CHƯƠNG 7: KHÔNG THẤY PHIỀN
Xe chạy trên đường, hai bên đường dần dần thưa nhà đi thay vào đó là những hàng cây xanh mướt, khung cảnh thì không thay đổi nó làm cô nhớ lại những ngày tháng khi cô còn nhỏ.
"này con nhỏ kia ai cho mày dám bán gần đây hả" 1 đám thanh niên chặn đường 1 bé gái tầm 6 tuổi trên tai cầm những tờ vé số đi bán mặc cho trời mưa lất phất thấm ướt chiếc áo của cô.
"sao em lại không được bán" cô bé dù có hơi sợ nhưng ánh mắt vẫn nhìn về những tên con trai kia
"ơ con này hay nhở, mày biết đây là đại bàn của ai không" 1 tên con trai cao to bước lên nói
"em chỉ bán ở đây thôi đâu có làm gì" cô thấy thân hình cao to của tên đó thì lùi về sau vài bước nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào tên đó
"tụi tao không thích" tên to cao đó dựt lấy vé số trên tay cô ném xuống đất làm ướt hết.
"các anh làm gì vậy vé số của em mà" cô bé cố gắng chống cự nhưng sức lực của cô bé sao bì lại đám thanh iên kia, cô bé cố gắng hét lên nhưng chẳng thể làm được gì, hằng ngày cô đi làm về đều chạy đi bán để kiếm thêm phụ giúp các sư cô, nhưng hôm nay chưa bán được tờ nào thì bị ướt hết, cô bé ngồi xuống vừa nhặt những tờ vé số ướt sủng nước mắt cô vừa rơi.
KÉT
"tôi xin lỗi, cô và cậu chủ có sao không"
"không sao ạ"
Tiếng phanh xe làm cô quay trở lại thực tại, đúng cô bé khi đó là cô, cô đã sống trong cuộc sống như vậy nhưng nó không làm cô bỏ cuộc mà thêm cho cô vài phần sức mạnh, để cô vượt qua, cô đã hứa với các sư cô khi nào cô có việc làm ổn định thì sẽ về thăm các cô, nhưng chuyến đi về lần này lại không chỉ có mình cô, quay qua người đang nằm ngủ say bên cạnh nhìn khuôn mặt anh ngủ thật bình yên biết mấy. Vươn tay lên sờ lên gương mặt anh bất chợt làm anh giật mình mà tỉnh giấc.
"ưm vợ tới rồi sao"
"vẫn chưa hàn hàn ngủ đi khi nào tới em kêu anh dậy"
"chồng hết buồn ngủ rồi, chồng muốn vợ kể chuyện"
"kể chuyện gì"
"thì chuyện của vợ đó"
"chuyện của em có gì đâu mà kể"
"tại sao vợ lại có nhiều em như vậy"
Cô nghe anh hỏi thì mỉm cười "em là cô nhi, từ nhỏ sống với các sư cô, hằng ngày đi học xong thì cùng các em nhỏ đi làm thêm để phụ giúp các cô, nhưng đến một ngày em gặp được 1 người cực kỳ ngốc cứ bám riết em không buông, nhưng em không thấy phiền ngược lại còn rát thích" cô nói xong quay qua chỉnh lại tóc cho anh, những ngón tay vuốt ve mặt anh
"cái người kia kỳ ghê ngốc rồi bám người ta kỳ cục" anh nói làm cô và bác tài xế đều bật cười
"đúng rất là kỳ nhưng em cũng rất thích"
"vợ không được thích người đó vợ có chồng rồi mà"
"được rồi không thích"
Bác tài xế lái xe cũng bật cười vì hành động của cậu " không ngờ cậu chủ lại có khuôn mặt buồn cười như thế này"
Xe dừng lại trước chùa Mộc Nhan, bên trong có vị sư cô bước ra cúi chào, bà nhìn hơi lớn tuổi nhưng khuôn mặt bà tỏ ra nét hiền từ và dịu dàng.
"sư cô không cần phải như vậy đâu" cô bước xuống chạy lại
"mẫn mẫn con về rồi, đây là "
"dạ đây là Lãnh Mặc Hàn bạn con ạ"
"A con xin chào, con là chồng của mẫn mẫn" anh ngây thơ nói làm ở đó 2 người im lặng nhìn nhau
"có nhiều chuyện lắm, lát con nói sau, sư cô dẫn con đi gặp các em nhỏ đi"
Chùa cũng không quá rộng nhưng cũng đủ để cho mọi người sinh hoạt, bên sân sau của chùa là 1 dãy nhà, có rất nhiều phòng.
"mọi người ở đây khỏe hết phải không ạ"
"mọi người rất tốt, con như thế nào rồi" vừa nói sư cô vừa nhìn anh chàng phía sau, tay xách hai vali đồ nặng trĩu.
"con sống khá ổn, chỉ là gặp 1 số vấn đề nhỏ"
"lát con lên phòng gặp ta nhé"
"vâng ạ" sư cô là người đã nuôi cô từ lúc bé đến khi lớn lên, cô coi người như là mẹ mình, mỗi lần về đây có chuyện gì đều nói với bà.
"các em nhỏ nhớ chị không"
"A chị mẫn mẫn chị về rồi" 1 thằng nhóc chạy lại ôm cô
"chị ơi tiểu cường bắt nạt em"
"chị em không có là cậu ta bắt nạt tiểu hi nha"
"em không có em chỉ hôn lên má tiểu hi thôi"
Cuộc cãi nhau của hai đứa nhỏ làm mọi người bật cười"thôi được rồi chị có đem quà cho mấy đứa nè" cô nhìn anh bảo anh cùng cô phát quà cho mấy đứa trẻ, anh lần đầu làm những việc như thế này dù có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất vui.
"tiểu mẫn con và chàng trai này ở đây nhá"
"dạ được ạ"
Cô và anh vào phòng trên tường toàn là những bằng khen và những huy chương mà cô đạt được, còn có 1 tắm ảnh chụp 1 cô bé vớ nụ cười rất tươi trên tay cầm chiếc cúp huy chương vàng về môn võ karate. Anh nhìn ngắm một hồi thì hỏi cô "vợ đây là vợ à"
"ừm, đây là phòng của em, không ngờ bao lâu rồi mà vẫn còn nguyên như vậy" cô nhìn căn phòng trước mắt cũng đã lâu rồi cô chưa ngủ lại đây trước đây mỗi lần về đều đi vội không có thời gian ngủ lại.
"anh đi tắm trước đi em đi ra ngoài chút xíu"
"ừm vợ nhớ về nhanh nha"
Dọc theo đường hàng lang là đến phòng của sư cô, tiểu mẫn gõ cửa bước vào.
"tiểu mẫn lại đây ngồi uống trà đi"
"vâng ạ"
"con có thể nói cho ta nghe về chàng trai đó không" bà biết là không nên xen vào chuyện này nhưng bà coi thiên mẫn như con, rất yêu quý cô, bà không muốn cô phải khổ về chuyện tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro