CHƯƠNG 19: KẾT CỤC
Trong phòng có hai đôi mắt đang dõi theo từng bước đi của Mặc Hàn.
"anh à ngồi xuống đi, anh làm cho tụi em hai con mắt muốn rớt ra ngoài" Thanh Bắc ôm đầu than thở nói
"hai cậu nghĩ cách đi, mau lên" anh cứ đi đi lại lại không thèm để ý lời nói của Thanh Bắc
"anh à sao lúc ký hợp đồng anh không do dự mà có mỗi chuyện cầu hôn chị dâu lại do dự chứ, anh có biết anh đi tới đi lui được 10 phút rồi không" Tuấn Lãnh tay cầm cây kẹo vừa ăn vừa nói
"hừm" anh liếc mắt nhìn Tuấn Lãnh
"em nói sai sao" Tuấn Lãnh đang ăn thấy anh nhìn thì cụp mắt xuống vẻ mặt đáng thương
Jonny đứng xem anh em nhà này mà nhịn cười " sao anh không nói trực tiếp luôn đi, anh sợ gì"
"ừm anh sợ gì, không phải hai người đã ở bên nhau rồi sao"
cốc cốc cốc
"hàn em pha cho anh ly sữa này, uống đi rồi làm việc tiếp" cô đi vào để lên bàn, khiến 4 người đàn ông im lặng nhìn theo cô
"tôi vào không đúng lúc phải không" thấy mọi người ai cũng nhìn mình thì cô lại mở miệng hỏi
"à không chị dâu, tụi em chỉ đang trò chuyện chơi thôi mà" Thanh Bắc lên tiếng
"vậy tôi đi đây" cô đi ra ngoài nhưng vừa bước tới cửa thì khựng lại quay lại nhìn anh, ánh mắt hiện lên ý cười, anh cũng nhìn cô đang khó hiểu cô có chuyện gì " hàn anh được lên chức rồi" câu nói của cô làm cho Mặc Hàn, Thanh Bắc,Tuấn Lãnh ngơ người chỉ riêng có mình jonny là mỉm cười
"chức, chị dâu anh em làm chủ tịch rồi còn muốn lên chức gì chứ" Tuấn Lãnh gãy đầu hỏi
"ui da" jonny đi lại cóc lên đầu anh 1 cái
"ý của Thiên Mẫn là Mặc Hàn lên chức ba rồi" jonny từ tốn nói, câu nói cũa anh làm cả phòng im lặng
"mẫn mẫn thật chứ" anh đi lại gần hỏi cô ý muốn xác nhận "ừm em mới biết sáng nay" cô mỉm cười ôm lấy anh
"hahaha 3 người các cậu chuẩn bị cho tôi, tôi muốn trong tuần này tổ chức hôn lễ" nói rồi anh ôm cô về phòng mặt kệ 3 con người ngồi đây
"haizzzz mới lúc trước còn không ngỏ lời, bây giờ thì lại nói chúng ta chuẩn bị trong vòng 1 tuần" Thanh Bắc ôm đầu suy nghĩ trong 1 tuần này chắc cậu không được ngủ ngon rồi
Trong phòng anh ôm cô ngồi trên đùi mình tay anh vuốt ve bụng cô, thật kỳ dịu nơi này vậy mà lại có kết tinh tình yêu của hai người
"hàn anh có hối hận không" nghe câu hỏi của cô anh nhíu mày "hối hận" cô nghe thế thì ánh mắt đượm buồn
"nếu không lấy em anh mới hối hận" anh nhìn vào mắt cô, tỏ ý chắc chắn
"anh có tin vào định mệnh không"
"anh là người không biết thế nào là tình yêu, với anh mọi thứ đến với mình đều là sự sắp đặt hpac85 1 cái bẫy nào đó, anh luôn đề phòng, nhưng từ khi gặp em, em giống như 1 liều thuốc cứ xa em anh lại muốn bên em, nếu đã như vậy anh sẽ để em bên anh cả đời, em cũng đứng mơ rời khỏi anh" anh mắt anh khóa chặt người cô, nhưng vẫn hiện lên vẻ ôn nhu, tình cảm nồng nàn anh dành cho cô, cô mỉm cười cúi xuống hôn anh
"sau này em sẽ bám lấy anh, có đuổi em cũng sẽ không đi"
"gả cho anh được không" anh ôm cô thì thầm bên tay cô
Cô mỉm cười " vậy nhẫn của em đâu" anh lấy trong ngăn tủ chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo từng đừng nét cho thấy sự tỉ mỉ của người làm ra nó, anh đeo lên tay cô "chiếc nhẫn này trên thế giới chỉ có 1 cái vì người làm ra nó là anh" cô kinh ngạc nhìn anh
"em nhìn gì chứ, anh đã mất 1 tháng để làm đó, em không được đổi ý, nhẫn đeo rồi không được gỡ ra" anh thấy cô không nói gì "em đồng ý" câu nói của cô làm anh im lặng "anh ngốc cái gì thế hả" cô bật cười nhìn anh, không ngờ anh cũng có bộ dạng đáng yêu thế này
Định mệnh là thứ không phải ai cũng có được, cho nên nếu có rồi thì hãy nắm lấy nó đừng buông tay, hai con đường song song không phải sẽ như vậy hoài mà là nó sẽ gao85 nhau ở 1 đoạn đường nào đó.
Hôn lễ của Mặc Hàn và Thiên Mẫn diễn ra vô cùng long trọng, trong lễ đường được bao phủ đầy hoa cô dâu chú rể trao lời thề cho nhau, họ ký tên đóng dấu bằng nụ hôn ngọt ngào, bên dưới mọi người đều đang chúc phúc cho hai người họ, sóng gió qua đi sẽ nhường đường cho hạnh phúc, sẽ chẳng có mưa hoài rồi mưa sẽ nhường chỗ cho ánh nắng chói chang y như tình yêu của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro