
➒
"Ba. Con là Mân, Mân của ba nè.
Ba nhớ hồi xưa không? Con nghe ba dặn dò, ngó phải chăm chỉ học hành và khôn lớn, nhưng lúc xong xuôi con lại chẳng về lo cho ba được ngày nào tròn trặn cả. Con trên Sài Gòn, không thiếu ăn thiếu mặc, sống tốt lắm ba. Chỉ là, con nhớ ba quá! Mà ba, con rồi hình như cũng chẳng thể làm gì ra hồn, mai mốt cũng chết đó thôi. Con vẫn hối hận lắm! Ước gì hồi đó cứ cứng đầu mãi đi, không chịu mò lên Sài Gòn, có phải giờ được ở với ba nhiều hơn không?
Con hiểu, ba chữ biết chữ không, nhưng ba hãy cố đọc cho trọn ba nhé. Không thì có thằng Hanh, ba nhờ nó cũng được, đặng biết cho hết lời con. Con viết thư này, về tới tay ba chắc con đã đi rồi, đi xa lắm ba, không về chơi với ba được nữa, cả đời này luôn. Con gọi ba là 'Chú', ba đừng để bụng, đừng có buồn con. Là Mân của ba hổ thẹn với cái lòng, nên nó mới vậy ba ạ!
Con lớn rồi nhưng khi ngồi viết mấy dòng này cứ y như con của hồi bé, cái hồi trẻ nghé vẫn còn lon ton bám theo ba. Mà lúc nào con chả là thằng cu nhỏ trong lòng ba, ba nhỉ? Tết những năm không có con, ba cứ vui, đừng có buồn, đừng nhớ con làm gì cho nhọc. Con không về đâu ba.
Thương ba."
***
Phác Trí Mẫn. Tạ thế.
Sài Gòn, ngày 14 tháng 12 năm 1993.
.
"Kính thưa ban tang lễ và gia đình hiếu chủ, cùng toàn thể bà con có mặt tại đây, ngay lúc này. Như con em trong gia đình nghèo khó, Phác Trí Mân được một tay người cha nuôi là Mẫn Doãn Kỳ dỗ dạy, sau đó cậu trở vào Sài Gòn cùng với cha ruột của mình đặng sinh sống. Sanh tiền là người chăm chỉ, tốt bụng..." Từng giọng nói một, người đàn ông chịu trách nhiệm đọc điếu văn tang lễ khi truy điệu, dõng dạc, từ từ thốt lên. Theo một nhịp điệu, giọng nói ấy kéo tinh thần mọi người chùng xuống. Da diết làm sao, nhớ nhung day dứt đến nhói lòng. Nước mắt những người trong tang lễ đều rơi như một cơn mưa buồn, kéo lê thê trong rét lạnh. Người hiện hữu văng vẳng cơn đau thét gào, từ trái tim yếu ớt chẳng thể nào chịu đựng.
Anh Kỳ lúc này, là một mái đầu bạc biệt tiễn mái đầu xanh, với sự đau đớn mất mát không ai hiểu được tận tường. Ảnh cố chấp đứng vững trên chiếc cẳng tê rần, cúi mặt xuống nền đất, mặc kệ cho nước mắt rơi, rơi thật nhiều trên gương mặt đầy khổ sở.
Đêm hôm đó, Mân đi, ngày mà anh Kỳ vừa đặt chân lên đất Sài Gòn. Và ảnh vẫn chưa thể nói được với con câu nào, vì Mân không muốn nom thấy ảnh. Tôi biết, điều cuối cùng mà cậu ấy mong muốn, chỉ là gửi đi bức thư kia tới tận đôi tay anh Kỳ, chứ không phải sự tình như lúc này. Ngay khi anh Kỳ chạy vô phòng bệnh, Mân kịch liệt không muốn gặp ảnh, lúc đó mọi mong muốn cuối cùng của cậu ấy đã tan đi biệt tích.
Có phải đó là điều sai trái nhất mà tôi đã làm không? Tôi nghĩ giá như để anh Kỳ nhìn thấy con mình sẽ tốt. Nhưng rồi tôi lại làm cho nguyện vọng của Mân vụt mất. Cái sự yêu thương của cậu ấy, thật lạ đời! Nhưng có lẽ tôi thật sự đã sai rồi.
Đã không biết bao nhiêu lần, trong tang lễ, anh Kỳ đứng tưng hửng bên cạnh con, chỉ lặng thinh nhìn bức hình nhỏ với nụ cười nhàn nhạt của Mân. Nhưng ảnh nào thực sự được trông thấy con mình nữa, cả đời này, cũng không thể. Đoạn đời dài phía sau, chẳng thể nào nghe tiếng con gọi, chẳng thể vui khi con cười, chẳng ngó trông con chững chạc và cưới vợ. Tất cả, chỉ gói gọn một cậu: "Cái gì cũng không thể nữa rồi!"
Mấy chuyện trước đây, anh Kỳ buồn rồi có chút hụt hẫng, có chút trách móc Mân bội bạc, giờ nó chả bằng một phần lúc này. Những tháng ngày trôi chảy đó, ảnh chẳng biết tấm lòng của đứa con thơ để giờ phải hối hận. Một bức thư cuối cùng, với những dòng chữ thon gọn nhẹ nhàng. Nét mực tì trên tờ giấy ngả vàng Mân viết trong cơn đau đang giày vò, cả đời này nếu như không ai mắc chứng ung thư dạ dày, họ sẽ mãi không bao giờ hiểu nổi.
Tiếng trống dồn dập cùng với đoàn người phía sau lê thê bước từng chân một. Sài Gòn lạ lùng, cũng muốn buồn theo người buồn, kéo một đám mây đen tới và khóc trên nền đường đáp nhựa. Gió chạy đi, mang nỗi nhớ cuối cùng vương vãi trên đỉnh đầu người đeo khăn tang màu trắng.
Những ngày sau đó, khi anh Kỳ trở về với mái nhà tranh xập xệ. Dưới quê, con nắng đầu xuân về oi ả, vài bóng mây lả lướt theo từng tớp một rải rác rồi chớm lao đi. Anh Kỳ ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nhỏ, ảnh nom ra ngoài cửa, ánh mắt rọi thẳng đến ngoài kia cái rào nhỏ bên cạnh cánh cổng. Thuở nọ, ngoài đó sẽ có một đứa trẻ cứ bai bải bên lưng người ba què quặt, lải nhải trong miệng đòi cho bằng được cái họ "Mẫn" đầy đủ vì bạn cứ trêu chòng. Thuở nọ, phía cổng đó lúc giữa trưa sẽ có bóng của một thằng bé con cước bộ trở về, và gọi tiếng "Ba ơi!" trong trẻo mát lòng mát dạ.
Vài tiếng ho kham chịu gào lên từ họng anh Kỳ, ảnh cười, không còn nét mặt u buồn như lúc đưa con nữa. Ảnh biết, con người có số, có mệnh, ai tránh cho được. Đến lúc nào đi thì phải đi, thời gian réo thì lo về, chứ ông trời có chừa ai đâu. Cặp ngươi anh Kỳ giờ đã không còn sáng, nhìn cái gì cũng mờ om đi, hết hực lên rõ ràng như hồi nào rồi. Bởi vậy nên ảnh cứ mờ mờ dòm đâu xa là lại trông ra bóng của Mân, rồi tự cười một mình.
"Mân à! Ba già rồi con ơi. Già trước tuổi, bệnh trước đời, chỉ có chết là ba chết sau con thôi."
.
Khi tôi ngồi viết cuốn sách về một câu chuyện dài của hai ba con anh Kỳ, chẳng hề có ý định xuất bản ra ngoài kia, chỉ cất giữ cho chính mình. Mong một ngày, đến khi tôi chết đi, nó cũng sẽ được đặt trước tấm hình nhỏ trên bàn thờ của tôi. Tôi nghĩ đó là ý nguyện cuối cùng của mình, chẳng có thứ thiêng liêng nào đẹp đẽ như tình cha con cả. Sau này, tôi muốn thằng Mân con trai mình phải hiểu được điều này.
Đúng vậy, tôi đã đặt tên nó là Mân, Kim Kỳ Mân. Chẳng có lí do nào đặc biệt cả, chỉ là tôi muốn con mình sẽ có được lòng thương người, thương tình ba con, như hai người họ thôi.
Hai năm kể từ khi chàng trai trẻ mặc trong người căn bệnh ung thư rời đi, tôi nghe tin.
Mẫn Doãn Kỳ. Tạ thế.
Ngày 14 tháng 12 năm 1995.
-Hết-
------------------
(Nếu mọi người để ý, sẽ thấy mình rất ít khi viết chap kết thúc là chap lẻ. Nhưng mà Anh Kỳ là một trường hợp ngoại lệ. Mình đã định sẽ viết 10 chap, nhưng rồi vẫn cảm thấy nên kết thúc ngắn hơn dự định một chút. Lí do: chỉ là mình cảm thấy nó đã đến điểm dừng, như thế này quá đủ. Cuối cùng, thật cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Anh Kỳ trong thời gian qua).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro