CHƯƠNG 18: YÊU ANH
"mẫn mẫn" cô nghe được tiếng gọi vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tiếng của 1 người phụ nữ, cô mở mắt ra cô đang đứng giữa 1 cánh đồng bao la phủ bởi màu tuyết trắng xóa, một mình cô giữa không gian vô tận
"ai là ai mới vừa gọi" cô đi theo nơi phát ra tiếng gọi đó nhìn thấy người phụ nữ và người đàn ông đang đứng ở phía xa, đang mỉm cười với cô
"hai người là ai" cô đang mờ mịt nhìn về phía đó, tại sao cô ở đây hàn hàn đâu, rõ ràng trước khi ngất đi cô nghe tiếng anh mà
"con gái lại đây"
"con gái, rốt cuộc hai người là ai"
"là mẹ và ba của con" người đàn bà nói với giọng run run nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng
"ba mẹ"
"xin lỗi con vì bây giờ mới gặp được con"
Cô không nói gì chỉ khóc rốt cuộc trong hai mươi mấy năm qua thì cô cũng được gọi một tiếng ba mẹ theo đúng nghĩa của nó, nhưng không phải ba mẹ cô đã nhưng cô lại thấy họ không lẽ cô, không thể nào còn anh thì làm sao "ba mẹ hai người tới dẫn con đi sao"
"con gái những năm qua mặc dù ba mẹ không ở bên con nhưng cũng nhìn thấy những gì con trải qua, ba mẹ tới đây không phải muốn lấy con đi mà là tới đây để chúc phúc cho con"
"con gái người con trai đó rất yêu con, mẹ cũng thấy con cũng vậy, cũng như hiện tại bây giờ vậy" mẹ cô nói rồi lại nắm tay cô xuyên qua màn tuyết tới cửa phòng bệnh, trong lúc cô còn đang bàng hoàng thì cô nghe tiếng la của ai đó.
"mẫn mẫn tỉnh lại đi, em nghe anh nói không mẫn mẫn" là anh tiếng của hàn hàn cô nhìn lại 1 lần nữa người nằm trên giường bệnh kia hơi thở yếu đuối còn những người khác đang ngăn cản anh lại, bác sĩ đang kích tim cho cô
"anh bình tĩnh lại" Thanh Bắc và Tuấn Lãnh cố gắng ngăn anh lại
"buông ra, tôi phải vào với mẫn mẫn, tôi bảo các người không nghe thấy à" anh như phát điên lên, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này, nhìn người mình thương yêu nằm đó mà mình lại chẳng thể làm gì.
"hàn hàn anh ấy đang khóc" cô đi lại lấy tay lau đi nước mắt cho anh nhưng cô không làm được, cô bật khóc quay lại nhìn mẹ mình
"mẹ con yêu anh ấy muốn sống cả đời với anh ấy, dù lúc bị bắt cóc biết người đó là Tố Loan con có chút sợ hãi, sợ anh ấy sẽ thay đổi, nhưng mẹ có phải con sai rồi không, con lại thử tình yêu của anh ấy, nhưng khi thấy anh ấy đau khổ con lại còn đau hơn, mẹ con rất yêu anh ấy" cô khóc rồi đi lại mẹ mình, bài nhìn cô " con gái à tình yêu là thứ mà con người không thể nào đoán được, hôm nay mẹ tới đây không phải để đem con đi mà là muốn cho con thấy được người đàn ông của con cũng cần con bảo vệ"
Khi cô nghe những lời này thì cô lại nhớ những lúc cô nói sẽ bảo vệ anh, cô nhìn mẹ mình"mẹ con hiểu rồi, cảm ơn mẹ"
"ba mẹ chỉ giúp con được như vậy thôi, trở về bảo vệ người con yêu đi, còn nữa chúc con hạnh phúc con gái" nói xong bà cũng tam biến trong làn khói trắng, còn cô thì bị 1 lực hút kéo lại.
" có nhịp tim lại rồi, ổn rồi" một điều dưỡng nói lên làm mọi người bên ngoài như nín thở
"anh chị dâu không sao rồi"Thanh Bắc là người phản ứng nhanh nhất
Anh mở cửa chạy váo ôm lấy cô " mẫn mẫn em không sao rồi" mọi người dần tản ra trong phòng chỉ còn anh và cô
"hàn.....hàn" giọng nói yếu ớt của cô vang lên, làm anh cứ tưởng như mình nghe nhằm "hàn hàn anh ôm em chặt quá" anh như tỉnh lại trong cơn mơ xoay người nhin người con gái trong lòng là cô, cô đã tỉnh "em tỉnh rồi" anh như muốn hét lên
"anh.....khụ khụ ôm em không thở nổi"
"à anh....anh xin lỗi em.....anh lấy nước cho em uống" anh luống cuống tay chân rót nước mà cũng đỗ ra bàn làm cô khẽ cười
"em uống đi coi chừng nóng"
"anh có muốn lên đây nằm cùng em không"
"có được không" miệng nói nhưng tay anh thì đang kéo chăn ra leo lên giường
Anh ôm cô vào lòng hai người nhìn ra ánh trăng bên ngoài
"em có biết lúc anh nhìn thấy người em đầy máu anh sợ thế nào không"
"em xin lỗi, nhưng nếu không làm cách đó thì em sẽ không tỉnh được"
"em có lỗi gì chứ, người nói phải là anh, đã hứa bảo vệ cho em mà toàn làm em bị tổn thương"
"hàn hàn anh biết không, lúc em hôn mê, em đã nhận ra được 1 điều"
"chuyện gì" anh vuốt ve mái tóc của cô
"em có thể sống nơi nào cũng được miễn là chỗ đó có anh"
"em nói ngốc cái gì vậy hả"
"hàn hàn mặc dù em nói câu này nhiều lần nhưng em vẫn sẽ nói lại em yêu anh và sẽ luôn bảo vệ cho anh" cô nhướn người lên hôn anh, 1 nụ hôn lướt qua nh5 nhàng nhưng làm lòng anh như trống đánh
"được vậy sao này phải nhờ em bảo vệ cho anh rồi" anh ôm cô rất chặt rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro