CHƯƠNG 15: MỆT MỎI
Những cơn gió luồn qua mái tóc, thổi bay bồng bềnh, cô mặc 1 chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đến đầu gối làn da trắng của cô nổi bật giữa bóng đêm tạo hình ảnh đẹp như bức tranh khiến ai nhìn vào cũng ngẩn ngơ. Cô ngước lên nhìn bầu trời những ngôi sao lấp lánh trên đó giống như ba mẹ cô đang dõi theo cô
"ba mẹ con bây giờ rất hạnh phúc, ba mẹ cũng vui cho con phải không" nước mắt của cô chảy xuống hai bên má "con chưa từng mơ sẽ như thế này, khi con đi học thấy những đứa trẻ khác có ba mẹ đưa đón con chỉ ước được 1 lần gọi ba mẹ, đó là ước mơ mà con nghĩ cả đời này con không biết khi nào làm được, nhưng có 1 ngày có 1 chàng trai gọi con là vợ, con không biết tiếp nhận thế nào nhưng chính sự ngây thơ hồn nhiên đó làm con có cảm giác muốn bảo vệ muốn dựa dẫm, có phải ba mẹ đã cử người này đến bảo vệ con thay hai người không" một cánh tay từ sau lưng cô ôm chặt cô vào lòng tham lam hưởng thụ hương thơ trên tóc cô " đứng ngẩn ở đây làm gì thế" cô thuận thế dựa vào lòng ngực anh "nghĩ về ba mẹ"
"ba mẹ của anh cũng là ba mẹ của em"
"em không nghĩ sẽ có 1 ngày em yêu 1 người nhiều đến vậy, ngay cả tính mạng cũng không cần, anh sẽ không bỏ rơi em chứ"
"em còn cái suy nghĩ này nữa thì mai đừng mong bước xuống giường" anh nghiến răng đe dọa cô
"hàn, vẫn là câu nói cũ nếu sau này anh không cần em thì hãy nói với em 1 tiếng em sẽ....." câu nói còn lại chưa kịp nói thì đôi môi đã bị anh hôn, hôn cô đến nghẹt thở con chỉ còn dựa vào lòng ngực anh.
"anh không cho phép, cả đời này em đừng mơ" anh ôm cô vào lòng rất chặt dường như sợ cô quá mỏng manh sẽ bị gió cuốn đi
"hàn em có nói anh chưa em yêu anh" cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao "anh có yêu em không"
"anh sẽ không tùy tiện lên giường với người anh không yêu" ánh mắt anh đầy vẻ cương quyết và yêu chiều đối với cô
"sao em chưa từng nghe anh nhắc đến Tuấn Lãnh"
"nó là đứa nghịch ngợm trong nhà trước khi anh bị tai nạn đã đưa nó qua mỹ giam lỏng 2 năm sẵn tiện điều hành cty bên đó dùm anh"
"có vẻ như ai cũng sợ anh"
"em có sợ anh không"
"hàn hàn của em là đáng yêu nhất" cô dang hai tay ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh
"haiz định tối nay cho em ngủ ngon, nhưng như vậy là không được rồi" anh bế cô vào phòng để cô lên giường và bắt đầu đêm xuân mặn nồng của hai người
"anh em buồn ngủ quá" Tuấn Lãnh nhìn Thanh Bắc khuôn mặt đờ đẫn hai mắt đỏ ao
"chúng ta mà không xâm nhập đánh sập cty bọn họ trong tối hôm nay thì sáng mai chuẩn bị hành lý đi" Thanh Bắc vừa thao tác trên máy tính vừa trả lời
Lúc nảy Mặc Hàn giao cho hai người đăng nhập vào cty của gia đình Tố Loan để đánh sập sự phòng vệ của cty đối phương lấy tài liệu quyết làm cho cty của gia đình Tố Loan phá sản, thông thường anh là 1 người làm ăn trên thuogn7 trường sẽ không làm những chuyện này, nhưng người khác hại anh thế nào thì anh theo cách đó mà trả lại, nhìn Thanh Bắc và Tuấn Lãnh cứ nhoi nhoi vậy thôi nhưng đâu ai biết họ là cao thủ trong giới cao thủ về máy tính, nhớ có lần khi đi học lớp 10 thấy hiệu trưởng đổ oan cho Thanh Bắc thế là cậu không nói gì nhiều, buổi chiều tất cả học sinh về hết cậu về đến nhà thăm nhập vào hệ thống của trường thả vài con virut thế là ngày hôm sau tất cả giáo viên trrong trường điều hoảng loạn vì tài liệu điều mất hết. còn Tuấn Lãnh thì từ nhỏ chỉ thích ngồi trong phòng không thích giao du bạn bè, nhưng có 1 lần cty gia đình bị đối thủ chơi xấu cậu không nói nhiều chỉ ngồi ở nhà bấm vài nút và enter thì qua ngày sau cty đối thủ tuyên bó phá sản, nhìn bộ dạng loi nhoi vậy thôi thật ra Tuấn Lãnh là 1 đứa trẻ cô đơn từ nhỏ ít sống cùng ba mẹ chỉ có anh hai và anh ba chăm sóc.
"Này hai cậu tối qua đi ăn trộm chỗ nào sao" jonny vừa ăn vừa nhìn mặt hai con gấu trúc trước mặt bật cười
"anh có tin là chúng tôi biến anh giống như chúng tôi không có khi còn hơn thế nữa" Tuấn Lãnh vừa ăn vừa trợn mắt nói
"à thôi tôi cần dùng khuôn mặt này" jonny tỏ thái độ né tránh
"mới sáng mà ầm ĩ cái gì" anh và cô hai người trên lầu đi xuống
"các cậu tối hôm qua không ngủ à" thiên mẫn thấy 2 con gấu trúc trước mặt liền hỏi
"không phải là không muốn ngủ mà là bắt buộc phải thức"Thanh Bắc vừa nhai vừa trả lời cô
" tôi đi làm đây" thiên mẫn thấy hai người như thế cũng không hỏi nữa lấy 2 lát bánh mì rồi đi làm
"anh đưa em đi"
"ừm cũng được" thật ra cô cũng không muốn phiền anh nhưng cô nhớ lại mấy hô trước vào đây hơi khó đi dám chắc bắt taxi cũng hơi khó, thôi thì để anh d9au7 đi sẽ an toàn hơn.
Tuấn Lãnh và Thanh Bắc thấy hai người kia vừa đi thì chạy ra ghế sopha nằm xuống rồi ngủ, giống như bị ai cho uống thuốc ngủ không cưỡng lại được, jonny ngồi đây ăn chỉ biết lắc đầu rồi ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro