Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt ký ức đau khổ, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Chap 2: Tai nạn bất ngờ

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, nhưng nó vẫn không hề hay biết. Cũng đúng thôi, suốt buổi học nó có tập trung đâu mà bảo, thân thể thì ở đây mà hồn lại ở tít bên Hàn í. Nó như vậy là bởi vì nó mới nghe được một tin tức động trời, thần tượng của lòng nó, D.O. bị tóm ảnh hẹn hò, mà hẹn hò với ai lại đi hẹn hò với người mà nó ghét mới đau chứ. Dường như lòng tin của nó với người đó như bị sụp đổ hoàn toàn,nó tự trách bản thân sao lại vì một tin đồn nhảm mà yếu lòng như vậy, niềm tin dành cho anh 2 năm qua chẳng lẽ sụp đổ như vậy sao? Nó không muốn tin, tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng cái hiện thực bày ra trước mắt thì làm sao mà nhắm mắt cho qua. Đây cũng không phải lần đầu, nó đã đối diện hai lần rồi, nó cảm thấy tim mình đau lắm, thần tượng chỉ để mọi người hâm mộ, là những con người đem lại tiếng hát, những bài hát hay và cũng là sở thích của mọi người. Nhưng đối với nó, anh là một người anh trai, một người bạn trai hoàn mỹ nhất mà cả đời này nó không thể có được. Dù vậy nhưng nó vẫn bất chấp yêu anh một cách mù quáng mặc cho mẹ có hay la mắng nó bỏ bê việc học, nó giả bộ như không nghe thấy. Những hình ảnh của anh mà nó sưu tập được nó đều cất rất kỹ lưỡng, em trai nó có lỡ đụng vào thì nó cằn nhằn mãi, chửi nữa là đằng khác. Có một lần nó cãi nhau với em nó, em nó liền chạy vào phòng xé toạt tấm poster bự nhất mà nó dán trên tường, nó thấy vậy liền chạy vào nhưng không kịp, poster đã bị xé ra làm hai, tay chân nó run lẩy bẩy, nước mắt cứ thế chảy xuống, nó không nói được lời nào, chỉ biết ngồi khóc từ sáng tới chiều, khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp, không ăn không uống, nằm lì trong phòng, mẹ cũng gọi mấy cũng nhất quyết không ra. Mà rách chỗ nào không rách, lại rách trúng gương mặt anh, người mà nó cho là "người yêu xa", ngay lúc ấy no ́đã cho rằng mình là fan không tốt, có mỗi tấm ảnh của anh mà còn không giữ được huống chi là ý định bảo vệ cho anh trước đây. Từ lúc ấy nó đã quyết định sẽ cố gắng trở thành một fan tốt, một fan trung thành luôn đứng ra bảo vệ cho anh mỗi khi có scandal liên quan đến anh hoặc nhóm của anh, quyết định luôn tin tưởng anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ đây, lòng tin lớn lao ấy đã bị lung lay, không, phải nói là mất hoàn toàn. Nó đau lắm, buồn lắm, giờ đây nó không biết phải tâm sự với ai nữa, mỗi khi buồn nó lại đem tấm ảnh của anh ra mà tâm sự, thấy anh lòng nó thanh thản và bình yên hơn, như thế đã đủ rồi, thứ tình yêu ngu ngốc mộng ảo ấy chỉ có mình nó độc diễn, nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc. Người nó yêu thương nhất đã phản bội lòng tin của nó, vậy từ giờ nó sẽ ra sao nếu không có anh đây? Nó thất vọng dắt xe chạy như điên, trời lại đang mưa to khiến lòng nó nặng trĩu hơn. Mọi thứ trước mắt nó trở nên mờ hơn, đầu óc quay cuồng, chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát sao? Đau quá, mẹ ơi, ba ơi, chân tay nó đã không còn sức nữa rồi, nó bắt đầu buông thỏng và………két két……………rầm.... Nó bị văng ra xa, đầu đập mạnh vào một thứ gì đó rất cứng, máu chảy lênh láng, trong vô thức nó nghe tiếng người tiếng người ta kêu cứu, nước mắt nó thi nhau mà rơi xuống. Nó nghĩ: Hết rồi, hết thật rồi! Ba mẹ à, con bất hiếu, xin ba mẹ thứ lỗi.

D.O. à, em xin lỗi, em yêu anh đến đây thôi, em không thể tiếp tục nữa. Xin lỗi anh, tạm biệt.

Và đó là câu nói cuối cùng của nó trước khi nó gục xuống.

End chap 2 nha! Chap này hơi buồn tí nhưng sẽ là một khởi đầu mới cho Bảo Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: