Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mọi chuyện tưởng như cứ thế trôi qua thì đến năm nó 10 tuổi bà nó mất. Cả thế giới quanh nó như sụp đổ,....Ba mẹ nó còn hắt hủi, chửi bới nó nhiều hơn nữa, may mà nó vẫn còn có a luôn quan tâm, động viên nó
Buổi sáng nó đến trường xong ,trưa về lại phải đi làm. Nhưng nó cũng không nói gì cả đều vâng lời làm theo
Đến 1 ngày ba mẹ nó đi vắng, bảo nó ở nhà trông e. Nó đang ngồi thì nghe tiếng có đồ thủy tinh vỡ, liền chạy ra xem thì chiếc bình mà ba mẹ thích nhất đã vỡ tan tành
--Là do e bất cẩn quá chị ơi! Nhưng đây là chiếc bình ba mẹ thích nhất ! em....e....( e trai nó nói)
--- Thôi, không sao! Cứ nói do lỗi của chị!
--- e không sao mà,dù sao ba mẹ cũng thương e hơn nên chắc không sao đâu!

 Vừa lúc ấy, ba mẹ nó về. E nó chạy đến nói:

--Ba ơi! Con lỡ tay làm rớt cái bình mà ba mẹ thích nhất rồi!
Ông lườm nó rồi lớn tiếng :
-- Mày làm rớt sao không nhận mà còn đổi lỗi cho em mày. Tí tuổi đầu mà đã.... nhà tao không chấp nhận thứ như mày. Biến khỏi nhà tao
Nó chỉ lặng lẽ khóc, nó biết nó có nói gì cũng không ai tin nên nó im lặng ra đi
Nó cứ vô thức đi dưới mưa, nó nhớ bà lắm. Ước gì bây giờ bà ở đây với nó. Rồi nó ngất đi bên vệ đường. A đang trên đường về nhà thì thấy bóng hình quen thuộc, nhìn kĩ ra là nó. Nhưng sao nó lại ở đây, lại ra nông nỗi này

--Chú Hùng (tài xế riêng của anh), dừng xe
a xuống xe bế nó lên rồi đưa nó về nhà a.

Khi nó tỉnh lại thì nhìn thấy a bên cạnh nó cũng thấy an tâm phần nào, a luôn dịu dàng với nó tuy có phần ít nói. Nó ôm chặt lấy a rồi khóc khiến a hơi giật mình
--A đừng bỏ e như họ được không ???
--Được, a hứa mà !
Nó ngước mặt lên nhìn a
--Thật chứ!
-- Ừ, a hứa!

Nhà a cũng đâu phải nghèo với lại tuy mới 15 tuổi nhưng a đã thường xuyên đến tập đoàn làm việc rồi đấy nên nuôi nó chỉ là chuyện nhỏ. Từ nay nó sẽ ở với a, sẽ mãi mãi bên a

A buông nó ra rồi hỏi :
--E đói chưa???
--Dạ, có chút xíu
--Vậy chúng ta xuống dưới nhà ăn nha!
--Vâng!

Buổi tối, a ở trên phòng nó trò chuyện :
--Từ giờ e sẽ ở đây với a !
--Nhưng e.....
--- Không lẽ e muốn quay lại đó ???
--Dạ không!
--Vậy e có cần mua gì không???
Thực sự lúc nó đi không cầm theo gì cả, quần áo không, tiền bạc lại càng không. Ngay cả bộ đồ nó đang mặc cũng là của a
Nó hơi ngại, nhưng không nói thì biết phải làm sao
-- A có thể.....có thể.....mua...cho e ....1...1.... ít quần áo được không ạ ????
A thấy bộ dạng ngượng ngùng của nó thì bất giác mỉm cười, xoa đầu nó :
--Lần sau thiếu gì cứ nói a, không phải ngại  đâu!
--Dạ ! E biết rồi ạ !
Nó rất hiểu a, a đã nói sao có thể cái chứ. Mà bây giờ cuộc sống của nó lại đang phụ thuộc vào a
--Thôi, e ngủ sớm đi !
-- Vâng, a ngủ ngon!
Nó nói rồi ôm cổ hôn a 1 cái rõ kêu vào má.
A thoáng ngạc nhiên, nhưng lại xoa đầu nó :
-- e cũng ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai