Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CÓ CẢM GIÁC

Hôm nay trong bệnh viện đang tiếp nhận 1 ca bệnh mới, do là buổi tối nên chỉ có cô và tiểu mẫn nên công việc hơi lu bu. Trước khi đi làm việc có có dặn anh là không được đi đâu ở yên trong phòng với quản gia, làm xong cô sẽ quay lại, lúc đầu anh không chịu cho cô đi nhưng qua 1 hồi đấu tranh thì anh là người bại trận trước vì mỗi lần cô nói cô sẽ giận thì anh sẽ là người xuống nước trước. 

"aiya mệt chết được" tiểu mẫn mệt mỏi ngồi dựa vào ghế đấm bóp hai chân

"tớ đói quá cậu ăn gì không" cô lên tiếng do từ lúc vô ca trực đến giờ cô vào tiểu mẫn không có thời gian nghỉ nói chi là ăn.

"thôi tớ muốn ngủ, cậu ăn 1 mình đi" 

"ừm vậy cậu nghỉ đi" 

Vừa định bước vào thang máy xuống nhà ăn thì điện thoại cô reo lên.

"alo"

"Cô ngô không hay rồi"

"bác quản gia có chuyện gì thế"

"thiếu gia không thấy đâu nữa rồi" giọng ông run rẩy nói

"hả không phải bác luôn bên anh ấy sao"

"đúng là như vậy, nhưng khi tôi vào tolet rửa tay quay lại không thấy thiếu gia đâu"

"bác đừng lo. để tôi tìm" nói thế thôi nhưng trong lòng cô như lửa đốt vậy, cái người đàn ông này không biết chạy đi đâu rồi, cô chạy khắp bệnh viện rồi mà không tìm được anh. 

"này cậu có sao không, tôi hỏi cậu đấy cái tên này bị làm sao vậy"

Cô nhìn phía xa có đám người đang quay quanh, nhìn kỹ hôn thì thấy anh đang ở trong đám người đó, khogn6 nghĩ nhiều lập tức chạy lại. 

"các người đang làm gì vậy" cô hét to lên để mọi người tản ra,cô chạy về phía anh, đỡ anh dậy. 

"cô gái à, tôi lỡ đụng trúng anh ta, nhưng khi tôi muốn đỡ anh ta dậy thì anh ta đẩy tôi ra" người đàn ông vội vàng giải thích 

Cô nhìn người đàn ông rồi lại nhìn sang anh kiểm tra anh xem không có gì nghiêm trọng thì để anh ta đi, nhìn anh bậy giờ hai tay ôm đầu, khuôn mặt sợ hãi, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, cô tiếng sát lại để nghe rõ hơn 

"mẫn mẫn, vợ đâu rồi" anh đang gọi tên cô, do lúc nảy trong phòng anh thấy dáng cô ngang qua anh vội chạy ra theo cô nhưng khi đi 1 đoạn thì không thấy cô đâu, anh cũng không biết đường về. 

"hàn hàn, là tôi đây" khi cô nghe anh gọi tên mình tim con đau lên, anh đang cần cô. 

"mẫn mẫn" ánh mắt khi trước vẫn còn vô định thì bây giờ đã hoàn toàn nhìn được tiêu điểm, anh nhìn qua cô nước mắt trào ra, ôm lấy cô. 

"vợ hư bỏ chồng đi lâu như vậy"

"tôi....tôi đi làm việc mà" bị anh ôm cô bất ngờ không biết phản ứng ra sao

"thôi được rồi là tôi sai, tôi đưa anh về phòng" 

Trong phòng quản gia cứ đi tới đi lui, cửa phòng mở ra thấy cô đang dìu anh bước vào " trời ơi thiếu gia của tôi cậu  làm tôi muốn thót tim vì cậu" 

Anh cúi xuống không nói gì, nhưng khi cô đánh nhẹ anh 1 cái anh mới mở lời " x...in lỗi" 

"à hả, cậu sin lỗi tôi" quản gia bất ngờ 

"anh ấy biết sai rồi sẽ không như vậy nữa" cô nói thay lời của anh. 

"không sao thiếu gia bình an trở về là được rồi" 

Đưa anh lại giường cô định quay đi rót 1 ly nước cho anh thì bị anh nắm tay lại "vợ đừng đi"  anh nhìn cô mắt long lanh như có hàng ngàn ánh sao vậy. 

"tôi ra ngoài" quản gia thấy thế thì cũng ra ngoài

"tôi không đi, là rót nước cho anh uống"  cô tay cầm ly nước đưa tới trước mặt anh. 

"vợ, vợ giận chồng" anh nhận ly nước của cô vừa uống ánh mắt vừa dõi theo thái độ trên mặt cô.

Đang định trêu anh thì thấy khuôn mặt như muốn khóc của anh làm cô muốn đầu hàng ngay lập tức " không giận" cô thầm nghĩ cái tên này chắc đây là của nợ của cô rồi 

"vậy tối nay vợ ở lại đây với chồng nha" anh ghe cô nói như thế thì khuôn mặt chuyển sang vui chưa tới 1 giây

Cô nhìn anh định từ chối, nhưng lại thôi dù gì cô đã bàn gia ca trực xong hết rồi mà. 

"ừm" 

Khi nghe được đáp án anh mừng rỡ ôm lấy cô, anh cứ nghĩ là cô sẽ từ chối cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. 

Bị ôm bất ngờ cô ngã vào lòng anh, hai người nằm xuống giường, cô muốn giãy dụa đứng lên nhưng anh không cho cứ nhất quyết phải lên giường ngủ cùng anh, thôi kệ đi dù gì phòng này cũng chỉ có 1 mình cô chăm sóc anh cũng không có người nào vào ngoại trừ quản gia, nghĩ rồi cô cũng ngủ thiếp đi, do công việc hôm nay quá mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro