CHƯƠNG 9: BỎ ĐI
Gió ngoài trời thổi nhè nhẹ, gió lướt ngang qua mặt cô làm cô chảy nước mắt, đây là do cô đang khóc hay gió làm cô khóc, từ cái ngày hôm ấy, anh không nhận ra cô, trong trí nhớ của anh chỉ nhớ lúc trước khi xảy ra tai nạn, còn những việc sau đó anh điều không nhớ, có những lúc cô nhớ anh nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh lại không dám đi vào chỉ đứng đó nhìn anh từ xa.
"tiểu mẫn hôm nay cậu sau vậy"
"à mình không có gì"
"cậu có sao không từ lúc nghỉ phép vô tới giờ cậu như người mất hồn"
"à chắc tại nghỉ lâu quá thôi"
"ừm vậy mình đi trước đây"
Hôm nay là ngày anh xuất viện về, cô cố ý đi làm về muộn để tránh mặt anh, nhưng người tính không bằng trời tính, cô vào nhà tất cả đèn đều tắt hết cô muốn xuống bếp lấy nước uống vừa bật đèn phòng bếp lên thì làm cô giật mình.
"sao thấy tôi tưởng ma à" anh ngồi đó nhìn cô
"tôi.....anh sao lại ở đây"
"nhà tôi tại sao lại không được ở đây" câu nói của anh làm tim cô sửng lại từ bao giờ giữa anh và cô lại xa lạ như vậy.
"nghe mọi người nói cô là y tá chăm sóc tôi lúc tôi bệnh" giọng anh trầm xuống mang theo hơi hướng lạnh lẻo
"đó là trách nhiệm của tôi" cô không nhìn anh, cố tình tránh né ánh mắt của anh
"ồ vậy cô có phụ trách việc lên giường luôn không" giọng nói anh có 1 chút gì đó gọi là khinh thường
"anh đừng có quá đáng"
"quá đáng, cô ngô lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện là ai ôm tôi hả" anh cười nhếch môi, nụ cười này cho cô biết người đàn ông trước mặt cô đây không phải là hàn hàn lúc trước nửa rồi
"cô ngô cảm ơn cô trong thời gian qua đã chăm sóc tôi, nhưng bây giờ sức khỏe tôi đã ổn" anh nói tới đây thì ngừng lại nhìn về phía cô
Cô hiểu lời nói của anh muốn nói gì " được sáng mai tôi sẽ rời đi" từ cách xưng hô tới cách nhìn về phía cô của anh thì cô biết người trước mặt hoàn toàn là người xa lạ.
"được tôi đi nghỉ trước đây" anh đứng dậy đi lướt qua cô cũng không thèm ngước nhìn cô dù chỉ 1 lần.
Lúc anh rời đi cũng là lúc những giọt nước mắt cô rơi, đau lắm rất đau cảm giác như hàng trăm mũi tên đâm vào tim vậy, cô muốn sáng mai ngủ dậy sẽ quên anh, quên hết những việc cô đã trải qua cùng anh, người đàn ông từng làm cô rung động.
"quản gia gọi tiểu mẫn xuống ăn sáng đi"
"dạ thưa phu nhân cô ngô rời đi từ sáng sớm rồi ạ"
"hử rời đi" mọi người trong nhà đều khó hiểu duy nhất chỉ có 1 người là ngồi ăn bình thản.
"là con đuổi tiểu mẫn phải không" mẹ anh tức giận hỏi anh.
"phải, con bây giờ đã khỏi cũng...."
CHÁT
Lời phía sau còn chưa nói xong đã bị mẹ anh tát cho 1 cái "con là đàn ông kiểu gì vậy hả, mẹ dạy con như vậy từ khi nào"
"bà nó bình tĩnh lại"
"con làm gì sai chứ, con không quen cô ta, tại sao cứ ở trong nhà mình chứ" anh không nóng không lạnh đáp lại lời mẹ anh
"anh hai lúc đầu là do anh đòi đưa cô ấy về mà" Thanh Bắc cũng bất bình thay cho tiểu mẫn
"lúc đó là do anh không nhớ"
"mày không nhớ là có thể đuổi con người ta ra ngoài à" mẹ anh nghe anh nói xong thì cơn tức giận vừa nguội lại dâng lên.
"mẹ muốn con làm sau. lấy cô ta à, không đời nào"
"mày.....muốn mẹ tức chết à, mau đi tìm tiểu mẫn về đây"
Anh đứng lên cầm áo khoát đi ra khỏi nhà nhưng trước khi đi còn để lại 1 câu " con sẽ không đi tìm"
"cái thằng này biết vậy để cho nó ngốc luôn đi"
Quay trở lại căn phòng trước đó cô từng ở, đúng là đi lâu rồi điểm cuối cùng cũng là nơi này, tiểu mẫn à mày phải quên người đó đi, đừng mơ mộng nữa, nhưng khi càng nghỉ đến người đó nước mắt cô trào ra. cô ngồi xuống giữa nhà mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro