CHƯƠNG 1: VỢ
" ĐỨNG LẠI, CẬU CHỦ ĐỪNG CHẠY NỮA NGUY HIỂM LẮM"
Trên hàng lang bệnh viện 1 đám người đang chạy theo 1 cậu thanh niên chạy về hướng sân thượng.
Sân thượng
"trời hôm nay đẹp nhỉ" một cô gái với bộ đồ điều dưỡng đang ngồi thư thái bên thành lang can
Cô Ngô Thiên Mẫn làm điều dưỡng ở bệnh viện trung tâm thần kinh dược 5 năm, cô không có bố mẹ, chỉ biết cô lớn lên dưới sự chăm sóc của các cô trong chùa, cô cố gắng học hành thi đỗ để vào bệnh viện làm việc, với một mục đích đền đáp lại công ơn của các cô đã nuôi dạy cô.
Rầm
"cậu chủ bình tĩnh đã" tiếng của 1 ông lão chạy theo
"đừng qua đây, tôi muốn vợ tôi, vợ tôi đâu, cô ấy đâu rồi" tiếng nói thều thào mệt mỏi của 1 người thanh niên tóc tai rủ rượi, quần áo sộc sệt, khôn mặt hốc hác dường như cả mấy đêm rồi chưa ngủ, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh những người đang đứng
Hắn ta là thiếu gia của tập đoàn xuất khẩu gạo lớn nhất nước Lãnh Mặc Hàn, đáng lẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng trong 1 ngày khi còn 2 ngày nữa là đám cưới của anh cùng Tố Loan vợ sắp cưới diễn ra thì anh bị tai nạn xe chấn động não làm làm cho anh không còn được tỉnh táo, Tố Loan thời gian đầu còn đến thăm anh nhưng thời gian sau thì lại bỏ mặc anh, làm anh bệnh càng nghiêm trọng hơn.
"thiếu gia cậu bình tĩnh lại đã"
"tôi muốn vợ" anh đứng trên thành lang can tay ôm đầu cơ thể như muốn ngã ra phía sau
"cậu cẩn thận" lão quản gia như muốn thoát tim khi thấy hành động này, nếu anh mà có chuyện gì thì chắc lão đây cũng nhảy theo anh quá.
Thiên Mẫn đang thư thái thì bị tiếng ồn quấy nhiễu, quái lạ không lẽ có 1 nhóm người lên sân thượng đóng phim. nghiêng đầu nhìn thì thấy người trong bệnh viện đều có mặt ở đây
"chết thật nếu bị bắt gặp trốn, lên đây chắc chắn sẽ bị phạt"
Đang trong trạng thái suy nghĩ thì cô nghe được " vợ....vợ" theo bản năng nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy 1 đôi mắt đang nhìn về phía mình " không phải chứ tôi còn chưa có bạn trai, vợ đâu ra"
Nhưng theo lý trí thì lo liệu trước mắt trước cái đã "hehe anh trai anh có nhằm không tôi còn chưa kết hôn mà"
"không vợ , là vợ mà " chàng trai nhảy nhanh xuống ôm cô thật chặt khiến cô muốn nghẹt thở
"tôi.....khụ khụ khụ anh buông ra đi rồi nói, tôi sắp chết rồi này" cô cố gắng đẩy anh ra
Nhưng hình như lực của cô chỉ gãy lưng cho anh thôi, hết cách vô đành nhỏ giọng nói
"ngoan buông ra trước đã, v...ợ sẽ không đi đâu hết"
Vẫn ngoan cố không buông
" vợ hứa mà, không đi" cô cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể
" vợ hứa nha, hứa chồng mới buông" gióng nói xen lẫn tiếng thút thít nếu chỉ nghe mà không thấy người thì cứ nghĩ là 1 đứa con nít đang muốn đòi quà
"ừm vợ hứa"
Nghe được lời hứa của cô anh cũng buông ra nhưng cánh tay vẫn vòng qua tay cô không buông
Mà hành động của hai người nảy giờ thì đều bị mọi người ở đây nhìn thấy hết rồi, thanh danh của cô bị mắt trắng trong tay tên này rồi, quay qua nhìn anh tuy gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng không thể nào che giấu đi gương mặt đẹp trai không góc chết của anh.
"hehe tôi nói tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mọi người tin không"
"thiên mẫn cậu kết hôn bao giờ" 1 nữ điều dưỡng gần đó lên tiếng
"tôi.....tôi chưa kết hôn"
"không vợ là vợ của chồng" anh đứng im nảy giờ nghe cô nói câu này liền phản ứng
"tôi.....tôi" bất ngờ thiên mẫn không biết nói sao
"aiya thiếu gia à nguy hiểm lắm cậu theo chúng tôi về phòng đi"
"không đi, không có vợ không đi"
"à phiền cô đưa thiếu gia về phòng giúp tôi đượckhông" lão quản gia hết cách liền nhìn cô nói
"à tôi.....được rồi"
Cô quay qua nhìn anh
"chúng ta về phòng"
"ừm" anh nhìn cô cười rất tươi
Cô bị nụ cười của anh thu hút đến mất hồn " ôi trời mẹ ơi hồn mình muốn bay ra rồi"
Về đến phòng anh vẫn không buông tay cô ra "ngoan buông tay ra"
"không buông, vợ sẽ đi mắt"
Cô nhìn anh rồi lại nhìn quản gia như cầu cứu, ông thấy thế thì đi lại nói " à cô Ngô cô có thể ở lại đây chăm sóc cho thiếu gia tôi không"
"nhưng tôi còn việc chưa làm"
"cô yên tâm về phần đó tôi sẽ lo liệu dùm cô"
"tôi.....tôi"
"vợ chồng khát" cô quay lại nhìn gương mặt anh, cứ như 1 chú cún đang đợi chủ để ý vậy vô cùng đáng yêu, thôi kệ ở lại chăm sóc cho 1 người đẹp trai như này cô cũng không lỗ
"được rồi tôi đồng ý"
Lão quản gia nghe cô đồng ý thì vui ra mặt hiếm khi cậu chủ chịu cho người nào chăm sóc, gần gũi như vậy, từ khi bị tai nạn cũng được 2 tháng thần trí lúc nào cũng mơ mơ, ngủ thì không sao nhưng lúc thức thì lúc nào cũng la hét, ông bà chủ tuy rất lo cho cậu nhưng vì tình hình cty nên phải để đây cho ông chăm sóc.
"vậy tôi đi sắp xếp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro