𝙾𝚗𝚕𝚢 𝙾𝚗𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚙
Anh Không Xứng với Em, Xin lỗi Em Thật Nhiều
Thể loại : Công sở
- 𝙼𝚒𝚗𝚜𝚞𝚗𝚐 -
--------------------
Chú thích :
HJS : Han Jisung
LMH : Lee Minho
LYB : Lee Yongbok
KSM : Kim Seungmin
YJI : Yang Jeongin
HHJ : hứng Hyunjin
BC : Bang Chan
SCB : Seo Changbin
----------------------
Cả công ty ai lại chả biết việc cậu sóc nhỏ Han Jisung phòng thiết kế đang tương tương tư trưởng phòng kinh doanh Lee Minho. Cho nên chẳng ai thấy làm lạ khi mà ngày nào cũng có một con sóc chạy qua chạy lại trước cửa phòng kinh doanh rồi bịa ra cả tá lí do để được vô gặp tên trường phòng khó ưa kia.
Và hôm nay cũng như bao ngày khác, cậu sóc kia lại sách cả 4 hộp cơm qua bao cả phòng kinh doanh
- Mày mua cơm cho phòng mình hả, nay Han Jisung dễ thương quá nè - LYB
Đó là trưởng phòng thiết kế Lee Yongbok đã lên tiếng hỏi thăm khi vừa thấy thằng bạn đồng niên của mình xách cả mấy hộp cơm từ dưới sảnh lên
- Không đâu đây là...cơm tao mua cho phòng kinh doanh - HJS
- Bạn tồi vậy sao, trừ lương - LYB
- Mày mua cơm cho trai mà không mua cho bọn tao à, tồi quá Han Jisung ơi-KSM
Kim Seungmin cũng bất mãn mà lên tiếng mặc dù đã quá quen với việc này
- Lần này thôi, một lần này thôi nha , tối nay tao bao tụi bây đi ăn bù nha nha-HJS
- Thế thì còn chấp nhận được - LYB
- Jeongin đi luôn chứ em - KSM
- Dạ đi chứ ạ - YJI
Yang Jeongin là em út của phòng thiết kế, nhóc thì đã quá quen với việc ông anh mình ngày nào cũng như chân sai vặt của phòng kinh doanh
- Thế chiều nay đi luôn nha còn giờ tao phải qua phòng kinh doanh đây không muộn mất - HJS
*Phòng Kinh Doanh*
- 12h rồi đó chắc cậu sóc phòng kia sắp qua rồi - SCB
Changbin là một bộ phận của phòng kinh doanh và hầu như anh đã quá quen với việc cậu hay qua lại phòng này còn nhiều hơn phòng thiết kế nên nhớ luôn cả giờ
- Nhóc ấy trông cứ lùn lùn nhìn cưng phết, cả hiểu kiểu gì lại đi thích thằng Minho phòng ta - BC
Bangchan là anh lớn của phòng kinh doanh, anh rất thích con sóc nhỏ phòng kế hoạch vì cậu ta rất lễ phép và nhanh nhẹn nhưng chả biết mắt mũi để đâu lại đâm đầu vào tên trường phòng này
*cốc cốc*
- Cậu ấy tới kìa - HHJ
Hyunjin cũng là một bộ phận của phòng kinh doanh và là bạn đồng niên của Han Jisung và hai cậu trai còn lại bên phòng thiết kế
- Mày vào đi, mốt tới thì cứ vô đi không cần gõ cửa đâu - HHJ
- Ờm tao biết rồi - HJS
- Em chào mọi người - HJS
- Jisung qua rồi đấy à, nay qua đây làm gì đây - BC
- Em có mang cơm qua cho mọi người đây ạ - HJS
- Úi đâu đưa đây anh cầm hộ cho - SCB
- À dạ đây ạ, em có ghi tên từng người trên đó đấy ạ - HJS
- Làm gì mà phải cực như thế ? Chúng tôi có mượn cậu đâu - LMH
Nhân vật nảy giờ được nhắc tới đã xuất hiện, tên trưởng phòng khó tính Lee Minho
- ấy sao mày lại nói vậy người ta đã mua hộ cho rồi mà - BC
- Nó giỡn đó, em đừng để ý nhé - BC
- Dạ vâng không sao ạ - HJS
- Thế mọi người ăn đi nhé, em về phòng ạ - HJS
- Này lại đây một chút - LMH
- Dạ sao ạ - HJS
- Bản thiết kế bữa trước cậu đem qua đây chưa đạt yêu cầu nên mang về sửa lại đi - LMH
- Dạ vâng, vậy em xin phép - HJS
- Này, em thấy bản thiết kế đó ổn mà,
Có vấn đề gì đây - HHJ
- Đúng đấy không phải anh cũng ưng lắm sao - SCB
- Bây giờ thấy không ưng nữa thì kêu sửa - LMH
Hắn không phải là không ưng bản vẽ đó mà do hắn muốn cậu qua đây nhiều hơn một chút vì dạo này không biết vì sao mà cậu lại không còn qua đây nhiều như trước
- Ông già này riết chả hiểu được, nè đó ăn đi của ông đó - SCB
- Úi có thư trên hộp cơm của anh luôn này - HHJ
- Lúc nào chả vậy - BC
Hộp cơm của cậu chuẩn bị cho hắn lúc nào cũng kèm theo một tờ note nhỏ nhiều màu khác nhau
Hôm nay cũng thế vẫn là tờ giấy note và nét chữ quen thuộc đó nhưng không phải mọi khi chỉ là "anh ngon miệng nhé" thôi sao nay lại dài như thế
Nội dung trên tờ note
" Trưởng phòng Lee, anh ăn ngon miệng nhé ! Em không biết anh thế nào nhưng em thật sự rất thích anh đó , sao anh chẳng đá động gì tới em thế hả ? Trưởng phòng à, em đã tương tư anh 2 năm rồi đấy, đã có hơn cả chục lá thư thổ lộ rồi đấy sao anh vẫn thờ ơ như thế hả ? Em thật sự rất cần câu trả lời của anh dù là có hay không thì làm ơn hãy cho em câu trả lời đi đừng để em hy vọng rồi thất vọng nữa có được không"
- Này trong đó ghi gì mà nhìn mặt mày trầm tư thế hả em - BC
- À không có gì mọi người cứ ăn trước đi, em đi mua nước chút - LMH
- Thế mua giúp em ly nước cam cho bạn Bok phòng thiết kế với ạ - HHJ
- Mua cho bồ thì mày từ đi mà mua - LMH
- Mua giúp em đi bản giận em rồi , em chuyển khoản lại sau - HHJ
- Mệt với bọn mày thật - LMH
Đang đứng đợi thang máy để xuống cửa hàng tiện lợi thì hắn gặp cậu vừa bước ra khỏi thang máy
- Em chào trường phòng Lee - HJS
- Ừm chào cậu - LMH
Định là chỉ sẽ chào hỏi rồi đi luôn thôi nhưng vì nảy giờ hắn vẫn cứ nghĩ về từ giấy note lúc này nên đã giữ tay cậu lại
- Này Han Jisung - LMH
- Dạ sao ạ - HJS
- Đừng theo đuổi tôi nữa, tôi không xứng đâu, đừng hy vọng nữa - LMH
- Anh đã đọc tờ note đó rồi sao, thế câu trả lời của anh là không sao - HJS
- Câu trả lời của tôi kh... - LMH
- Anh không cần nói nữa đâu, em biết rồi cảm ơn anh - HJS
- Nhưng Han Jisung tôi chưa nói xong mà - LMH
- Đủ rồi, em vào phòng đây - HJS
Nhìn thì có vẻ vẫn ổn đó nhưng hai bên mắt của cậu đã rưng rưng và mũi cũng đỏ lên mất rồi, cậu theo đuổi băn 2 năm rồi, cậu đã làm tất cả chỉ muốn có được tình cảm của hắn nhưng có lẻ nhưng việc cậu làm vẫn không thể chạm tới được trái tim của hắn rồi. Han Jisung cậu thất bại rồi, thất bại thật rồi
Hắn thật sự không phải là không rung động nhưng hắn nghĩ rằng hắn chẳng xứng đáng với cậu. Cậu giỏi, cậu đẹp, cậu lanh lợi, gia đình cũng thuộc dạng khá giả còn hắn chỉ là một tên trường phòng quèn không hơn không kém thì làm sao xứng với được người như cậu
- Ủa anh về rồi hả có mua nước giúp em không, sao đi lẹ vậy - HHJ
- Anh mày chưa mua, mày tự mua đi, anh đi làm việc tiếp đây - LMH
- Không ăn luôn à - HHJ
- Seo Changbin ăn giúp anh mày đi, anh no rồi - LMH
- Ông đã ăn gì đâu mà no - SCB
- Nói sao thì nghe vậy đi - LMH
- Thằng này lại làm sao rồi - BC
* Phòng thiết kế *
Cậu đi về phòng với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn, mặt thì cứ cuối gầm xuống để không ai thấy được đôi mắt đang dần đỏ lên của mình
- Tao về rồi đây - HJS
- Về rồi à, mà làm sao cứ cuối mặt xuống thế, ngước lên nhìn đường đi không lại té - KSM
- Này sao người mày run thế - LYB
- Này mày khóc đấy à - LYB
- Hic...Yongbok ơi...hic - HJS
Cậu òa khóc sau cậu hỏi của Yongbok, định là không khóc đâu nhưng sao Yongbok lại hỏi làm gì để cậu lại phải khóc lên như một thằng thất bại thế này, à mà thất bại thật
- Sao mà khóc, ai làm gì mày à - KSM
- Anh bị làm sao thế - YJI
- hic...tao...tao thất bại rồi...hic - HJS
- Mày nói rõ chút đi - KSM
- Hic...trưởng phòng Lee...hic...từ chối tao rồi...hic - HJS
- Nào nào bình tĩnh lại rồi kể cho bọn tao nghe xem nào - LYB
Yongbok vừa ôm vừa xoa lưng cho cậu bình tĩnh, cậu cũng sót khi thấy thằng bạn lúc nào cũng cười cười nói nói tưởng chừng như chẳng biết buồn kà gì mà nay lại khóc nức nở chỉ vì tên trường phòng tồi kia
- Anh ổn chưa ạ - YJI
- Ổn hơn rồi - HJS
- Thể kể ra coi nào - KSM
- Lúc nảy tao vừa mua nước cho bây lên thì gặp anh ấy ở ngoài thang máy, chào hỏi xong thì ảnh kéo tay tao lại rồi nói là đừng theo đuổi ảnh nữa, ảnh không xứng và cũng đừng hy vọng nữa
- Sao giống văn của trao boi thế - YJI
- anh ấy còn định nói gì nữa nhưng tao không muốn nghe nữa nên đã chạy về phòng - HJS
- Nhưng tao đã cố gắng lắm rồi mà, 2 năm là quá nhiều sự cố gắng rồi chẳng nhận được gì - HJS
Nói tới đây cậu lại sụt sịt mùi rồi khóc nức lên
- Thôi Thôi nín đi anh, không cần bận tâm tới người không thương mình làm gì hết anh à - YJI
- Nín đi tối tụi tao cho mày đi giải sầu,
tụi tao bao - KSM
Nguyên cả buổi chiều cậu không thể nào tập trung làm việc được nên đã xin về sớm
- Tao về trước nhé, tí qua đón tao - HJS
- 6h tao qua đón đó nhớ canh cửa - KSM
- ừm tao biết rồi - HJS
*5h*
- Tụi bây về chuẩn bị đi nhé, 6h30 có mặt ở quán nhé - LYB
- Ok - KSM
- Em về đây - YJI
Đúng như lời hứa thì đúng 6h Kim Seungmin đã có mặt trước cửa nhà của Han Jisung
- HAN SÓC MAU RA ĐÂY - KSM
- Đợi tí - HJS
- Lên xe mau lên, tôi sẽ đèo bạn đi giải sầu đừng buồn vì trai nữa - KSM
- Let's go - HJS
* Tại Quán Nhậu 1409 *
- Tới rồi đó, đợi tao đi gửi xe - KSM
- Tao về trước nha - HJS
- Ừm, tụi nó đang ngồi bàn số 5 ấy - KSM
Nghe theo lời Seungmin cậu đi vào kiếm số bàn số 5 nhưng sao có tận 6 người thế này không phải hôm nay chỉ có 4 người phòng thiết thôi sao. Ôi đừng nói là ...
- Này ngồi xuống đi đứng đó làm gì - HHJ
- Sao lại có mày ở đây nữa - HJS
- Yongbok mời - HHJ
- Tại thấy có 4 đứa hơi buồn á mà - LYB
- Nhưng tại sao lại là cả phòng kinh doanh thế kia - HJS
- Tao rủ đó, thôi có chuyện gì thì bỏ qua đi đằng nào cũng làm chung tầng mà đã có dịp hội tụ đâu - KSM
Thật ra là do Hyunjin tài lanh đi rủ cả phòng kinh doanh trong khi Yongbok chỉ mời có mình cậu ta nên Seungmin mới nói đỡ cho Yongbok chứ không thì
Jisung lại bỏ về mất
- Thôi thôi mọi người nhập tiệc đi - YJI
Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng nên Jeongin đã lên tiếng để phá tan bầu không khí ngộp ngạt kia
Cậu thật sự muốn bỏ về ngang lập tức nhưng lại bị đám Seungmin và Yongbok cho vô trong ngồi đã vậy còn đối diện Lee Minho nữa cơ, ai đời muốn đi nhậu giải sầu vì mới bị Crush từ chối thì lại gặp Crush ngay trên bàn nhậu chứ. Do không muốn làm mọi người mất vui nên cậu cũng chỉ im lặng ngồi uống hết ly này tới ly khác để không phải để ý tới tên kia, uống tới mức đầu ốc chẳng còn tỉnh táo nổi
- Này Han Jisung, mày ổn không đó, nay nốc nhiều lắm rồi đấy - KSM
- Hức...tao còn tỉnh...hức...lắm đó nha...con cún này - HJS
Chính xác là say tới mức không còn nhận thức được luôn rồi, cậu chẳng bao giờ gọi mọi người bằng mấy cái kí hiệu động vật cả trừ khi cậu say
- Say bí tị thế kia mà kêu không say, giờ tao phải đứa Jeongin về rồi mày đi chung với Yongbok đi - KSM
- À ờm tao đi chung xe với Hyunjin mất rồi - LYB
- Thế anh Chan với anh Changbin có ai đứa Jisung về giúp em được không - KSM
- Changbin say rồi, anh phải đứa em ấy về nên không được rồi - BC
- Hết cách rồi, tao xin lỗi mày Jisung-KSM
- Anh Minho giúp em đưa Jisung về giúp em với ạ, nhà của nó cách nhà anh 1 khu nhà số 3 ạ - KSM
- Ừm cũng được, để cậu ấy anh đưa về cho - LMH
- Thế em cảm ơn anh, em về trước - KSM
Sau khi mọi người về hết thì hắn cho cậu lên lưng cõng về nhà, không là hắn không có xe mà là vì nhà hắn gần quán nên nảy đã đi bộ đến
Suốt chẳng đường cậu ngủ trên lưng hắn cho tới khi đi gần tới đoạn đường nhà hắn thì cậu lại quấy
- Kim Seungmin, Lee Yongbok, Yang Jeongin tao thề là tao sẽ không buồn vì tên trưởng phòng tồi tệ kia nữa đâu nhưng sao hôm nay chúng mày lại mời hắn hả - HJS
- Tao muốn bỏ về lắm đấy nhưng lại không thể tụi bây biết không, tao chưa đủ buồn hay sao mà bây còn làm vậy nữa hả - HJS
- Nào nằm yên đừng quấy, để tôi đưa cậu về nhà - LMH
- Hả ? Lee Minho? Sao lại là anh, anh mau thả em xuống, em tự về được, không cần tới anh - HJS
- Nào nằm im - LMH
- Tên tồi tệ này, mau thả em xuống, anh đã nói em đừng hy vọng nữa mà sao anh chứ gieo hy vọng cho em thế hả, tên xấu xa này - HJS
Cậu nói tràng kèm theo đó là nước mắt, cậu đã rất mệt mỏi cho ngày hôm này rồi, cậu không muốn gặp hắn nữa nhưng sao hắn cứ xuất hiện trước mặt cậu vậy
Thấy cậu khóc hắn liền dừng lại mà thả cậu xuống
- Nào Han Jisung, em bình tĩnh - LMH
- Anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, làm ơn đó em mệt lắm rồi Minho à - HJS
- Trong mắt em, tôi tồi vậy sao hả - LMH
- Đúng vậy đó, anh thật sự rất tồi, rất tồi đó anh có biết không hả...hức - HJS
- Bình tình, bình tĩnh nào, Jisung, anh thật sự không cố ý làm em buồn- LMH
Thấy cậu gào khóc thì hắn cũng sót mà ôm lấy cậu dỗ dành, ai mà nỡ để người mình thương khóc chứ nhưng tất cả là lỗi do hắn gây ra chứ ai
- Anh buông em ra đi, anh đừng như vậy nữa em không buông bỏ được đâu - HJS
- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm Jisung à - LMH
- Anh không phải là không yêu em nhưng anh thì làm gì mà xứng đáng vơi em được hả em ơi - LMH
- Anh không yêu, không thích em thì cứ nói thẳng ra không cần phải văn vở như thế - HJS
- Anh xin lỗi, anh suy nghĩ kĩ rồi, em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em nhé - LMH
- Em có thể tin anh không ? - HJS
- Tin anh đi, một lần này thôi, xin em đấy - LMH
Nảy giờ cậu cũng đã tỉnh rượu và đủ để cậu có thể nghe hết những gì hắn nói
- Một lần này thôi đó - HJS
- Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều - LMH
Hắn ôm chầm lấy cậu, không biết vì lí do gì mà hắn ôm cậu rất chặt như thể sợ rằng khi thả ra cậu sẽ chạy đi mất.
Ôm được một lúc thì hắn nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai. Thì ra con sóc kia đã ngủ mất rồi nên hắn đành cõng cậu về nhà mình vì cậu ngủ say như thế thì lấy chìa khóa đâu mà vô nhà được chứ
- Ngủ ngon nhé sóc nhỏ - LMH
- Anh yêu em, bé à - LMH
------- END -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro