Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TÌM ĐƯỢC CÁI ĐỂ BẢO VỆ

Sau 3 tháng trong bệnh viện thì anh cũng được xuất viện về nhà, nhưng anh không muốn về, đơn giản vì muốn ở bên cô, người nhà phải ra sức thuyết phục nhưng anh 1 mực không chịu, cuối cùng phải nhờ đến cô, cô phải chuyển qua nhà anh thì anh mới chịu về.

"mẫn mẫn dậy ăn sáng đi" anh ngồi trên giường ngón tay chạm vào mặt cô, da mặt cô rất mịn nha, còn trắng nữa rất là muốn hôn 1 cái, anh nghĩ sau làm vậy, cúi xuống hôn cô, nhưng đang hôn thì cô mở mắt ra cảnh như thế này khiến cô ngượng ngùng. 

"anh đang làm gì vậy" 

"chồng chỉ muốn hôn vợ thôi"

Lúc đầu cô định mắng anh nhưng cô phát hiện ra mình không né tránh nụ hôn này, ngược lại thấy anh rất đáng yêu. 

"đây không phải là hôn"

"vậy thế nào mới gọi là hôn"

Cô cười nhìn anh, chồm người lên phía trước, chỉ chốc lát môi anh cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào, cô đang hôn anh, mặt cô phóng đại trước mặt anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng làm tim anh loạn nhịp, cả không gian trong căn phòng dường như đứng lại trong thời gian này, cô vừa định buông anh ra thì bàn tay phía sau đặt lên hông cô kéo cô lại lần nữa, lần này là nụ hôn rất sâu khiến cho cô thở không kịp trong lòng cô thầm nghĩ" đúng là bản năng của đàn ông mà".

"anh, chị.....dâu" Thanh Bắc  đi vào thì thấy 1 màn này khuôn mặt tối lại uất ức nhìn hai người

"hai người mới sáng bớt lại đi, em còn muốn sống mà. sao cứ như vậy trước mặt người độc thân như em chứ" anh dặm chăn đi ra ngoài

"tôi phải đi tắm anh ra ngoài đi" cô xấu hổ đẩy anh ra chạy ngay vào tolet

"um chồng xuống đợi vợ" anh ra ngoài nhưng trong đầu thì nghĩ "như vậy mới gọi là hôn à"

"thiên mẫn cảm ơn con đã chịu giúp gia đình bác" mẹ anh ngồi gắp đồ ăn cho cô 

"dạ không có gì, đó là trách nhiệm của con" 

"ba mẹ con sống ở đâu" ba anh hỏi 

"dạ con là cô nhi" cô cúi mặt xuống nói cũng không ngẩng mặt lên

"bác xin lỗi"

"không sao ạ"

Buổi tối trong phòng của ba mẹ anh "ông này ông muốn thiên mẫn làm con dâu mình không"

"thiên mẫn là 1 cô gái tốt, lại rất hiểu chuyện, hàn nhi cũng không bài xích , thì cớ nào tôi lại không thích"

"vậy thì tôi xác định con dâu tôi là thiên mẫn"

Cốc Cốc Cốc 

"mẫn mẫn" anh đứng phía ngoài gọi cô

"hàn hàn sao anh lại qua đây" cô ngạc nhiên khi anh đi qua đây

"chồng không ngủ được"

"thế tôi phải làm sao" 

"chồng muốn ngủ với vợ" anh nói xong chạy vào phòng cô ngồi trong chăn chuẩn bị nằm xuống

"khoan anh định ngủ chung với tôi"

"ừm"

"nhưng chỉ  có 1 cái giường"

"thì mình nằng chung 1 giường, có vậy mà mẫn mẫn cũng hỏi"

"nhưng tôi và anh"

"mẹ nói đã là vợ chồng thì phải ngủ chung"

"hả" trời ạ phu nhân dạy con mình kiểu gì vậy

"aiya chồng buồn ngủ rồi, mẫm mẫn mau nằm nha" anh kéo cô nằm xuống ngay cạnh mình, anh cũng nằm kế bên

11h khuya người bên cạnh đã ngủ nhưng cô vẫn còn  chưa thấy buồn ngủ, cô đang suy nghĩ những chuyện xảy ra với mình, có phải là quá nhanh không, cánh tay của ai đó choàng qua hông cô kéo cô sát lại gần anh, cô không vùng vẫy cũng không khó chịu mà trái lại rất hưởng thụ, dù anh có hơi ngốc nhưng anh vui vẻ, đáng yêu, có lẽ bây giờ cô đã tìm được người cô cần bảo vệ rồi.

 Bệnh viện Trung Tâm Thần Kinh 

"mẫn mẫn đi ăn thôi" 

"à đợi mình dọn cái này xong đã" cô đang loay hoay dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn thì nghe ở ngoài xôn xao không biết chuyện gì đang xảy ra, một lát sau tiểu hi chey5 vào kêu

"mẫn mẫn mau lên"

"hả có ca cấp cứu quan trong sao"

"không phải à mà cũng có nhưng người cần cấp cứu là tụi mình nè"

"cậu nói nhảm cái gì vậy"

"aiya không nói nữa theo mình" tiểu hi kép cô ra hàng lang bệnh viện nơi đám đông đang nháp nhào, cô chen qua những đám người mới thấy ở trong, 2 thanh niên 1 người sơ mi trắng quần tây đen, 1 người áo thun xanh quần kaki xám đang đứng ở đó gương mặt thập phần hoàn hảo không chê vào đâu được. Và hai người này không ai khác là Bắc Hàn và Thanh Bắc.

"hai người tới đây khám bệnh gì à"

"hello chị dâu, không phải khám bệnh mà là đưa cơm cho chị nha"

"cơm"

"đúng thế anh em cứ nhất định lên đây đưa cơm cho chị, hại em đang làm việc phải bỏ về đưa anh em đi"

Cô nghe Thanh Bắc nói xong thì nhin qua anh khuôn mặt đang vui vẻ nhìn về phía cô nở nụ cười. 

"mẫn mẫn"

Anh chạy lại ôm cô làm cho cô sững người những người có mặt ở đó điều ồ lên cô nghe phía xa có người nói 

"trời ơi sao mà lạnh lùng cũng đẹp, mà cười lên còn đẹp hơn vậy tời"

"mặc dù có hơi ngốc nhưng đẹp là sẽ xí xóa hết"

Cô vừa mắc cười mà cũng hơi ngại đúng là tên ngốc nhà cô đẹp thất nhưng cũng không cần quá xuất sắc vậy đâu làm cho đi ra đừng ai cũng nhìn vào khiến cô muốn giấu anh đi không cho anh ra ngoài.

"sao anh lại tới đây"

"nhớ vợ nha"

"haizzzz hai người tình cảm đi, em về cty đây"

"ừm cảm ơn anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro