Chap 18: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Từ khi sanh ra, Thuần Niệm vốn mang một cơ thể rất yếu đuối, bệnh tật lúc nào cũng bủa vây, và điều này còn đem đến một lời nguyền ác độc, rằng cô không thể sống qua tuổi 20. Lời nguyền đó đã làm không biết bao lần giọt nước mắt của đấng sinh thành rơi lệ, họ sợ đứa con gái bé nhỏ của mình chưa một lần chạm đến những điều nhỏ bé, đầy màu sắc bên ngoài kia.
Từng giờ từng phút, điều mà họ mong mỏi nhất chính là khi thức giấc vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang vẫy tay cười của cô, và đó là lý do vì sao chẳng ai biết được khuôn mặt thật của Thuần Niệm, ngoại trừ cái danh hiệu: Tam tiểu thư của nhà họ Thuần.
Nói không ai biết được cô, thì cũng hơi quá đà, vì ngoài gia đình của mình thì còn có anh chàng Doãn Thiên Minh.
Quan hệ nhà họ Thuần và nhà họ Doãn không hề đơn giản. Bề trên của hai gia đình có một mối giao tình vô cùng sâu đậm, thường xuyên qua lại với nhau, nhưng vì cả hai bên đã từng có lời ước hẹn nhau khi trao chiếc vòng ngọc, rằng nếu sinh con gái sẽ chị em tốt của nhau, và ngược lại sẽ nhất định kết làm sui gia. Vì nhà họ Doãn chỉ có một đứa con trai độc nhất vô nhị, còn gia đình họ Thuần lại có ba người con gái, nhưng tính tới tính lui vẫn thấy tam tiểu thư là hợp nhất, kiểu xứng đôi vừa lứa.
Chỉ tiếc rằng mối lương duyên đó có lẽ phải chờ kiếp sau.
Dù mang trong mình sức khỏe yếu ớt, Thuần Niệm cũng chả bao giờ chịu từ bỏ việc trau dồi kiến thức ở trường lớp, nên sau những tháng ngày miệt mài thi cử thì cuối cùng cô cũng đậu vào một ngôi trường Đại Học danh giá với bảng thành tích vượt trội. Và không muốn chịu thua số phận, cô đã xin gia đình cho mình tiếp tục hoàn thành ước mơ đó vào ngày sinh thần 19 của mình, trước bao ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự lo lắng của ba mẹ.
Ban đầu, gia đình cô đã phản đối rất kịch liệt, nhưng sau đó nghĩ lại đó chính là ước muốn bé nhỏ của con mình nên đành ngậm ngùi chấp nhận, khiến cô vui mừng mà nhảy đến ôm vai bá cổ ba mẹ, cùng lời cảm ơn chân thành.
Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường đại học, cô đã hào hứng đến nỗi leo lên cây hái những trái chín đỏ mọng nước khiến cả trường một phen sợ hãi, và đó cũng chính là lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên giữa cô với anh chàng lạnh lùng Hàn Hiểu Phong.
Sau khi kết thúc tiết học, Thuần Niệm dắt hai đứa em của mình đến một nơi, đó là quán gánh bán chè Khúc Bạch của cô Út Như. Miếng khúc bạch vuông nhỏ đủ màu sắc, mang hương vị đặc trưng cùng với trái vải được xé nhỏ, tất cả trộn đều với đá và nước đường làm cô chỉ ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp.
Quán ăn gánh lề đường, chính là điều cấm kỵ nhất dành cho những ai mang danh phận cao quý, vì đối với họ như thế chẳng khác nào là hạ nhục nhân phẩm của mình, nhưng còn cô thì lại khác.
Đó là lý do Thuần Niệm trở thành khách quen thân thiết nhất của quán gánh này, nên khi vừa trông thấy cô thì cô chủ quán liền vui vẻ cười nói :" Con bé này, hôm nay dắt bạn đến ủng hộ nhà cô nữa à? Thật là đáng yêu đấy".
" Ai biểu tay nghề của cô cao quá chi, con nằm mơ cũng muốn ăn thêm nữa á".
" Hahahha, vậy ta nhất định phải làm cho con một tô thật chất lượng mới được. Uống trà ngồi chờ đi nha, sẽ có liền" - bưng khay chén trà ra để trước bàn cho ba cô gái, rồi cô chủ quán vào trong chuẩn bị.
Cả hai cô nàng Thuần Nhi và Từ An Khê vô cùng ngạc nhiên trước hành động của cô, tò mò hỏi : " Sao chị lại thân thiết với quán này từ khi nào vậy?".
" Bí mật" - cô rót trà vào ly, đặt nhẹ nhàng xuống mỉm cười tỏ vẻ bí hiểm.
Việc Thuần Niệm quen biết được cô chủ quán này cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì hôm đó cô đứng trước cổng bệnh viện chờ mẹ thảo luận với bác sĩ về bệnh tình sức khỏe. Lúc đó, cô vô tình trông thấy có một đám người cỡ tuổi ra sức ăn hiếp một người bán hàng chè, đám người đó không ngừng buông lời lẽ sỉ nhục và coi thường tầng lớp nghèo hèn. Một cậu bạn trẻ cười nói: " Người nghèo hèn như bà, ai cho phép buôn bán ở đây hả? Có tin tôi báo cảnh sát bắt không?".
Người đàn bà đó quỳ xuống, khóc lóc nài nỉ van xin: " Tôi xin các cô cậu đừng báo cảnh sát, tôi chỉ có hàng gánh buôn này để mà kiếm sống mưu sinh nuôi con trai ăn học thành tài. Đi chỗ khác, tôi nhất định sẽ đi, làm ơn đừng gọi cảnh sát".
Rồi có một đứa đanh đá khác chẳng ngần ngại thẳng chân đá nồi chè xuống đất, mọi thứ bên trong đổ ra lai láng khiến cho người đàn bà đó chỉ biết khóc lóc tội nghiệp, và sau lưng là tiếng cười đùa châm chọc: " Đây là cảnh báo của tụi này dành cho bà, đừng để lần sau bọn tôi trông thấy bà lảng vảng chỗ này nữa, nếu không đừng trách".
Dứt câu, một trái bóng từ đâu bay xuống đập một cái thật mạnh vào đầu khiến cho cái tên đanh đá đó trên trán nổi lên dấu đỏ chót. Tên đó hét lên: " Là đứa nào vậy hả?".
" Là tao".
Cả đám quay sang nhìn thấy một cô nàng với mái tóc dài thắt một bên cái bính xinh xinh, tựa lưng vào thành tường, nhếch cái miệng nhỏ xinh lên.
" Mày có biết tao là ai không hả?".
" Là ai? Tao không cần biết, tao chỉ biết đám tụi mày đi ức hiếp một người phụ nữ đáng tuổi là cha mẹ".
" Mày đừng ở đó đi so sánh ba mẹ tao với cái thứ nghèo hèn này".
" Nghèo hèn?? Mở miệng ra là nói lời không hay ho, còn tỏ vẻ khinh thường người khác thì liệu không hổ thẹn với danh hiệu của tầng lớp gọi là cao quý khi được gắn lên người sao?" - vừa nói cô vừa bước qua đám người ngạo mạn đó, không ngừng đỡ người phụ nữ đáng thương kia đứng dậy khi mỉm cười nói : " Cô cũng đừng buồn quá với đám hạng người không thua gì tầng lớp nghèo hèn giả danh giàu sang".
Câu nói của cô khiến cho cả đám đều nổi điên, tức giận gào thét: " Mày nói gì hả con kia? Có giỏi nói lại xem ?".
" Tao nói là tụi bây còn không thua gì đám người nghèo đang giả danh giàu sang nữa đấy" - cô không ngừng ngại nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lời nói của mình.
Lúc định xông vào đánh cô một trận, thì Doãn Thiên Minh kịp thời đi đến khiến cả đám bắt đầu xì xầm rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy, vì sợ gia thế của nhà họ Doãn. Anh quay lại hỏi thăm cô sao lại ở đây?, nhưng cô đều mặc kệ mà quay đầu cúi xuống nhặt từng chén bát đĩa đang vỡ.
Thế là sau lần đó, Thuần Niệm đã nhờ ba chọn một khu vực nhỏ ở gần trường, để giúp cho người phụ nữ đó có một chỗ yên bình mà buôn bán mưu sinh cũng như tích góp tiền nuôi đứa con trai ăn học thành tài, và nhờ vào thế lực cùng danh tiếng của nhà họ Thuần đã khiến tất cả những kẻ luôn coi thường tầng lớp thấp bé cũng chỉ biết liếc mắt nhìn từ phía xa, điều quan trọng là cô giấu đi thân phận một tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Đơn giản là cô hiểu, dù bất cứ ở tầng lớp ra sao? thì họ cũng đều mang trong mình hai chữ " sĩ diện", phải nói là cao ngất ngưỡng.
Vài phút sau, trên tay cô chủ quán bưng ra cái khay thật lớn chứa ba chén chè theo yêu cầu của khách, để nhẹ lên từng vị trí của người ngồi rồi mỉm cười nói : " Ngon thì đến ủng hộ nhé hai vị tiểu thư xinh đẹp" khi đưa mắt nhìn về hai cô nàng Từ An Khê và Thuần Nhi.
" Buồn quá, có khách mới là cô lại quên con luôn" - cô nhõng nhẻo đưa tay lên cằm.
" Cái con bé này, thế mà cũng ganh tị cho bằng được? Con là người khách mà cô luôn luôn chào đón đầu tiên đấy" - khẽ ký nhẹ vào đầu cô ,cười nói.
Khi nhìn vào chén chè khúc bạch được đặt trên bàn, Thuần Niệm liền nhanh chóng lấy muỗng múc một miếng khúc bạch với màu xanh tươi của vị trà, bỏ vào miệng để cảm nhận độ mịn màng của nó, còn hai cô nàng ngồi đối diện thì vừa ăn vài muỗng đã vội khen ngon nức nở, bảo rằng có chỗ tốt vậy mà giờ mới chịu giới thiệu.
Đang mải mê nhâm nhi, thì cô bất giác nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: " Mẹ có mệt không? Hay vào nghỉ ngơi đi, để con phụ giúp cho".
" Thôi khỏi mẹ vẫn còn làm được, con vừa tan học về thì vào nhà nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi. Hôm nay mẹ có nấu món canh chua mà con thích nhất đấy".
" Mẹ lại thế nữa rồi? Mang bệnh trong người còn không lo chăm sóc tốt, nấu nướng nữa chứ. Lần sau không được sự cho phép của con, mẹ không được vào bếp đấy, nhớ chưa?".
" Được rồi. Lần sau mẹ sẽ không thế nữa được chưa?".
" Là anh sao?"- ngước mặt lên nhìn, cô thoáng ngạc nhiên và la lên.
Trước mặt cô là cậu bạn khó ưa lạnh lùng mà hồi sáng cả hai đã chạm mặt nhau, dù có chết cô cũng không bao giờ quên được, nhưng còn cậu ta thì lại trưng bộ mặt lạnh lùng hằng này và tỏ vẻ không chút quen biết nhìn cô : " Bộ chúng ta quen nhau sao?".
" Ơ, cái tên này. Hồi sáng cậu đối xử với tôi ra sao? tôi đều nhớ rất rõ, còn cậu thì không lẽ đang giả điên đấy hả?".
" Tôi đối xử với cô như thế nào?".
Không ngừng ngại lập lại từng lời nói lúc sáng mà anh đã dành cho cô, và sau khi nghe xong thì anh chỉ biết gật đầu vài cái :" Hình như cũng có một chút ấn tượng".
" Một chút sao?? Còn tôi đây là một đống đấy, tôi mãi mãi không quên đâu".
" Thế sao? Nhưng đáng tiếc tôi không quan tâm lắm" - nói xog, anh đi ngang qua cô và bước vào trong nhà, mặc cô cứ chăm chăm nhìn anh cay điếng.
Đó là lần gặp thứ hai trong cùng một ngày giữa Thuần Niệm và anh chàng khó ưa Hàn Hiểu Phong.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Vì muốn trau dồi thêm kiến thức, Thuần Niệm dắt theo cô em gái mình là Thuần Nhi đến hiệu sách gần nhà để kiếm vài cuốn sách tham khảo, và chính ngày hôm đó cô phát hiện ra một bí mật của anh chàng Hàn Hiểu Phong.
Số là bữa đó cô có dặn tài xế lúc về đừng đến đưa rước, vì cô muốn cùng em gái mình dạo phố ở con đường thành phố S nhộn nhịp này, tài xế đó ban đầu ngập ngừng không chịu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý trước thỉnh cầu của cô, mà không quên có người theo sau bảo vệ.
Không hiểu sao, trên đường về thì cô em Thuần Nhi bỗng lên cơn đau bụng nên đành chạy nhanh vào khu nhà tollet công cộng, còn cô thì đứng ở một gốc cây ngồi chờ và không ngừng nhẩm bài hát mà mình yêu thích nhất để xua tan cảm giác sợ hãi trong lòng:
..............Anh đã từng luôn ở bên cạnh em, và trong trái tim này.
Có lẽ anh đã ngự trị nơi ấy đã từ rất lâu
Người từng kề vai em khi đó, em từng rất mong chờ
Thế nhưng, từng lời anh nói ra..
Lại như một con dao găm sâu thẳng vào trái tim khiến em bật khóc thành tiếng nấc
Nhìn bóng hình anh tàn nhẫn quay lưng
Trái tim em đau đớn biết bao nhiêu, anh có thấy không?
Tay không thể chạm đến nó, dù em đã rất cố gắng..............
Đang mải mê ngân nga câu hát, cô vô tình nghe được tiếng ồn ào phát ra từ phía sau bụi cây, tò mò nên bước đến gần xem thì phát hiện ra một cô gái với mái tóc dài được bới lên cao, dáng người vừa bằng cô, phong cách ăn mặc rất thời thượng, và nổi bật nhất chính là đôi mắt to tròn long lanh đang níu kéo anh chàng Hàn Hiểu Phong.
Xem ra mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản tí nào.
Vốn không định tò mò xem kịch, nhưng khi cô vừa quay đầu bỏ đi thì nghe được tiếng khóc nức nở từ cô nàng đó, hai tay nắm lấy bàn tay anh mà nghẹn ngào nói: " Hàn Hiểu Phong, không lẽ anh không còn yêu em nữa sao?".
" Xin lỗi. Mối quan hệ giữa tôi với cô không có thân thiết đến mức phải gọi là yêu đâu, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa" - Hàn Hiểu Phong dùng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn thẳng về phía người con gái đó.
Cô nàng tội nghiệp đó vẫn cứ khóc lóc thảm thiết, ra vẻ tội nghiệp nhìn anh :" Em xin anh đừng như vậy mà có được không? Em yêu anh, em không muốn rời xa anh đâu. Em biết bản thân mình sai, anh có thể bỏ qua và làm lại từ đầu có được không?".
" Không phải lúc trước cô chê tôi là thằng nghèo khố rách áo ươm sao? Không xứng đáng với địa vị tiểu thư của mình? Mỗi lần hẹn hò với tôi, cô liền đưa cái mặt khinh bỉ tầng lớp nghèo này, rồi thậm chí vứt bỏ món quà tôi tặng, chỉ đơn giản là vì nó không tôn lên được cái giá trị một tiểu thư như cô. Cặp kè đại gia, công tử các thứ, để rồi nó bỏ quay sang tìm tôi làm vật thế thân sao?" - Hàn Hiểu Phong không nhịn được liền tuôn một tràn câu, kiểu như anh đã chịu đựng từ rất lâu.
Haiz, lại là kẻ khinh thường tầng lớp nghèo hèn.
Thuần Niệm thầm nghĩ, nếu cô mà là anh thì không cần nhiều lời, ban tặng cú tát một cái thật đã tay để làm cho cô ta tỉnh táo lại. Ngồi nhìn cô nàng khóc lóc thảm thương lúc nãy cũng cảm thấy đồng cảm, và có chút tội nghiệp, nhưng bây giờ thì cảm xúc trong cô đã bị xóa sạch mà thay vào đó là hai từ : " khinh thường".
" Anh nói thế chẳng qua muốn em từ bỏ, em biết trong lòng anh luôn yêu và quan tâm em rất nhiều" - cô nàng đó vẫn nuôi hi vọng.
"Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà".
Câu nói vừa dứt, anh và cô nàng đó liền quay đầu nhìn khi thấy bóng dáng Thuần Niệm đang rảo bước đến, thậm chí chẳng ngại ngần đứng trước như dùng thân mình che chắn cho anh, mà mỉm cười nhìn cô nàng tội nghiệp khi nước mắt bôi nhòa đi marcara trên gương mặt.
" Cô là ai hả? Sao xen vào chuyện của tôi" - cô nàng nhanh chóng lau nước mắt, hằn giọng nhìn Thuần Niệm.
" Tôi ư? " - không ngừng ngại, Thuần Niệm như muốn nhấn nhá từng chữ thật rõ nét để cô nàng đó nghe thấy : " Là vị hôn thê của Hàn Hiểu Phong".
Cô nàng kia sững sờ há hốc miệng, cái câu " sét đánh ngang tai" chính là dành cho gương mặt hiện giờ đang biểu lộ rõ nhất tình cảnh này của cô ta, còn anh ta thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khẽ nhếch miệng.
Thấy phần thắng thuộc về phía mình, Thuần Niệm vui vẻ giương mắt ra oai, tiến thẳng về phía cô nàng và hỏi : " Thế không biết cô và vị hôn phu của tôi là mối quan hệ gì nhỉ? Là tình bạn bè? Tình anh em? Hay là tình yêu trai gái dành cho nhau nhỉ?".
Câu nói đó của Thuần Niệm lại khiến cô nàng lập tức lùi lại vài bước, đôi mắt to tròn long lanh như cố nhìn thẳng vào bên trong, rồi liên tục lắc đầu nói : " Không tin, cô nói dối. Hàn Hiểu Phong, trong lòng anh ấy chỉ có duy nhất mỗi tôi mà thôi".
Rốt cuộc cô nàng này không biết hai từ " xấu hổ" viết ra sao ư?? Sao lại có thể tự tin giữ cái thoái ngạo mạn đó nhỉ?
Định tiến bước về phía anh, nhưng lại bị cô nhanh chóng dang hai tay chặn lại, khiến khuôn mặt cô ta càng lộ rõ sự tức giận. Thuần Niệm nhìn thấy chiếc kẹp bông bị rớt dưới chân cô ta, liền lập tức cúi xuống nhặt lên.
Nhìn sơ qua thì chiếc kẹp này xem ra cũng rất bình thường, kiểu dáng của nó cũng quá sơ sài, và lại thuộc dạng rẻ tiền được trưng bày ở ngoài chợ. Đoán không lầm, đây chính là món quà mà anh đã tặng cho cô nàng đó.
Gắn chiếc kẹp lên mái tóc của mình, Thuần Niệm nhếch miệng cười nói: " Cô thấy chiếc kẹp này hợp với tôi chứ? ".
" Trả lại nó cho tôi ngay".
Nhướng người lấy chiếc kẹp lại, Thuần Niệm nhích về phía bên trái, khiến cô nàng đó không cẩn thận mà té nhào xuống đất, đặc biệt là ngay dưới chân của anh. Cô cười bảo : " Coi kìa, một đại tiểu thư lại quỳ gối cầu xin tình yêu của kẻ thấp hèn sao?? hahhaha".
Đứng dậy, gương mặt đỏ như lửa cô ta đang hầm hực tuôn trào, và rồi không nghĩ ngợi liền giơ tay định tát thẳng về phía cô đang cười tươi chế giễu, kết quả cô ta lại một lần nữa té nhào xuống đất cùng với chiếc má ửng đỏ năm dấu bàn tay mà Thuần Niệm đã nhanh tay ban tặng.
" Màyy....".
" Mày..mày..mày cái gì hả? Tát cô như vậy tôi cảm thấy hơi nhẹ tay quá đấy. Tôi nói cho cô biết, Hàn Hiểu Phong là vị hôn phu của tôi, cô tốt nhất đừng đụng vào, nếu không thì đừng trách bổn cô nương này ra tay tàn độc" - vừa nói cô vừa ra điệu bộ xoa xoa cái cổ tay mình.
" Được. Mày giỏi lắm con kia, tao nhất định không tha cho mày đâu" - đứng thẳng người mà giương cặp mắt sắn bén nhìn cô, rồi quay qua nói với anh : " Hàn Hiểu Phong, anh sẽ thấy tình yêu em dành cho anh là thật".
Nói xong cô ta liền quay lưng bỏ đi, còn cô thì không ngừng ngại hét lớn cười to bảo : " Nhớ nhanh lên nha, không tới lúc cô chứng minh được thì chúng tôi đã là vợ chồng luôn rồi đấy".
Vì khoái chí với sự diễn xuất không tầm thường của mình, xém tí nữa cô quên luôn người ở phía sau lưng nên nhẹ nhàng giả bộ ho khan vài tiếng, hít một hơi rồi quay sang mỉm cười nói: " Anh thấy tôi diễn xuất ra sao?? Được chứ?"
Khen một câu là chết à? Thế mà khuôn mặt anh chàng Hàn Hiểu Phong đó vẫn cứ thế, một chữ " lạnh" đến mức người đứng kế bên cũng cảm thấy không khí thật đáng sợ biết bao. Ngẫm nghĩ vài giây trong đầu, cô nhớ đến một cuốn tiểu thuyết đã đọc có nói một câu rằng : bọn con trai đa số rất ưa sĩ diện.
Thở dài một tiếng, cô liền nhanh chóng đổi giọng cảm thông: " Tôi giúp anh không phải là tôi có ý gì với anh đâu nha? chẳng qua tôi vốn là kẻ ghét cái thứ ỷ mình thuộc tầng lớp thượng lưu mà coi thường người khác".
Không để ý lời cô nói, Hàn Hiểu Phong quay lưng về phía sau, lẳng lặng đi để cô ở đó một mình ảo tưởng mơ mộng. Hả?? Là sao đây? Không có lời khen cũng chả sao? nhưng dù sao cô cũng đã giúp anh đuổi được cái cô nàng đeo bám kia, thì một câu " cảm ơn " đến từ anh liệu là sai sao??. Chạy lên vài bước, cô dang hai tay chặn lại trước mặt anh với dáng vẻ cực kỳ thất vọng: " Này, anh không biết nói một câu cảm ơn sao?? Người như anh rốt cuộc tại sao lại sanh ra chứ??".
" Bộ tôi cần cô giúp sao? Đúng là rãnh rỗi lo chuyện bao đồng".
" Cái gì cơ?".
Ôi trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đúng là làm ơn mắc oán mà, biết vậy cô không thèm cứu anh ta đâu.
Lẳng lặng nhìn bóng dáng anh dần mất hút khi ngã rẽ vào một con hẻm, hai bàn tay nắm thành một quả đấm, hận rằng không thể ngay lập tức giết chết anh, uổng công cô đã giúp anh mà không màng đến địa vị danh tiếng của mình.
Lúc này, cô em gái Thuần Nhi chạy đến với gương mặt lo lắng, chỉ vì lúc từ nhà vệ sinh công cộng bước ra đã không thấy bóng dáng của Thuần Niệm đâu? nên hốt hoảng chạy đi tìm thì thấy bóng dáng cô đang đứng ở đây, rồi bỗng nhìn thấy chiếc kẹp tóc được gắn trên mái tóc của cô thì thắc mắc hỏi : " Ủa, chiếc kẹp này chị mua hồi nào vậy?".
Không để tâm đến câu hỏi đó của cô em gái, Thuần Niệm quay người với vẻ mặt tức giận, bất ngờ hô lên một tiếng thật to: " Đi về, ở đây chắc chị chết mất", khiến cô em với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì? chỉ lò tò đi theo sau lưng cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro