01 .
Ánh nắng len lỏi vắt qua ô cửa kính trong suốt , hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau trên giường , người không một mảnh vải . Người con gái xinh đẹp co người lại , dụi dụi đôi mắt mà khẽ khàng mở . Đập vào mắt cô ngay lúc này là cảnh tượng hết sức kinh hãi . Taị sao cô không mặc gì và cả hắn - bạn thân cô ? Hôm qua đã có chuyện gì sảy ra ? Cô không kìm được nỗi sợ mà hét lên .
" A a a ~ "
" Có chuyện gì vậy ? Hử !? "
Bởi vì tiếng hét của cô mà hắn bị đánh thức , hắn cũng như cô , rất hãi hùng . Hắn cố trấn an bản thân , ngồi dậy ném cái chăn vào người cô , bước ra khỏi phòng để cho cô bớt sợ . Một lúc sau , cô và hắn đều đã bình tĩnh , cô tỏ ra khá là bình thường xem như chưa có chuyện gì xảy ra . Hắn mở lời .
" Chuyện này rốt cuộc là thế nào ? "
" Tao cũng không biết nữa ! Hôm qua uống quá nhiều , chuyện gì sảy ra sau đó có trời mới biết . "
" Nhưng mày cũng biết tao không có khả năng đó mà ! "
" Tao biết . Nên tao mong không có chuyện gì xảy ra . "
" Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày . Mình kết hôn nhé ! "
" Mày điên . Tao không có ép buộc mày , dù sao mày cũng không thích con gái mà ! "
" Ừ ! "
Họ cứ như vậy mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra . Vì công việc có rất nhiều nên chuyện xảy ra vào hôm đó chẳng còn ai nhớ đến cả .
- Hai tuần sau -
Một chàng trai thanh tú , mái tóc trắng xõa lờm xờm che khuất nửa gương mặt , khiến cô gái nào đi qua cũng trầm trồ khen ngợi . Cánh cửa quán Coffee bật mở , một cô gái ăn mặc hết sức lộng lẫy không kém cạnh gì ai kia . Cô bước đến , vui vẻ ngồi đối diện với hắn .
" Lâu không gặp . Mày khỏe chứ ? "
" Tao ổn . Dạo này công việc khá là nhiều . Thế còn mày , công việc sao rồi ?"
" Khá là ổn . Chỉ là ... gặp chút khó khăn "
" Có gì mày cứ nói . Tao sẽ giúp . "
" Cảm ơn ! Chỉ có mày là đôí tốt với tao thôi a ~ "
" Nói hơi lố rồi đó ngen "
" Tao đi vệ sinh một lát . "
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt méo xệch trông đến khó coi . Hắn thấy vậy liền lo lắng .
" Mày bị sao vậy ? "
" Dạo này tao hay buồn nôn lắm . Nên cũng chả ăn được gì . "
" Mày đi khám chưa ? Hôm nay tao rảnh , để tao đưa mày đi . "
" Cũng được"
- Tại phòng khám -
Bác sĩ vui vẻ cầm tờ giấy xét nghiệm đặt trên bàn .
" Xin chúc mừng cô cậu . Cô nhà đã có thai rồi ạ !! "
" Cái gì ì ì ???? "
Cả hai người mắt chữ A mồm chữ O không thốt nên lời .
" Cô không đùa ? "
" Việc này tôi sao có thể đùa . Đứ bé rất khỏe , chánh va chạm mạnh . Tôi xin phép , tôi có việc . "
Cô sợ sệt , ánh mắt ánh lên tia sợ hãi nhìn người bên cạnh .
" Bây giờ làm sao đây Tử Phong . Phá thai hở ? "
" Không ! Tao không để mày làm chuyện nguy hiểm đó được . "
" Thế giờ sao được ? Tao không thể nào vừa làm việc vừa nuôi con được "
" Tao sẽ nuôi đứa bé . "
" Sao có thể được cơ chứ . Việc của mày cũng bận tới ngập đầu . Sao có thể ? Mà mẹ tao chắc sẽ không cho tao sinh đứa bé này đâu . Tao sợ lắm ! "
" Mày đừng l0 . Tao sẽ giúp mày . "
" Um "
Gương mặt nào hồi sáng còn vui vẻ mà giờ đã tèm lem nước mắt , khiến kẻ đối diện lòng ba bốn phần chẳng yên . Loại cảm giác gì đây ? Hắn chưa hề gặp bở . Chắc chỉ là ảo tưởng thôi . Hắn cứ nghĩ vậy rồi gạt qua một bên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro