Lam Phong!! cứu!
-10 giờ tối.
''Ayza mệt chết mất thoi, tại hắn mà mình đi trễ bị sếp mắng cả buổi còn bị bắt tăng ca tới tận giờ. Tức chết đi được!!'' Cô vừa nói vừa ghì chân mạnh xuống đất hậm hực mà càu nhàu mãi...
Cuối cùng cũng tới nhà, cô đặt tay lên nắm cửa nhưng đứng mãi k giám mở ra, cô sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì không biết tính sao, nhìn hắn có vẻ khá to lớn và cường tráng, còn cô là đứa chân yếu tay mềm làm sao có thể chống cự lại hắn??
Nghĩ ngợi một lúc cô quyết định k vào nhà và nói'' thôi thì hôm nay qa xin con tiểu lạc ngủ nhờ đêm vậy!! Mai r tính tiếp dù dì mai cũng là chủ nhật mà!!''
Nói xong cô liền quay người bỏ đi, trong lòng vui sướng như là được thoát khỏi một gánh nặng nào đó.
Đêm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi, không có bóng người nào qa lại, cái cảm giác im lặng trên con đường này làm cho cô phải sởn gai ốc khiến cô bước đi nhanh hơn. Bỗng dưng một đám người chặn đầu lại, bọn chúng cứ như những gã nghiện thuốc luôn quanh quẩn đây nhưng cô không biết được vì cô không bao giờ về trễ như hôm nay.
"Đêm hôm đi đâu thế kia, vừa xinh lại còn thơm thật đấy, Nếu vậy e đi chơi với bọn anh đi ha, a sẽ cho e một đêm đầy hưng phấn và lãng mạng'' hắn vừa nói vừa sờ lên người cô vuốt ve bờ vai trắng nõn thon mượt của cô làm cô sợ hãi, theo phản xạ ấy cô liền tát vào mặt hắn, rụt tay lại che thân mình run sợ đáp'' Các...Các người là ai..? Các người đừng hòng đụng vào tôi!! Tô..i la lên đó''
Vừa ăn ngay cái tát của cô hắn liền tức giận mà quát lên'' Con khốn này! Mày giám tát tao àk?! M có giỏi la lớn lên đi, liệu ai nghe? Rượu mời không uống mà thích rượu phạt, tụi bây bắt nó lại xé tan đồ ra cho tao!!''
Lúc đó cô không thể làm gì đc chỉ biết kêu la và chống cự nhưng bọn chúng quá khỏe nên cô không tài nào thoát được. Chịu cho chúng xé tan áo ra, cô uất ức rên rỉ và khóc, nhưng!! vận may của cô chưa dừng lại ở đó, đột nhiên tên sĩ quân đó đột nhiên lao tới xuất hiện trước mắt cô làm cô cảm thấy mừng thầm trong lòng, k nói nên lời cô dùng cử chỉ miệng xuýt xao và nói'' cứ..u ..tôi với.. Lam Phong!!''
Hắn thấy vậy liền trừng mắt lên, ánh mắt đấy không giống như mọi khi, nó còn kinh khủng hơn lần hắn nhìn cô, nó chứa đựng đầy sự hủy diệt, khiến người nhìn khác phải run sợ và quỳ xuống ngay tức khắc,theo quán tính đó bọn chúng cũng phải sợ sệt, hắn đề nghị cảnh cáo chúng'' Bỏ cô ấy ra hoặc là CHẾT, tay ta ngày ngày đẫm máu, đừng nghĩ ta nương tay!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro