ ăn cũng đã ra.

- Món ăn của các bạn đây ạ - người phục vụ đặt món xuống

- Đây là trà sữa ạ - người phục vụ đưa cho hắn

"Àoooooooooo"

Chuyện gì đã xảy ra???

===================================

Nhân vật mới

*Lưu Hà Thảo Phương - Sandy

Cô bạn học cùng trường tiếng Anh với nó bên Philippines.

*Giản Y Y – Joey

Chị gái ngồi kế hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro