Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: ĐAU LÒNG

"con khốn này, mày cho là làm vậy tụi tao sợ à" một tên tay to đi lại nắm lấy cổ áo cô lôi cô lại góc tường ném cô 1 cái mạnh vào tường làm cô đua đến mức muốn ngất đi

"tránh ra, tôi bảo các người tránh ra" đôi mắt cô lờ đờ, tay cầm con dao chỉa vào bọn họ, giọng nói yếu ớt

"cô em, ngoan ngoãn chiều bọn anh, thì bọn anh còn nhẹ nhàng" cả đám cùng đồng loạt cười lên

"tránh ra" cô la lên dùng dao đâm vào đùi mình, cô bây giờ rất muốn giữ mình tỉnh táo dù có chết cũng phải giữ thân mình

Bên đây Tố Loan bước ra bên ngoài đứng trên tầng thượng nhìn xuống chiếc xe hơi màu xanh đang chạy vào cô nhếch mép cười "cuối cùng cũng tới rồi" 

Anh bước xuống xe nhìn thấy Tố Loan trên cao thì chạy lên, nhưng Huzi vội giữ anh lại

"cậu làm gì" anh đôi mắt bực tức nhìn Huzi

"cậu im lặng có nghe thấy gì không"

"tránh ra, tôi bảo tránh ra"

"Mẫn mẫn là tiếng của mẫn mẫn" anh chạy về phía phát ra tiếng kêu đó" pằng pằng" tiếng súng từ trên cao bắn xuống làm anh và Huzi giật người lại

"anh muốn cứu cô ta à" Tố Loan gương mặt cao ngạo bước xuogn61 bình thản nói

"cô muốn làm gì" anh bây giờ chỉ muốn giết cô ta 

"làm gì, anh không phải biết rõ sau. hahaha cho dù hôm nay tôi có chết cũng phải kéo người phụ nữ của anh theo" 

"cô không có tư cách chết cùng người phụ nữ của tôi" giọng anh đanh lại lời nói lạnh đi vài phần

"hahaha người phụ nữ của anh, e là không được rồi tôi nghĩ cô ta đang vui vẻ với đám đàn em của tôi" 

"nếu hôm nay mẫn mẫn có bị làm sau thì tôi sẽ cô cả nhà cô cùng chôn với cô ấy" tay anh nấm thành quả đấm. 

"anh 1 câu người phụ nữ của tôi, hai câu mẫn mẫn rõ ràng tôi là người biết anh trước"

"cô không có tư cách gọi tên cô ấy" anh cắt ngang lời Tố Loan

"hahaha thật đúng là Lãnh Mặc Hàn, cô ta có gì hơn tôi chứ"

"cô ấy hơn cô, chỉ dựa vào việc tôi yêu cô ấy thì cô ấy đã hơn cô rồi" anh nói 1 câu làm Tố Loan đứng im lặng.

"pằng pằng" tiếng súng phát ra từ phía Huzi anh không biết từ lúc nào đang cằm súng chỉa thẳng vào Tố Loan chỉ 1 viên đạn ngay trán làm cô ngã xuống, những tên đàn em trong phòng nghe tiếng súng thì cũng chạy ra, Huzi thấy vậy không nói gì nhiều kêu đàn em của anh xử gọn

"mau xem cô ấy sao rồi" Huzi lên tiếng nhắc nhở anh 

Anh chạy vào phòng thấy tay cô cầm con dao đang găm vào đùi miệng thì lẩm bẩm "tránh ra, tránh ra" anh đau lòng chạy lại gọi tên cô

"mẫn mẫn là anh hàn hàn đây" anh ôm cô vào lòng nhưng dường như cô bây giờ lí trí đã không còn, cô đẩy anh ra rút con dao trên đùi mình ra chỉa về phía anh "tôi bảo tránh ra, hàn hàn cứu em" ánh mắt cô đau thương nước mắt dàn dụa

"là anh hàn hàn đây, em mau nhìn anh đi"anh bây giờ không còn cái gì là lạnh lùng cao ngạo nữa những thứ đó nó đã tan biến từ khi anh nhìn thấy cô tự làm mình bị thương, khi anh nghe cô gọi tên anh nhưng lại không nhìn anh

"anh xin em, là anh hàn hàn của em" anh khóc anh đau lòng khi nhìn người con gái mình thương. Tất cả những người có mặt ở đó chỉ nhìn trong bất lực. 

"hàn hàn" cô gọi nhỏ tên anh, ánh mắt dường như nhìn về phía anh"hàn hàn em sợ" cô khóc, khóc như 1 đứa trẻ

Anh ôm lấy cô, thân hình cô nhỏ bé bị cái ôm của anh che khuất, anh muốn bảo vệ cô cả đời, che chở cho cô, không muốn 1 ai làm tổn thương cô "anh đây đừng sợ, sẽ không ai làm tổn thương mẫn mẫn nữa" 

Nhận được cái ôm ấm áp từ anh, hơi thở của anh thần trí cô dần bình phục cô khóc rồi ngất trong lòng anh

Cô hôn mê cũng đã 2 ngày, anh ngày đêm túc trực bên cô mọi người có khuyên cỡ nào cũng không được, bác sĩ nói do tác dục của thuốc quá mạnh nên cô chưa tỉnh lại, còn vết thương mặc dù không sâu nhưng do mất máu quá nhiều cần bồi bổ thêm, khi đưa cô tới bệnh viện mọi người ai cũng bất ngờ vì vết thương của cô, 1 cô gái mãnh mai yếu đuối như vậy mà lại kiên quyết cầm dao tự đâm vào người mình để giữ được tỉnh táo, nếu là đàn ôn thì chắc là có 1 số người sẽ không dám làm.

"lần đầu tiên tôi thấy tên đó khóc" Huzi tựa lưng vào tường nói

"đó là yêu hả" Tuấn lãnh thì nằm trên bãi cỏ mắt nhìn lên trời tỏ ý khó hiểu

"nếu cô gái đó mà không tỉnh lại thì.... tôi không dám nghĩ tới" jonny cũng nói tiếp lời

"tình yêu có 1 sức hút kỳ lạ làm người khác dù mạnh mẽ cỡ nào cũng phải khóc" Thanh Bắc đi từ đâu tới nói lại

"cô ấy sao rồi" jonny hỏi

Thanh Bắc phiền não trả lời " vẫn vậy, không biết anh ấy còn chịu đựng được không hai ngày không ăn uống gì rồi" 

Mọi người không hẹn mà nhìn về phía xa trong đầu ai cũng nghĩ " kỳ tích sẽ xuất hiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro