Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐỒNG Ý

Quản gia đi rồi trong phòng chỉ còn cô và anh, gương mặt anh thì lắm lem, mồ hôi thì đầy mặt, thêm đôi mắt nhìn cô rất đáng yêu làm cho người ta muốn che chở, cô lấy ghế ngồi xuống cạnh anh, vươn đôi tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên gương mặt mỉm cười hỏi

"anh tên gì"

Anh nhìn cô, cô đang cười với anh nụ cười của cô đẹp như ánh nắng chiều tà vậy.

"Lãnh Mặc Hàn" anh nhỏ giọng nói đủ cho cô và anh nghe 

"vậy tôi gọi anh là hàn hàn nhé" cô lại mỉm cười đôi tay thì vén tóc anh lên 

Hàn Hàn đó giờ anh toàn nghe người ta gọi anh là thiếu gia không ai gọi anh bằng cái tên này, anh vui vẻ mỉm cười gật đầu

"vợ, vợ tên gì" anh kéo tay áo cô nhỏ giọng hỏi

Cái tên này gọi mình là vợ mà không biết mình tên gì, cô mỉm cười đáp " nhớ kỹ tên tôi nhá,tên của tôi là  Ngô Thiên Mẫn" 

"Mẫn mẫn" anh nhỏ giọng gọi 

Cô bất giác giật mình đó giờ chưa ai kêu cô là mẫn mẫn cả, sao cái tên này kêu nghe dễ vậy không biết. 

"mẫn mẫn đói" anh kéo tay cô 

Trời ạ chết vì cái tên này thiệt quá bộ dạng này kết hợp với khuôn mặt của anh bây giờ làm cho người ta muốn hôn 1 cái. 

" hàn hàn ngoan ngồi đây để tôi đi lấy khăn lau mặt cho anh, rồi mình ăn" cô vừa định đứng lên thì một cánh tay kéo cô lại, làm cô đứng không vững ngã vào lòng anh. 

"anh làm gì vậy buông tôi ra" 

"không buông, vợ sẽ đi mất" 

"tôi chỉ đi lấy khăn lau mặt cho anh thôi, với lại tolet trong phòng tôi trốn đi đâu được"

"không buông"

Cô hết cách với tên này đành phải kéo anh theo vào tolet lấy khăn.

Dáng người anh rất cao khoảng 1m8, còn cô thì chỉ 1m6 khi đứng chênh lệch quá lớn cô không cách nào lau tới, hết cách cô kêu anh ngồi xuống giường để cô tiện bề xử lý, nhưng cánh tay ai đó lại vòng qua eo cô kéo cô sát vào người anh, mặt anh gần sát cô làm tim cô đập loạn lên. 

"anh làm gì vậy"

"vợ sao mặt vợ đỏ vậy"

Trong lòng cô nghỉ "không đỏ mới lạ, lần đầu tiên cô đứng gần sát 1 người con trai, mà còn quá là đẹp như vậy ai trong tình huống này ai mà không đỏ mặt"

"tôi....tôi không có" cô lảng tránh ánh mắt anh. 

" vợ chồng đói"

"xong rồi, để tôi gọi người đem đồ ăn lên" cô ấn nút gọi phòng ăn đem đồ lên phòng cho anh. 

Khoảng 5p sau đã có người đem đồ ăn lên, cô kéo anh qua ghế ngồi nhưng tay anh thì vẫn không buông tay cô

"anh không buông tay sao mà ăn"

lắc đầu 

Cô hết cách với anh "nếu anh không buông tôi sẽ giận"

"vợ, vợ đừng giận" nước mắt anh muốn rơi nhìn vào khiến cho người ta mềm lòng

"vậy thì anh buông tay ra"

"nhưng vợ không được đi"

"ừm tôi không đi" nghe cô nói chắc chắn như vậy thì anh cũng yên tâm mà buông ra. 

Cô ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh ăn "này mấy ngày rồi anh không ăn hay sao mà ăn giống như bỏ đói vậy"

"hai ngày" anh vừa ăn vừa nói. 

"hả hai ngày, vậy mà anh còn sức chạy lên sân thượng cũng hay nhỉ"

Lúc này quản gia đi vào thấy anh đang ăn thì mừng không nói nên lời, ông nhìn sang cô mỉm cười không nói.

Cô thấy ông đi vào gật đầu chào sau đó đứng lên đi lại chỗ ông " tôi muốn hỏi tình trạng của anh ấy"

"cậu chủ sau khi bị tai nạn xe lúc tỉnh lại thì tâm trí như 1 đứa trẻ vậy, thời gian đầu thì cô Tố Loan còn thường xuyên vào chăm sóc nhưng dần về sau thì không thấy nữa, cũng kể từ đó bệnh tình của cậu chủ diễn biến tệ hơn, cũng không biết hôm nay tại sao cậu ấy thấy cô lại nói là vợ của cậu ấy" ông ngừng 1 lúc nhìn cô rồi nói

"cô Ngô tôi biết yêu cầu của tôi có quá đáng, nhưng xin cô nể mặt lão già này mà chăm sóc cho cậu chủ được không, hôm nay cũng lâu rồi  tôi mới nhìn thấy cậu ấy vui vẻ như vậy"

"tôi"

"cô nể mặt lão già này đồng ý được không, ông bà chủ tuy rất là thương cậu chủ nhưng từ bé thì cậu ấy vẫn có 1 mình ông bà chủ lâu lắm mới về, cậu chủ rất cô đơn"

Cô nhìn qua anh người con trai cao lớn, nụ cười rất tươi đang vừa ăn vừa nhìn cô cười, cô rất hiểu cảnh không có người thân bên cạnh cảm giác cô đơn. 

"được tôi đồng ý"

Nghe thấy câu nói của cô quản gia mừng rỡ " cảm ơn cô, cô Ngô"

"không có gì đó là trách nhiệm của tôi"

"Mẫn Mẫn" 

Nghe tiếng gọi cô nhìn qua anh, người thì lắm lem do đồ ăn rơi xuống, nhưng không làm cho người ta thấy bẩn mà nhìn còn rất buồn cười

"anh xem anh lắm lem như con mèo vậy"

"tại đôi đũa này khó gắp quá a"

"để tôi gọi người thay đồ cho anh"

"không muốn"

"anh tự thay được hả"

"vợ thay cho chồng" anh nói mà không ngượng ngùng 1 xíu nào 

"h...ả tôi, anh bệnh thật hay giả vậy"

"không muốn người khác thay"

Cô nhìn anh rồi quay sang nhìn quản gia cầu cứu, ông thấy vậy liền đi lại nói "thiếu gia hay để tôi thay cho cậu"

"không" mặt anh phụng phịu khoanh tay trước ngực như cậu bé đang dỗi 

Cô hết cách với anh, khuôn mặt cô tỏ vẻ tức giận nói" nếu anh không để cho quản gia thay thì tôi sẽ giận anh"

Nghe cô nói cậu này anh liền sợ quay lại nắm lấy tay cô "vợ, vợ đừng giận chồng ngoan mà" nói xong anh kéo quản gia vào tolet, làm ông không kịp phòng bị muốn té ngửa ra sau, trong lòng ông thầm nghĩ "thiếu gia cũng có người trị được cậu". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro