Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: NHẬN RA CÔ

Màn đêm dần buông xuống, khung cảnh trên núi đều bao phủ 1 màu đen, không khí đêm nay cũng rất lạnh, hình như là sắp có mưa, không ngờ cô và anh cũng gặp nhau nhưng trong hoàn cảnh này, cô đã dặn lòng là không gặp lại anh, vì nếu gặp lại cô sẽ không nỡ rời đi. 

Nửa đêm khi đang ngủ trời bắt đầu mưa sớm chớp làm cô giật mình, cô nhớ tới anh, anh rất sợ sấm sét không biết anh có ngủ được không, chạy ra khỏi phòng đứng trước cửa phòng anh cô lại nhớ ra điều gì đó rồi quay lưng đi "anh ta không phải là hàn hàn trước kia" 

KẺNG

Tiếng đồ bể phát ra từ phía trong phòng anh, cô lo sợ mở cửa bước vào trong phòng 1 màu tối không thấy rõ, bật đèn tron phòng lên cô thấy anh đang ngồi trong góc phòng tay ôm đầu ánh mắt sợ hãi.

"anh không sao chứ" cô chạy lại phía anh lo lắng cho anh, thấy anh không trả lời cô dùng tay mình bịt tai anh lại làm cho anh giảm đi cảm giác sợ hãi, cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô, người con gái trước mặt. 

"AAAA" hình ảnh cô lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh nó khiến đầu anh đau như búa đổ

"anh không sao chứ, tôi đi tìm jonny" cô muốn đứng dậy rời rời thì bị anh kéo lại ôm vào lòng "mẫn mẫn đừng đi" cô nghe không lầm chứ mẫn mẫn đây là cách hàn hàn gọi cô, anh nhớ ra cô rồi sao

"anh vừa gọi gì" cô không tin vào tai mình nhìn anh trong mắt anh là hình bóng của cô

"mẫn mẫn" anh gọi thêm 1 lần nữa

"anh nhớ ra rồi sao" cô vui mừng ôm anh do ôm mạnh quá làm vết thương anh đau mà kêu lên

"anh không sao chứ em dìu anh lên giường" cô dìu anh lên dường quay lưng lấy nước cho anh, nhìn theo bóng lưng cô anh cười lên dịu dàng

"anh uống nước đi, cho em xem vết thương của anh" cô lo lắng nhìn anh, anh kéo cô vào lòng ôm rất chặt

"xin lỗi, xin lỗi" anh ôm cô giọng nghẹn ngào

"em không  sao" 

"hàn hàn sợ sấm, sợ lạnh muốn mẫn mẫn sưởi ấm" hai người ôm nhau 1 lúc thì anh lại giở trò chọc cô

"này Lãnh Mặc Hàn anh muốn ăn đòn" 

"không nha, không phải lúc ở sau núi em cũng sưởi ấm anh à"

"khi đó anh bị sốt không tính"

"thì bây giờ tính cũng được mà" anh vừa nói xong ôm hôn cô nụ hôn ban đầu có chút bá dạo sau đó thì dịu dàng, làm cho cô trầm luân không lối thoát

"anh......anh vết thương"

"không vấn đề gì" anh đè cô xuống bàn tay cởi từng cúc áo của cô, bàn tay xoa bầu ngực của cô, cúi xuống hôn lên môi cô, lên má và vùng cổ mỗi chỗ anh hôn qua điều để lại dấu hôn,mặc kệ bên ngoài sấm chớp thế nào thì trong phòng không khí mõi lúc nóng lên, càng tăng thêm phần ám mụi. 

Cô tỉnh giấc là 7h sáng vừa muốn nhích người xuống giường thì có 1 cánh tay ai đó giữ lại kéo cô lại trong lồng ngực, hôn lên trán cô "sao không nằm nghỉ thêm chút nữa" cô nhìn anh trong đầu suy nghĩ lại chuyện tối hôm qua ngại ngùng lấy chăn che mặt. thấy biểu cảm ngại ngùng của cô khiến anh buồn cười

"em ngại gì chứ trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy đâu" 

"anh lưu manh"

"hahaha đúng chỉ lưu manh 1 mình em" 

"dậy đi anh cùng em xuống ăn sáng" 

"ừm" cô định đứng dậy thì mất thăng bằng suýt ngã cũng may có anh đỡ kịp, aanh bế cô lên đi về hướng phòng tắm. 

"anh buông em ra em tự đi được"

"hửm em cảm thấy mình tự đi được" 

"em....em"

"vậy có nghĩa là anh còn chưa cố gắng"

"anh vô sĩ"

"haha không đùa em nữa tắm đi anh ra ngoài" anh để cô vào bồn tắm thì đóng cửa đi ra ngoài trước khi đi còn không quên mở nước nóng cho cô. 

Cô nhìn mình tron gương toàn những dấu hôn do anh để lại, như thế này cô còn mặt mũi ra ngoài nhìn ai nữa, trong lòng thầm chửi anh " cái tên này thật không biết xấu hổ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro