Chap 1: Thích một người từ cái nhìn đầu tiên
Một buổi sáng, vẫn trong xanh, thiên nhiên vẫn tươi xanh, đẹp đẽ như mọi ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, tôi thức dậy sớm nhưng khi đến trường lại bị kẹt xe vì thế đã đến trường trễ.
Tôi vội vàng chạy đến lớp học, thật nhanh chóng, rất may là giáo viên chưa vào lớp.
Năm nay tôi là học sinh lớp 10, đã lớn thật rồi.
Vậy mà cứ như một đứa con nít, suốt ngày chỉ biết chơi game và xem hoạt hình.
Thế mà bố mẹ cũng chẳng nói gì, chắc họ cảm thấy điều đó vẫn là điều đương nhiên bởi họ luôn xem tôi như một đứa trẻ mãi chưa lớn lên được.
Bước vào lớp, bảo nhiêu ánh mắt của bạn học nhìn vào phía tôi, chỉ có một người không nhìn vì đang ngủ.
Tôi đi vào một cách nhẹ nhàng, bước đến chỗ ngồi ấy, đó là chỗ đằng trước của người bạn đang ngủ.
Vào lớp một sự im lặng đang ở đấy, khiến tôi nổi hết đã gà nhưng rồi khi tôi ngồi vào chỗ thì mọi người lại trở nên ồn ào hơn.
Thế mới đúng là lớp học chứ, im lặng thì sao còn là lớp học.
Điều đó, khiến tôi dễ chịu hơn vì tôi không thích một lớp học im lặng quá, khi nào cần im thì im nhưng ồn ào hoá lại hay.
"Để ý mới thấy, lớp ồn như cái chợ vậy mà cậu ấy vẫn ngủ được, hay thật"- tôi nghĩ vu vơ.
Bất chợt tôi quay xuống nhìn thấy con người ấy, một cậu học sinh cao ráo, nhưng hơi gầy.
Khuông mặt lúc ngủ trông khá đẹp trai và dễ thương. Chắc đây là lần đầu tiên tôi khen một người con trai nhưng đó lại là sự thật.
Người con trai ấy có một cặp chân dài đến nỗi phải gác lên ghế đằng trước, là ghế của tôi.
Nhưng lạ thay, tôi không hề khó chịu mà ngược lại càng tỏ vẻ bình thường.
Mọi người dần làm quen với nhau cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp.
Một lát sau, khi giáo viên vào lớp, cậu ấy vẫn ngủ khi cả lớp đứng lên chào, tôi đành phải quay xuống gọi bạn ấy dậy.
- Bạn ơi, cô vào rồi kìa!- Tôi nhẹ nhàng nói.
Bạn ấy không trả lời, vội đứng lên chào, vừa ngồi xuống lại nằm dài ra bàn, bó tay luôn.
Nhưng khi bạn ấy đứng lên, tôi khá ấn tượng bởi bạn có một chiều cao lý tưởng của một người con trai, khá là cao so với chúng tôi, điều ấy làm cậu khác biệt hẳn lên.
Cái chân dài ấy cứ đạp vào ghế của tôi, nhưng tôi lại không tỏ ra khó chịu, có lẽ vì vẻ đẹp trai đó chăng?
Cậu ấy liền đứng dậy, nhưng chào cô xong lại nằm dài ra bàn ngủ tiếp.
Có lẽ tối qua chơi game nên không ngủ chăng. Mà thôi cũng chẳng liên quan gì đến mình nên thôi chăm chú lắng nghe cô giáo nói:
Các em ngồi xuống. Cô xin giới thiệu, cô là Tố Nga, là giáo viên chủ nhiệm của các em và là giáo viên dạy Toán.- cô dịu dàng khẽ nói tiếp.
Bạn kia cuối lớp, dậy ngay cho cô, tới lớp là để học chứ không phải để ngủ, hiểu chưa? – lúc này, cô tỏ vẻ hơi tức giận nhưng vẫn kìm chế lại bản thân.
Nói rồi, bạn ấy ngồi thẳng dậy, gương mặt đẹp trai ấy khiến cho bao cô gái ngồi gần phải ngước nhìn. Trông như fan nhìn thấy thần tượng vậy.
Nhưng lúc này bạn ấy lại nhìn về hướng tôi, nhưng không biết có phải nhìn tôi hay không.
"Trông bạn ấy xinh xinh nhỏ nhắn nhỉ"- bạn ấy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro