Chương 1
Hôm nay là ngày cuối tuần rồi. A thở dài và nhìn ra ngoài ô cửa sổ phòng học. Tiếng giảng bài ồ ồ và tiếng phấn cồm cộp trên bảng vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ mà lại làm anh có cảm giác như thời gian đang chảy từ từ qua mắt anh.
Thật ra mà nói, đây là "lần đầu tiên" của lần cuối. Anh cũng vừa trải qua một kì thi gắt gao và khắc nghiệt, để đáp ứng kì vọng của bao người, và đâu đó là chính anh. A vẫn tới lớp đầy đủ và mọi thứ vẫn như mọi ngày, vẫn cứ lên lớp và canh từng phút một trên cái đồng hồ đeo tay mà anh được tặng từ lâu.
Dù đeo đồng hồ trên tay, anh vẫn cứ đờ ra, nhiều khi anh còn quên cả tiếng chuông đã vang lên từ cả 10 hay 15 phút, hết cả giờ nghỉ giữa tiết. Nhưng thôi, anh cũng không để tâm tới bài học, nên giờ nghỉ cũng như giờ anh chơi. Cái "thằng nhóc" kia tự dưng lại thành cái đồng hồ thứ hai của anh:
-Nè, ra chơi rồi kìa, đi chơi với tụi tao đi.
Đi bộ vào buổi sáng nắng đẹp thế này thật vô cùng lý tưởng nên anh đã nhận lời. Vừa đi anh vừa nghĩ ngợi vẩn vơ không ra đâu vào đâu về nét mặt kì lạ của B. Nhưng lần này, B chủ động bắt chuyện trước. Anh nhận ra rằng anh và B có rất nhiều điểm chung: từ sở thích tới một vài trải nghiệm quá khứ.
Tuy là thế nhưng anh vẫn khó lòng gạt khỏi tâm trí cái vẻ mặt khó hiểu kia của người bạn mới quen. Nhưng có suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì cả nên anh cũng đành bỏ qua.
Đây là ngôi trường danh giá mà bao người hằng ao ước được đặt chân vào, nhưng không hiểu sao, thay vì cảm thấy tự hào, anh lại thấy trống rỗng một cách lạ thường.
Cậu bạn bàn trên lại quay xuống, kéo anh ra khỏi thể giới của chính mình:
-Này, ra chơi rồi kìa, làm gì mà ngồi khờ cả người ra đấy thế?
Anh chỉ mỉm cười đáp lại để không bị hạch hỏi nữa. Thực ra anh cũng đang "giận" nó do hôm đầu gặp nhau nó đã dám bầu anh làm lớp phó học tập, mà anh vốn chẳng ưa gì mấy công việc cần giao tiếp nhiều với trường do anh là một người tương đối khép kín.
Không hiểu tại sao nhưng anh lại có cảm giác như đang chờ đợi thứ gì đấy, hoặc thậm chí là ai đấy. Mà chỉ có mỗi cái thằng mà anh xem là "điên" ngồi trước mặt đang cố cạy miệng anh.
Nhưng có ai để ý đến anh đâu, nên anh đành đi theo nó và con nhỏ bạn của nó.
-Này, đi nhanh lên, làm gì mà cứ đi lù lù sau lưng tao thế?
Anh giật mình ngước lên nhìn cái thằng nhóc cười luôn miệng này. Và lại chỉ mỉm cười. Nó luôn cố gắng làm anh vui lên và cởi mở hơn, một điều làm anh thấy thật khó hiểu và rồi cũng phớt lờ nó, tiếp tục thả mình vào dòng tư tưởng của bản thân.
Tuần học đầu tiên của anh trôi qua như thế đấy.
______________________
Nhà anh khá xa trường nên đăng kí chương trình bán trú của trường là điều đương nhiên. Anh nhìn vào tờ giấy hướng dẫn mà anh chỉ kịp nguệch ngoạc ghi chú vào và lần theo đi tới căn phòng nhỏ cuối dãy trên lầu hai. Căn phòng khá khuất nắng do đằng trước là cả một tán cây bàng to lớn nuốt hết những tia sáng cố gắng len lỏi vào.
Cái hơi lạnh phả vào người anh khi anh vừa mới mở cửa, làm anh rùng mình. Anh đảo mắt tìm khu giường có bảng tên lớp mình và rảo bước tò mò nhìn xung quanh. Bạn cùng giường của anh là một người khá cao, da ngăm ngăm theo như anh thấy được nhờ ánh sáng hắt vào từ cái cửa sổ rào song sắt cạnh bên. Ngay khi ngồi xuống, người kia thoáng chốc tỏ vẻ khó hiểu pha lẫn chút khó chịu, nhưng đó chỉ là thoáng qua và anh ấy ngay lập tức quay trở lại khuôn miệng luôn hơi mỉm cười ngay ban đầu.
Nhìn kĩ thì A mới nhận ra đó là bạn cùng lớp anh, một người mà anh chưa từng hé môi nói chuyện.
-Ủa A à?
-Ừm... mày tên gì ấy nhỉ?
-Tao là B nè, ngồi ngay góc bên kia lớp ấy. Nhớ tao không?
-Ừ tao nhớ, nhưng mà cũng mới vào học chưa lâu nên chưa quen ấy... Cho tao xin lỗi nha.
Và cả hai người cùng mỉm cười.
B nói chuyện rất cuốn hút và thân thiện nên anh cảm thấy rất an tâm. Giờ ngủ trưa hôm ấy anh không ngủ mà quay sang nhìn B, người đã quay lưng về phía anh và thở từng nhịp đều đặn, mà suy nghĩ về nét mặt khác lạ của B lúc đầu rồi ngủ thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro