Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: CHỚM NỞ

Cô ngủ một giấc đến tối, mở mắt ra thì cảm giác thoải mái vô cùng nhưng hình như cô đang ôm cái gì vừa cứng vừa mềm thì phải

"nếu em còn sờ nữa thì đừng trách anh" giọng nói của anh phát ra từ đỉnh đầu cô làm cô giật mình ngồi dậy chút nữa là rớt xuống giường.

"em.....em"

Anh búng lên trán cô nhẹ một cái rồi hôn lên đó "xuông ăn tối thôi" câu nói của anh làm cô giật mình. cô mới nằm 1 chút mà trời tối rồi à. 

Bước xuống lầu thì Thanh Bắc và jonny đang loay hoay dưới bếp dọn đồ ăn lên thấy cô xuống thì hai người mở miệng trêu chọc "cô dậy rồi à, ngồi xuống ăn đi hôm qua mệt thế còn gì" câu nói của hai người làm cô đỏ mặt, anh thấy thế nên lên tiếng nhắc nhở nếu không cô gái của anh lại nhịn ăn nữa "tôi không phiền cho hai người đi" chưa nói hết câu thì cả hai đồng loạt lên tiếng "à chị dâu ngồi xuống ăn đi em làm nhiều món ngon lắm" Thanh Bắc quay thái độ nghiêm túc 180 độ "đúng đó tôi nấu cả buổi đó" jonny thấy thế cũng hưởng ứng theo.

Cô nhìn nét mặt hai người mà phì cười, ánh mắt hai người như muốn nói "làm ơn đi" thấy thế cô cũng không phải hẹp hòi gì mà vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh cười rất tươi, hai người đứng bên đây cũng vui vẻ ngồi xuống.

"hi" giọng nói phát ra từ sau lưng cô làm cô giật mình mà rơi muỗng 

"em.....em chỉ chào hỏi chị thôi mà" người con trai có khuôn mặt baby ánh mắt xanh ngọc bích huyền bí, nụ nười quyến rũ anh ta vừa có nét lạnh lùng của Mặc Hàn vừa có nét tinh nghịch của Thanh Bắc, cô nhìn anh hồi lâu.

"em là Tuần Lãnh em trai của anh Hàn và anh Bắc" cậu ấy vui vẻ chào hỏi 

"à xin chào chị là Ngô Thiên Mẫn" 

"woa em nghe nói về chị rồi bây giờ mới thấy, có ai nói chị là mỹ nhân không" cậu ta rất tự nhiên, đến nỗi làm cho cô ngại ngùng

"mau ngồi xuống ăn cơm đi" anh thấy thế thì lên tiếng giọng lạnh lùng

"anh suốt ngày, em chỉ chào hỏi chị dâu thôi mà" Tuấn Lãnh chu môi về chỗ ngồi

"ăn xong các chú lên phòng gặp anh"

"anh em......à dạ vâng ạ" Thanh Bắc định nói gì đó thì lại im lặng

"chị dâu làm sao chị quen người mặt lạnh này vậy" Tuấn Lãnh tinh nghịch hỏi

Mặt lạnh cô muốn phụt cơm ra ngoài " lần đầu anh ấy gọi tôi là vợ" 

"hả vợ, anh sao kết hôn mà không gọi em về" Tuần Lãnh tỏ ra hậm hực nói với anh, không phải anh không biết chuyện xảy ra ở đây chỉ là anh muốn trêu chọc cô 1 chút thôi, ai ngờ bắt gặp ánh mắt như giết người của ai đó.

"cậu hình như rất không muốn nghỉ ngơi" anh nói 1 chách lạnh lùng, Tuấn Lãnh thấy vậy liền đánh trống lảng

"jonny món này là món gì, ngon vậy, anh hôm nào chỉ em nha" Tuấn Lãnh nói mà mắt chớp chớp liên hồi, ra hiệu bảo jonny cứu mình, nhưng nhận lại là ánh mắt của cậu ta ý nói"tôi mà giúp cậu thì toi luôn hai đứa" hết cách cậu nhìn qua Thiên Mẫn, như hiểu được ánh mắt của cậu cô khẽ cười rồi quay sang anh " Hàn em no rồi, muốn lên lầu" 

"được anh đi cùng em" nhìn thấy 2 người đi lên lầu thì ở đây Tuấn Lãnh cũng xịu lơ trên bàn ăn,

"suýt thì toang" 

"ai biểu cậu chọc anh hai làm gì, cậu bị cho qua mỹ cấm túc 2 năm chưa đủ à" 

"không ngờ có ngày anh hai bị khống chế bởi 1 người phụ nữ"

Cả 3 nhìn lên lầu không hẹn cùng nhau gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro