ba năm cấp ba
Những ngày thanh xuân ấy, tôi đã sống như một đóa hoa dại.Thanh xuân giống một bông pháo trên trời chỉ có thể rực rỡ 1 thóang, 1 khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần 2
_____________
Cô đơn phương anh đã lâu, cũng gần 3 năm rồi, từ cái lúc cô mới bước vào ngưỡng cửa trung học phổ thông. Anh: Trần Vũ Nam, lớp trưởng của lớp. Dù học chung cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ cô dám mở miệng nói lời thích anh.
__________
Ngày hôm đó, lúc cô mới đến ngôi trường này.
.....rầm....
Ai đó đã đá quả bóng trúng cô làm cô ngã nhoài xuống sân.
Anh bước đến, đỡ cô dậy.
- Tôi xin lỗi, do tôi sơ ý quá nên đá trúng cô, cô có sao không vậy?
Ngay từ giây phút ấy, trái tim cô đã trót trao cho anh rồi.
Trong vòng suốt 3 năm học, cô cũng từng nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết, nhưng cứ sợ, nói ra rồi, đến cơ hội làm bạn cũng chẳng còn, nên đành thôi vậy
_________
Năm ấy tôi 17 tuổi, cái tuổi lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con. Cái tuổi mà tôi luôn ôm mộng về một tình yêu đầy màu hồng, rằng chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời.....
Tôi của lúc ấy là một đứa con gái mà người ta gọi là " Điên cuồng ". Tôi thích anh! Thích đến nổi mà giữa tiết học có thể bật cười khi nghĩ về tương lai của tôi và cậu ấy.....
Tôi theo dõi từng hành động, từng biểu hiện, những điều nhỏ nhặt của cậu đều được tôi ghi vào sổ tay..
Tôi chẳng chắc mình hiểu rõ cậu ấy đuợc bao nhiêu. Nhưng cậu ấy thích gì, ghét gì tôi đều biết rõ, rõ còn hơn bài tập thầy giảng trên lớp.
Tôi nhớ có 1 lần, chẳng rõ vào thời gian nào, tôi từng bâng quơ hỏi cậu ấy:
- Cậu nghĩ thế nào về thanh xuân,về cái tuổi 17?
Gương mặt tuấn tú, nhìn xa xăm, khỏang chập cậu ấy trả lời:
- Thanh xuân là để bỏ lỡ, người ở bên cậu năm 17 tuổi sẽ chẳng thể bên cậu suốt đời.
Tôi thuộc kiểu người bên ngòai hoạt bát, nhưng bên trong lòng lại mang đầy tâm sự. Hôm ấy, tôi mang gương mặt ủ rũ về nhà, suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời đấy của cậu.
Để chứng minh rằng suy nghĩ của cậu ấy là sai, tôi dồn tất cả dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình. Năm ấy tôi 18 tuổi.
- Nam, tớ muốn nói với cậu điều này.
- Hửm? Có việc gì, cậu nó đi nào
- Tớ chỉ muốn nói là: Tớ thích cậu!
Vài giây lặng lẽ trôi qua mà như cả thế kỉ dài.
Chẳng có hoa, chẳng có sôcôla, chẳng có một màng tỏ tình lãng mạng nào cả, chỉ có sự can đảm của tôi.
- Tớ chưa muốn có bạn gái, vả lại chúng ta chuẩn bị thi đại học, cậu biết rõ điều đó mà.
Tôi cảm nhận trong lời nói bình thường ấy ẩn dụ cho 1 lời từ chối.
- Liệu sao khi thi xong, cậu có thể...
- Thật xin lỗi
Rồi cậu ấy quay đi, chưa bao giờ tôi muốn khóc như lúc ấy, nhưng chẳng còn đủ nước mắt nữa, đã quá nhiều lần khóc suốt đêm vì những tin nhắn vô cảm của cậu. Chắc cậu ấy chẳng biết rằng, tôi vẫn chưa từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!
Đại học Bách Khoa! Xin lỗi đã lén đăng kí cùng nguyện vọng giống cậu. Tôi tự nhủ phải học thật tốt, thi thật tốt để lại được học cùng cậu. Ngồi trong phòng thi tốt nghiệp, tôi lấy cậu làm động lực đấy!
Thế rồi vài ngày trôi qua, giấy báo kết quả tôi đỗ. Cậu không biết tôi vui thế nào đâu.
Trong khoảng thời gian học đại học, dường như tôi chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không quên dành thời gian để ngắm cậu. Khi cậu đá bóng, chơi bóng rổ, khi cậu bơi, khi cậu đại diện khoa phát biểu tòan trường, nhìn cậu đẹp trai lắm!!
Và tim tôi lại đập lỡ 1 nhịp.
___" Đau lòng nhất là khi họ dùng lí do không muốn yêu, chưa sẵn sàng yêu để từ chối. Nhưng chẳng bao lâu sau họ lại hết lòng hạnh phúc bên một người khác. Trách mình chẳng phải mẫu người họ cần"_______
Thế rồi vào một ngày bầu trời rất đẹp, ánh nắng lung linh, cậu tỏ tình một cô bạn cùng khoa, cô ấy rất đẹp, bao gồm cả tên của cô ấy nữa. Cô ấy đồng ý, tất cả mọi người đều khen cậu và cô ấy rất đẹp đôi, trai tài, gái sắc.
____" Rõ ràng cậu ấy chưa từng thuộc về mình, nhưng sao tim lại nhói đau đến vậy."_
Đến năm 19 tuổi, tôi mới hiểu thế nào là thực tại giằng xé lên mơ mộng, ảo tưởng.
Dần dần tôi hạn chế những cuộc chạm mặt của tôi và cậu ấy. Dần dần, tôi cảm thấy cảm xúc của tôi đối với cậu ấy cũng chẳng còn mãnh liệt như cái năm 17 tuổi nữa.
Một ngày đầu đâu trời mưa tầm tả, bầu trời xám xịt, hiu quạnh, khiến buổi sáng trở nên u ám. Tôi ngồi đối diện với cậu ấy trong một quán coffee nhỏ để trao đổi một ít bài tập, giờ đây chắc giữa tôi và cậu ấy chẳng còn gì để bâng khuân cả. Đơn giản chỉ là những người bạn.
- " Chào cậu! Cảm ơn vì thanh xuân!
Tay cậu ấy âm ấm, bắt lấy tay tôi, tuy hơi giật mình, nhưng tôi cũng chẳng rút ra.
- " Chúc mừng sinh nhật"
Tôi cũng chẳng nhớ là hôm nay sinh nhật mình nữa. Tôi đáp lại khách sáo bằng lời cảm ơn.
Đưa mắt sang cửa sổ, tôi nhìn thấy anh bên đường, sợ trời mưa rét, tôi nhanh chóng chào tạm biệt cậu ấy, nhanh chân chạy ra ngoài, ôm chầm lấy giáo sư của tôi.
Anh cưng chiều khóac áo lên vai, che ô rồi chúng tôi tựa vai nhau ra về.
" Đúng vậy, thanh xuân là để bỏ lỡ.......!"
Chúng ta dù 1 thời từng điên cuồng như thế nào, nhưng cuối cùng chúng ta phải tỉnh giấc mơ này, để tiếp tục một giấc mơ khác. Và bây giờ, anh là giấc mơ của tôi.
Chẳng ai có thể đơn phương thương ai hoài cả, cũng không có ai muốn chờ đợi ai đến suốt đời. Cứ gieo vào lòng thật nhiều cay đắng, đến một lúc, họ cũng sẽ buộc phải rời đi thôi.
Cứ nghĩ "đơn phương" Là 2 từ rất ngắn, vậy mà nó lại đủ sức làm người ta phí phạm cả " Thanh xuân" dài.
______The end_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro