➍
Xế chiều. Gà cũng hết lục đục bươi bới mà kéo đàn trở về, ngặt nỗi anh Kỳ ngồi chờ mãi thằng Mân vẫn không chịu lù đù vác cái thân mò về. Ảnh lại thở dài, thấy làm ba bao nhiêu năm rồi sao cứ khó hoài khó mãi.
Anh Kỳ giờ bó gối ngồi nhà đời đã đủ khổ, biết kiểu gì cũng phải dắt thằng Mân đi tìm ba nó nhưng ảnh không muốn, đâm ra mới giữ nó đó giờ nào thèm tìm. Ảnh biết ảnh ích kỉ, nhưng cuộc sống không cho ảnh thứ gì thì ít ra anh Kỳ cũng nên tham lam một thứ gì đó. Mà biết đâu ba ruột thằng Mân cũng không còn trên đời. Tuy vậy, ảnh vẫn cứ thẹn mà canh cánh trong lòng mãi, không đặt họ nó theo họ mình cũng coi như chuốc đi được một tị nặng lòng.
Nghĩ đến đây anh Kỳ lại như có như không được gợi lại sự kiện năm đó. Lúc kháng chiến vừa kết thúc, ảnh về gặp được một người phụ nữ trong trại trị thương, chị Hiện bị nặng hơn ảnh, lại còn vừa mới sinh em bé. Đứa nhỏ mặt mũi chưa rõ nét, vừa lọt lòng da dẻ còn nhăn nheo, nó tự lúc nào bấu víu được ngón tay út của anh Kỳ, lồng ngực ảnh lúc đó run lên từng hồi, bụng dạ cứ vui vui cả buổi.
Chị Hiện khi ấy đã rất yếu ớt, giọng nói thều thào đứt đoạn, chị mang đau thương lẫn trong từng hơi thở một: "Chú. Cháu nó thích chú lắm! Giữ nó hộ tôi. Mai mốt lên Sài Gòn, tìm người tên Phác Trí Tuyên."
Rồi chị im một hồi, đôi mắt nhìn chếch sang phía con mình, nhỏ nhẹ rơi một giọt lệ tiếc nuối. Chị cố dúi mẫu giấy nhỏ ố vàng vào tay anh Kỳ. "Nói nó là Trí Mân, tinh hoa của trời mà chị cố giữ lại. Chị đi trước, kêu ảnh chăm nó cho kĩ, xuống đất rồi kể lại con nó lớn lên thế nào cho chị nghe."
Ấy xong thì chị Hiện buông thả cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, hệt như chị đang muốn từ bỏ mọi thứ. Và đúng là thế, ai ở đó cũng đều thút thít khóc cho chị.
Anh Kỳ biết chị Hiện lúc đó không nghĩ nhiều. Không phải chị ấy dòm trúng ảnh, mà là thằng Mân chọn anh Kỳ. Chỉ qua một hành động vô ý nhỏ, một cái nắm tay bình dị là chị Hiện biết ngay con mình thích anh Kỳ dữ lắm! Chứ ảnh lúc đó còn trẻ quá, mấy người ở đó cũng muốn thảo luận lại nhưng anh Kỳ quyết mang thằng Mân về. Ảnh không còn lành lặn đã cực, thằng Mân mới sinh thèm sữa còn cực hơn. Mọi người thuyết phục mãi anh Kỳ mới nghe mà giao thằng Mân lại cho một bà mẹ khác chăm hộ. Thằng Mân lớn hơn chút, anh Kỳ vừa vặn lành cái miệng vết thương là liền qua ẵm nó về. Hồi đó may ra có mẹ thằng Hanh ảnh đỡ lo.
"Ba."
Đang ngẫm ngợi thì anh Kỳ bị làm cho đứt đoạn, ảnh ngước mắt nghía ra. Hoàng hôn bóng chiều soi riêng một phía ngược tấm lưng thằng Mân, khiến ảnh không cách nào nhìn rõ mặt nó lúc rày. Thằng Mân rạo bước, nó không nói gì mà cứ ra sức bước chân, nhanh chóng cũng đứng trước mặt anh Kỳ. Ảnh giờ mới nhìn rõ vẻ mặt thằng con, mắt nó đã nhem nhuốc bọt nước.
"Ba ơi!" Thằng Mân khóc, nó ôm lấy anh Kỳ, ôm chặt dữ lắm.
Ảnh quên bén đi là mình vẫn còn đang giận thằng con. Lòng đau, họng nghẹn, nước mắt muốn tuôn trào. Ảnh ôm lấy cái lưng nó, ghì chặt nó vào lòng."Ừ ba đây! Có chuyện gì hả con?"
"Con biết hư rồi! Con hứa đi học ngoan. Ba ơi đừng đuổi con đi." Thằng Mân mếu máo, hai mắt không ngừng dòm gương mặt ba mình, đôi tay nó run lên từng đợt lẩy bẩy. "Cái chú kia cứ đòi đưa con đi, chú bảo chú là ba của con." Nó vừa nói vừa xoay người, đưa tay chỉ về phía cổng nhà.
Anh Kỳ im bặt, nương theo ánh mắt thằng Mân mà nhìn. Ảnh mất hồn.
Anh Kỳ biết người đó là ai, trông mặt giống hệt như bức ảnh trắng đen trong túi áo chị Hiện được cán bộ gửi lại cho anh, đặng mà tiện bề dễ lên Sài Gòn tìm ba cho thằng Mân. Chỉ là trông ngoài mấy năm nên người nọ đã già đi rồi. Chuyện đời, mới vừa dự đi tìm thì người ta đã thuận ý mò đến, không đợi cho ảnh có thời gian bên thằng Mân thêm một ít.
"Chào anh. Tôi là Phác Trí Tuyên." Người đàn ông tuổi tầm đâu bốn mấy trở lên đi đến, cầm lấy phần đầu chiếc nón đem rời khỏi mái đầu, như một hành động lịch sự cúi chào nhè nhẹ với anh Kỳ.
Ảnh không để người đối diện phải đợi lâu, nhanh chóng gập người chào lại. Đến chào hỏi cũng khác nhau dữ lắm, song anh Kỳ mời người nọ vào nhà.
Thằng Mân không một chút rời khỏi cái lưng ba nó, mắt thằng nhỏ đăm đắm nhìn người đàn ông kia. Nó một phút cũng không có ý tiếp nhận chuyện người nọ là ba ruột của mình. Cho dù lòng Mân có hiểu rất rõ, nó cũng không muốn thuận theo, chuyện người đàn ông kia đến đón nó và nó phải rời xa ba, rời xa nơi đã gắn bó với bản thân nó cả một tuổi thơ dài.
Hai người ngồi nói chuyện một hồi. Anh Tuyên cứ liếc sang thằng Mân mãi, ảnh cười cười, ánh mắt hiền lương pha lắm yêu chiều.
"Tôi không trách anh, chuyện đã không có ý đi tìm, bởi tôi trông thì có vẻ thằng bé sống rất được yêu thương." Anh Tuyên im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục. "Nhưng theo tôi thấy hiện anh cũng không có khấm khá gì, tôi sẽ đem thằng bé theo lên Sài Gòn, lo cho nó ăn học đầy đủ, anh cứ yên tâm. Còn lại anh cần gì thì tôi đều liều mình đáp ứng cho anh."
Anh Kỳ cúi mặt, trong lòng nghẹn ngào, hai lòng bàn tay ảnh liền lạnh ngắt. "Anh đừng nói thế, tôi đã không đúng ngay từ đầu rồi. Đáng ra nên mang nó đi tìm anh sớm hơn, giờ đưa thằng Mân về lại với ba nó tôi thấy tốt lắm. Mà anh Tuyên này! Tôi không có ý kiến gì, cũng không đòi hỏi ở anh điều chi to lớn. Duy nhất, duy nhất cho thằng Mân nó ở cùng tôi tối nay là tôi thỏa lòng rồi. Mai hẳn đến đưa nó đi anh thấy sao?"
Anh Tuyên có chút miễn cưỡng, trong ánh mắt ảnh lộ rõ một chút hối thúc. Anh Kỳ nhìn là biết ảnh làm ăn tiếng lớn, nào có nhiều thời gian, nhưng một hôm tối cũng đâu nhiều?
Thằng Mân nãy giờ đứng cứng người, nó không tin vào mắt với tai mình nữa. Nó khuỵu gối, ôm lấy chân anh Kỳ, khóc đến khô cả họng. "Ba ơi đừng bỏ Mân! Mân không muốn, Mân không thích. Mân muốn ở với ba, muốn chăm ba lúc ba già, muốn cùng ba ra vườn nhổ khoai. Con hứa sẽ đi học đều đặn, sẽ quét bếp quét sân nữa. Con không dám cãi lời ba nữa."
Anh Kỳ nào nhịn được, ảnh tự dưng lại muốn mếu máo. "Mân ơi ba khổ lắm! Ba Tuyên thương con. Con không cần lo hết tiền đi học, không cần lo ba khổ nữa, hết nuôi con ba khỏe re hà. Ráng học giỏi mai mốt về thăm ba, ba ở đây đợi. Nghe không Mân! "
Mân nó lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Xa mặt cách lòng, cho dù người đàn ông kia có máu mủ ruột thịt gì thì bấy nhiêu thời gian lâu rày nó đã coi anh Kỳ như ba đẻ của mình rồi. Nó không cần biết gì hết, ai nuôi nó lớn tới giờ thì người đó là ba của nó. Thằng nhỏ nghĩ cái cảnh nó mà đi thì anh Kỳ một thân một mình, côi cút, đau ốm ai chăm? Nó lại òa ra khóc, lòng không muốn chút nào.
Anh Tuyên nhìn vậy mà lòng chua chát. Ảnh khép mắt, đứng dậy chào anh Kỳ một cái đặng xoay người bước đi. Lúc ra đến cửa nhung nhớ Mân nên có chút chạnh lòng, anh quay đầu trở lại nom đứa con núp sau bóng người mà nó gọi là 'ba' một cái thật sâu mới rời đi.
Thằng Mân không thèm đếm xỉa đến anh Tuyên, nó một mực nghía ba Kỳ. Hai khóe mắt nó sớm đã đỏ hoe, khóc quá nên sưng húp cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro