one shot
Nhiều người vốn dĩ hay bị nhầm lẫn giữa những cảm xúc rung động ban đầu làm mù quáng, ngộ nhận nó là tình yêu. Thứ xúc cảm mãnh liệt ấy rồi theo thời gian sẽ không còn nồng nàn như lúc khởi đầu.
Nhưng đổi lại, yêu cũng có nghĩa là thương, trải qua những cố gắng của cả hai người, nó sẽ ngoan cường sống, tồn tại vĩnh cửu theo thời gian cho đến khi con tim yêu còn đập.
Nếu thiếu cả hai thứ đó, sẽ không phải là tình yêu thực sự.
Anh, một chàng trai nghề nghiệp ổn định, cũng đã trải qua vài mối tình, cảm thấy chán ngán chuyện yêu đương.
Cô, vừa du học nước ngoài trở về, tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu đồng nghiệp của anh và bạn của cô không thấy "ngứa mắt" việc cả hai cứ cười tỉnh bơ khi mọi người đề cập tới chuyện yêu đương, lập gia đình.
Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu, những kẻ " ngứa mắt" đi gặp bác sỹ nhãn khoa thay vì đem hai kẻ không có vấn đề về mắt đi... coi mắt.
Và thế là bắt đầu một cuộc hẹn hò.
Và thề rằng, chỉ có Chúa mới biết được chuyện ngớ ngẩn gì sẽ xảy ra...
15. 8. 2015
Huu Chinh trân trọng giới thiệu:
_____ Anh Không Phải Soái Ca !!! ______
( Truyện được hoàn thành bởi sự giúp đỡ tư vấn bởi . Trân trọng gửi lời cảm ơn tới các bạn )
Bầu trời ngày thu trong trẻo không vạt nắng, vạt mây, chỉ có gió dịu dàng ve vuốt sắc lá vàng óng ả. Không khí như mang cái giá lạnh ngọt ngào của mùa đông đến sớm, khiến ai đó co ro vùi mình vào đống áo quần ngột ngạt.
Ngoài trời gió mát lộng. Bước lên tầng cao nhất của quán cà phê được chỉ định làm điểm hẹn, Thiên An khoan khoái đón lấy những tia gió nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cô, mơn man từng lọn tóc tơ màu hạt dẻ, khiến nó bay bay.
An thích thú, khẽ bật cười. Nụ cười khiến gương mặt cô thoáng chốc sáng bừng. Ừ nhỉ, đã lâu rồi cô không cười tự nhiên và thoải mái như thế. Cô thấy rất dễ chịu.
Có lẽ là do tông màu sáng chủ đạo hay cách bày biện trong quán, An yêu thiên nhiên, yêu cái màu, cái mùi, cái cảm giác này. Quán rất nhiều cây xanh, và gió, những thứ khiến cô mê tít ngay từ lần đầu bước chân vào nơi đây.
An đến sớm hơn thời gian hẹn 10 phút, và không chỉ một mình. Cô chọn một bàn ở vị trí kín đáo thích hợp nói chuyện.
- Chị Thiên An, bao giờ hắn mới đến?
Cái kẻ khiến cô không thể đến cuộc hẹn một mình xen vào, một con nhóc chừng mười bốn tuổi - " cái đuôi nhỏ", như lời An vẫn gọi cô em họ này một cách cưng chiều.
Thiên An lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, khiến cho mái tóc tơ hạt dẻ ấy được dịp nhảy múa trong gió. Nắng chiều dường như làm màu tóc cô sáng hơn một chút, chuyển thành màu hung. An xem đồng hồ, sắp đến giờ hẹn, dù chẳng thích thú gì, bản thân nàng cũng chỉ muốn kết thúc việc này cho xong. Nhưng trễ hẹn là điều cô tối kỵ, nó cho cô cảm giác đối phương không có tôn trọng xã giao ở mức cơ bản.
Hắn đến muộn hơn hẹn 5 phút, chỉ đi một mình. Gật đầu với người phục vụ, lãnh đạm bước tới chỗ cô đang ngồi như đấu sĩ sắp xông vào cuộc chém giết.
- Tôi là..._Hắn nói, lịch sự đưa tay ra bắt tay cô.
- Tôi biết._ Cô ngẩng đầu lên nói.
Cả hai nhìn nhau và khẽ "A" lên một tiếng, đôi bàn tay đưa ra trong khoảnh khắc sẽ chạm nhau bỗng dừng lại giữa không trung.
- Thiên An... !?.
- Bảo Nam....!?
...
- Anh là kiểu đàn ông gì vậy, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?
Cái đuôi nhỏ An mang đến đang quơ menu gọi đồ uống trước mặt hắn, nhìn hắn với thái độ đầy địch ý. Từ cái nhìn đầu tiên, bằng kinh nghiệm nhiều năm đọc ngôn tình của mình, cô nhóc đã biết tên này không giống mẫu nam lý tưởng để hẹn hò.
Hắn không có mái tóc vàng quến rũ trong làn nắng ửng khói mơ tan của mùa thu, không có vẻ thư sinh, lãng tử hay bụi bặm phong trần, cách phối đồ cũng không hợp lý. Thậm chí khi xuất hiện trên tay cũng không có đóa hồng xanh biếc còn đẫm sương đêm... Không rõ cô nhóc có ý thức được sự nhầm lẫn giữa việc bảo vệ chị họ và bảo vệ hình tượng hoàng tử bước ra từ cổ tích trong lòng mình hay không nữa.
Bảo Nam cười khan hai tiếng, mở menu ra.
- Hai chị em muốn uống gì?
- Anh không biết tự gọi hay sao, đã đến trễ còn không có thành ý.
- Bông ơi, không cần tức giận, hắn chính xác là một tên đầu gỗ.
Thiên An lơ đễnh nói, cô thấy rõ tia nhìn buồn man mác vừa sượt qua đáy mắt màu café của hắn. An rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Bảo Nam ở đây, nhưng thế cũng tốt, ít nhất cũng đỡ màn chào hỏi giới thiệu xã giao cùng với một gã trai lạ mặt.
An liếc nhìn khuôn mặt Bảo Nam theo một góc nghiêng. Vài năm không gặp, hắn chững chạc hơn, nam tính hơn, cứ như phiên bản đàn ông của cậu trai ngày xưa vậy. Một điều kỳ lạ là An vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng của Bảo Nam ngày xưa, nụ cười dễ ghét khiến người ta rung động. Nhưng nụ cười trên môi của hắn, An nhìn thế nào cũng không được tự nhiên ?
Mỗi khi ánh mắt bối rối của hắn nhìn chạm ánh mắt của cô, lại hiện lên chút ý cười. Dường như trong thoáng chốc bao kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về...
Một cà phê, một hồng trà được dùng trong im lặng. Chỉ có tiếng nhóp nhép khi con bé xử tù tì từ cốc kem này sang cốc kem khác cho đến khi miệng nó tê đi vì lạnh.
- Em no rồi! Đi xem phim.
- Ờ, được rồi.
Hắn và cô cùng nói, lại quay sang nhìn nhau, không khí có vẻ rất mờ ám.
Thiên An thoáng bối rối, nhưng rõ ràng có một cảm giác gì đó rất dễ chịu đang nhẹ nhàng len lỏi trong cô. Thoả mái như khi người ta uống một ngụm nước mát trong ngày hè nóng bức vậy. Cô không biết chính xác nó là gì, nhưng cô thấy thích cảm giác này, nó rất gần với một nụ cười.
Mà cô thì đã lâu rồi chẳng cười với một gã trai nào.
Con bé liếc nhìn hai người, đôi mắt đẹp xoay tròn liên tục, không ai có thể biết nó đang tính toán gì trong đầu.
Bảo Nam chủ động thanh toán nhưng con bé nhất quyết không chịu. Kinh nghiệm là khi một cô gái muốn mọi thứ đều sòng phẳng, nếu không phải tính cách của cô ấy quá độc lập, thì chắc chắn là cô ấy không muốn tiếp tục có một cuộc hẹn lần thứ hai. Hắn kín đáo liếc nhìn Thiên An tìm kiếm sự trợ giúp, cô đang nhún vai, thích thú quan sát hắn, ra hiệu mọi thứ tuỳ ý con bé quyết định. Cuối cùng Nam đành phải chịu, dù sao hắn cũng không thể so miệng lưỡi với một cô bé được.
_____
Trên đường cái, dòng xe cộ và biển người qua lại như thuỷ triều mãnh liệt.
Rạp phim ở kế bên cách chưa tới trăm mét, Nam nhanh chân chen lên trước mua vé, và đương nhiên hắn cũng chớp lấy cơ hội để chọn phim.
Thể loại: Phim kinh dị. Tên: Quỷ Nguyệt 3.
Một cái tên đầy đe dọa, một bom tấn hạng nặng, Bảo Nam tin chắc sẽ dọa ngất cả An và cô em họ chỉ trong một nốt nhạc. Đầu tiên hắn phải chiếm lại thế chủ động, sau đó cái gì cũng dễ nói chuyện.
Mọi mưu tính của hắn đều hoàn hảo chỉ trừ hai điểm.
Cái đuôi nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, có một thói quen: ăn no là ngủ. Và trẻ con mà ngủ thì trời có sập cũng không dậy, huống hồ là cái âm thanh nhè nhẹ, rờn rợn, chỉ chui được vào óc người nào đang mở mắt nhìn vào màn ảnh.
Còn Thiên An đã quá quen thuộc với tư duy làm phim của Leigh Whannell, để bắt bài những ẩn ý mà tay đạo diễn người Mỹ đưa ra nhằm dẫn dắt con người đi từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác.
Và kết quả trong một cái rạp đầy rẫy những đôi mắt to tròn, đầy rẫy những tiếng la hét hoảng loạn, có ba kẻ lạc lõng: một nhóc đang ngủ, một cô gái đang chống cằm suy tư và một gã đang chán nản.
Buổi xem phim cuối cùng được đánh giá bởi một nhận xét của cái đuôi nhỏ khi nó dụi mắt thức dậy: "Hình như lúc nãy có người đánh nhau, tiếng hò hét rất lớn làm em không ngủ được"
Thiên An trìu mến xoa đầu nó. Đó cũng coi như là một chút an ủi cuối cùng cho tay đạo diễn của bộ phim này.
- Chị, mua kem.
Con nhóc níu áo An, chỉ một xe kem di động ở xa xa, khi vừa bước chân ra khỏi rạp.
- Để tôi. _ Hắn nhanh nhẩu, tự dưng cảm thấy con nhóc có vẻ còn thú vị hơn chị của nó.
- Không. _ Con nhóc phản đối. _ Kem chị mua ngon hơn!
Có trời mới biết trong đầu con nhóc chứa gì !?
- Những trò này đều không có tác dụng với chị ấy đâu!
Con nhóc lên tiếng ngay khi Thiên An bước ra khỏi tầm mà âm thanh có thể lan đến. - Anh không phải người có thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy, không cao ráo đẹp trai, không thân thủ siêu phàm. Nếu không muốn cuộc coi mắt này thất bại một cách ê chề thì anh chỉ cần rút lui trong yên lặng. Đem theo em đi không phải đã là một ám hiệu rất rõ ràng của chị ấy sao? Đừng có ngắt lời em, Bảo Nam đúng không !? Em biết chính xác anh là loại người gì.
Con bé tuôn liền một mạch rồi lườm hắn với ánh mắt nheo lại, như kiểu làm thế thì có thể đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Nam toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo, không nghĩ bây giờ giao tiếp với một con bé mười bốn tuổi lại có thể khó khăn thế này. Nam hất hàm, ra vẻ tuỳ tiện nói:
- Được rồi, vậy em nói anh là loại người gì?
- Anh – Không - Phải – Soái - Ca...!!!
Con bé nhấn mạnh từng chữ, người hơi cúi về phía hắn như thợ săn quan sát con mồi. Lúc này con bé thấy mình như mọc ra đôi cánh trắng muốt sau lưng như thiên sứ, đại diện cho công lý, kết án gã ác quỷ đã gây ra tội ác tày trời, và đày hắn xuống tầng sâu nhất trong địa ngục. Cái gì, ai nói ta không có tư cách kết tội hắn, hừ, không đẹp trai chính là có tội, thậm chí là tội ác tày trời.
Con bé đang tư duy tự sướng bỗng im bặt khi thấy An đang đến gần với ba cây kem trên tay. Thậm chí nó còn đưa tay lên vuốt tóc, ánh mắt mơ màng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, bản lĩnh đổi sắc mặt còn thuần thục hơn so với tắc kè hoa.
Còn Bảo Nam đang bận sững sờ, gần như hoá đá tại chỗ. Chỉ Thượng đế mới hiểu có gì chứa trong đầu một con nhóc mười bốn tuổi. Đúng là truyện ngôn tình đã đầu độc tâm hồn của cả một thế hệ.
- Em về trước, hẹn gặp lại hai người sau.
Con nhóc chộp lấy một cây kem rồi chạy biến, trước khi đi còn quay lại làm mặt quỷ với Nam và dùng khẩu ngữ nói gì đó. Hắn cũng lười quan tâm, trong lòng âm thầm nghĩ: không cần hẹn gặp lại, hẹn không bao giờ gặp lại nhau nữa mới là tốt nhất.
Thiên An đưa cho hắn một cây kem, mỉm cười nhìn con nhóc chạy vụt đi.
- Vị bạc hà, như hồi xưa, nhỉ.
- An không sợ nó lạc sao?
Hắn hỏi, còn chút ngỡ ngàng, nhìn dáng cô trong ánh sáng dịu của buổi chiều.
- Nó biết đường. Nhà nó ở gần đây.
An trả lời ngắn gọn.
Cuộc hẹn hò gần đến khi kết thúc mà cả hai chưa nói với nhau được câu nào cho ra hồn. Hắn và cô bên nhau trên con đường ngả màu nắng chiều với cây kem nhỏ xíu gợi nhớ tuổi thơ.
- Mọi chuyện kết thúc tại đây nhé!
Thiên An cười nói - Đã quá đủ cho một buổi coi mắt.
- Ừm.
Nam đưa tay gãi đầu đồng ý, đầy vẻ cam chịu.
______
Nhưng có vẻ trời không chiều lòng người, mây đen kéo đến, trong chốc lát đã phủ kín bầu trời, những hạt mưa đầu tiên nặng nặng nề rơi xuống nền đất, như phát súng chỉ thiên báo trước cho một cơn mưa dồn dập.
Ngày thu, trời chuyển sắc nhanh như tâm hồn của người thiếu nữ, nói mưa là mưa được ngay...
Mưa bất chợt ào xuống khiến Thiên An và Bảo Nam ngơ ngác. Với nhiệt độ và độ ẩm như thế này thì một thật là vô lý, mà lại còn rất xối xả.
Lúc hai người chạy được tới chỗ trú là một điểm dừng xe buýt thì ngoài trời đã là một màn mưa trắng xoá, trên đường đèn xe lóng lánh chạy vội vàng trong mưa.
Mái che hình vòm của điểm chờ xe buýt không lớn lắm, một cơn gió vẫn thỉnh thoảng thổi tới mang theo những giọt mưa buốt lạnh quất vào da thịt. Không gian khô ráo là rất ít, An đứng co ro lui vào phía trong. Trên người cô chỉ mặc bộ váy mỏng, những hạt mưa làm ướt dần chiếc váy, dính sát vào da thịt.
An run lập cập, mái tóc ướt sũng, đôi môi hơi tái đi vì lạnh nhưng quyết cắn chặt môi, không chịu nói câu nào.
Bảo Nam thở dài, cởi áo khoác ra. Thiên An nhìn thấy nhưng kiên quyết quay đầu đi, không tỏ vẻ gì sẽ hợp tác. Nam vừa bực mình vừa buồn cười, cái cô nàng ngốc tới nước này rồi còn muốn làm cao, kiêu hãnh cho anh nào nhìn đây không biết.
Chợt, An ửng hồng đôi má khi thấy hơi thở ấm áp của Nam tiến lại gần, cô bé vô thức khép hờ đôi mắt, giấu đi cảm xúc mỏng manh bên trong con người giả tạo mạnh mẽ của bản thân. Hình như tim An vừa đập sai một nhịp.
Cậu bạn tiến lại gần Thiên An, khẽ đưa tay lau đi vệt máu hồng trên môi cô gái, rồi nhẹ khoác chiếc áo lên người cô. Thật nhẹ nhàng, Bảo Nam lùi ra sau, mỉm cười nhìn ngắm cô chật vật xoay sở, lúng túng trong chiếc áo rộng thùng thình.
An không thích lắm nhưng không thể phủ nhận là chiếc áo rất ấm áp, hơn nữa lại có một mùi hương nhè nhẹ, không hẳn là mùi nước hoa, dường như là mùi đặc trưng của Bảo Nam vậy. Nghĩ thế Thiên An bỗng hơi đỏ mặt, len lén liếc nhìn hắn.
Ngọn gió từ ngoài xa dội lại, làm mưa hắt vào lớp sơ mi trắng của Nam, lộ ra tấm lưng săn chắc, mạnh mẽ. Điều đó khiến An... thích thú ra mặt, cô bạn hắng giọng vẻ trêu ngươi:
- Body cũng ngon dữ há
Nam cười nhẹ như ru.
- Tưởng An không muốn nói chuyện với mình nữa? Thế sau khi tốt nghiệp cấp hai, An đi đâu?
- Mình được gia đình cho đi du học, cũng vội nên không có báo với ai.
- À, hiểu rồi...
Thiên An không rõ ý của từ: " Hiểu rồi" mà Nam vừa nói nghĩa là gì, nhưng cũng không muốn truy hỏi. Sau đó cả hai đều nói về chuyện của bản thân mình và những người bạn cùng lớp hồi cấp hai trong thời gian vừa qua, cơ bản là Nam kể chuyện, thỉnh thoảng lại chọc An cười rộ lên, tiếng cười thánh thót như tiếng hoạ my đang hót trong mưa.
Ngoài trời mưa gió thét gào, nhưng bên dưới một mái vòm nho nhỏ vẫn lại là một mảnh không gian ấm áp.
...
-... Chuyện của mình cơ bản là như thế, sau khi chia tay với anh chàng kia, mình quay lại với chủ nghĩa độc thân. Nói chung mình nên sớm nhận ra rằng đàn ông đều như nhau cả thôi, chỉ khác mỗi cái mặt.
Thiên An kết thúc câu chuyện với một cụ cười tự giễu. Nam cũng chỉ có thể thở dài, khẽ cau mày quay sang nhìn cô, nói:
- An vội vàng quá, lại hiếu thắng nữa!
- An sống thế nào, không cần Nam nhận xét.
Giọng của cô đã dần lạnh xuống, cô không muốn tranh luận về cách sống của mình, nhưng nếu có người muốn gây chiến tranh thì nhất định cô sẽ kết thúc nó.
Bảo Nam cười cười, lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói:
- Từ nhiều năm trước mình đã biết cậu chỉ là kẻ cứng đầu, cậu kiêu hãnh, giấu đi cảm xúc của bản thân mình. Mỗi khi bỏ lỡ điều gì, bao giờ cậu cũng có thể tự tìm cho mình được một lý do tốt đẹp để an ủi bản thân. Cậu không dám đối mặt với nỗi đau để thay đổi nó, cậu chỉ biết trốn tránh thôi. Như tám năm về trước...
Chát.
Một cái tát thật mạnh, Thiên An thu tay về, run run nhìn má phải của Bảo Nam còn in hằn năm đầu ngón tay.
Nam không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô, ánh mắt phức tạp, vừa là thương cảm lẫn đau lòng.
Ầm. Một tia sét đánh nổ ngay một ngọn cây gần đó, An hoảng sợ lao ùa vào lòng hắn. Đôi vai nhỏ run lên, khóc nấc thành tiếng, không biết là do những lời Bảo Nam đã nói hay bị sét doạ sợ. Thiên An khóc ngon lành như trở lại làm cô bé hồi xưa, chỉ muốn phát tiết hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay. Trong phút giây đó, hắn tựa như nửa mảnh ghép còn thiếu để lấp đầy những những khoảng trống trong lòng cô.
Nam xót xa ôm lấy cô bạn nhỏ bé. Hắn thấy lòng mình buồn tê tái. An thật ngốc, nếu muốn khóc, muốn hét lên thì cứ làm cho thỏa thích, sao phải tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ trước mặt Nam?
____
Mưa tạnh, nắng chiều ấm áp, những tia nắng cuối cùng trong ngày.
Mọi sinh hoạt trong thành phố đều trở lại nhộn nhịp bình thường.
Hắn và cô đứng ở hai bên dưới vòm mái chờ xe buýt, chờ chuyến xe cuối chiều chậm chạp chạy đến. An nhẹ nhàng nói:
- Mình lên chuyến này, hôm nay An vui lắm, cảm ơn Bảo Nam nhé!
Bỏ lại hắn sau lưng, với một nụ cười mê hoặc nhiều ẩn ý, An bước chân leo lên xe. Bảo Nam đứng ở bến ngây ngốc nhìn theo. Chiếc xe buýt phóng đi như xé toạc màn nắng chiều bướng bỉnh, cũng như xé tan tấm lòng ai đó...
An lên xe, vô thức tựa lưng vào ở một ghế gần cửa sổ, cắn môi không nói, hai tay mân mê vạt áo. Tên ngốc đó, sau bao nhiêu năm vẫn ngốc như thế, giá như lúc ấy hắn can đảm thêm chút xíu, giá như lúc đó hắn chịu nắm lấy bàn tay ta, có thể ta sẽ suy nghĩ cho hắn một cơ hội, đúng là ngốc mà, ngốc, ngốc, ngốc...
Tâm trạng mông lung, hỗn loạn đang dày vò An với sự bướng bỉnh và tự trách. Cô nhớ mẹ đã nói: cái tính bưởng bỉnh, cố chấp của An sẽ làm cô mất nhiều hơn được. Trong tình yêu có những hạnh phúc chỉ chợt đến, không biết níu giữ sẽ mãi trôi qua.
Mệt mỏi, An nhắm nghiền đôi mắt để cho nắng gió ngập tràn lên nhịp thở. Một điều hiển nhiên đến đau lòng ập vào con tim thoi thóp vốn không hề mạnh mẽ của An. Cô mỉm cười với gương mặt xanh xao, nhợt nhạt. Có phải là sự trừng phạt dành cho tính kiêu hãnh của An.
Thiên An vội ôm đầu, kéo cho đôi mày nhăn nhíu lại, giọt nước mắt cứ bướng bỉnh trượt dài làm lòng cô tê tái. An dường như có thể cảm thấy hạnh phúc đang dần dần trôi tuột khỏi tầm tay mình, muốn vươn tay níu yêu thương ở lại nhưng không kịp.
Nước mắt cô không ngừng rơi, từng giọt đọng lại trên mu bàn tay.
Cuộc sống dài rộng vậy đấy, nhưng đôi khi lại chợt ngắn ngủi vô cùng. Nếu không biết sống vì những gì mình đang có ở hiện tại, nếu không biết nắm bắt lấy thời điểm thích hợp, thì đôi khi bạn sẽ đánh mất một điều gì đó đáng lẽ thuộc về mình.
Thế mới nói, đôi khi, người mà bạn ở bên, có thể là người mà bạn yêu, nhưng người mà bạn yêu nhất, đôi khi sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về bạn...
Bỗng An nghe tiếng ồn ào ở phía đuôi xe, cô quay đầu lại và đứng hình tại chỗ. Tên ngốc Bảo Nam vẫn đang đuổi phía sau theo xe của cô không buông bỏ, An biết hắn đang gọi tên mình, như ngày xưa ấy, cái giọng đáng ghét mà thân thiết ấy vẫn như đang vọng ngay bên tai An.
Một ngày của mùa hè tám năm trước...
Hắn, lớp phó học tập, xuất hiện trước mặt nàng với một cành hồng.
- Tớ thích cậu..!!
Thiên An chớp chớp mắt, thấy mặt hắn đỏ bừng dường như sắp đứt hơi đến nơi, trong khi hắn vẫn cầm bông hồng chỉ thẳng về phía nàng giống như một hiệp sỹ thời trung cổ đang khiêu chiến kẻ thù của mình.
Đám con trai cùng lớp lập tức nhao lên như bầy linh cẩu, đứa huýt sáo, đứa đập bàn ghế, mở to mắt nhìn. Còn mấy đứa con gái phía sau An đang bĩu môi, xì một tiếng thật dài.
Mọi thứ lúc ấy rất ầm ĩ, hỗn loạn, như tâm hồn nhỏ bé của cô nữ sinh cấp hai đang ngụp lặn trong biển cảm xúc. An nhớ, chỉ có ánh mắt của hắn rất kiên định, nụ cười vừa dễ mến, vừa dễ ghét.
Trong ánh mắt mong chờ của Bảo Nam, cô đã... bỏ chạy, lần đầu tiên trong đời Thiên An đã không dám dũng cảm để đối mặt với cảm xúc của chính mình, đôi khi từ chối còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải thừa nhận.
Và sau mùa hè chia tay cuối cấp hai ấy, Thiên An đi du học liền tám năm, cũng đã yêu, cũng đã tổn thương. Nhưng bằng tính cách mạnh mẽ và tỉnh táo, An gạt hết tất cả qua một bên, không cho phép bản thân nuông chiều cảm xúc và mặc sức mù quáng, đúng như bản chất vốn có của tình yêu. Hơi quá tay, An gạt luôn cả cảm giác về cuộc sống, những sở thích, những thú vui hay thói quen từng có, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng bị bỏ bê. Cô khoá trái tim mình lại, chỉ còn biết vùi đầu vào học tập, không làm đẹp, không tiệc tùng...
Huống chi là một nụ cười. Thật xa xỉ.
Tưởng như Thiên An đã chạy thật xa khỏi cuộc đời hắn, nhưng số phận lần nữa kéo hai người lại gần bên nhau bằng một cách không thể kỳ cục hơn.
Cái tên đáng ghét này, bao lâu nay vẫn chỉ có hắn là người hiểu An rõ nhất.
Nhưng chiếc xe vẫn chạy ra dần.
Bảo Nam cũng chạy chậm lại, hình bóng hắn nhỏ dần và mất hút ở cuối đường.
- Dừng xe, bác tài mau dừng xe...
An như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, vội vàng hét lên như thế rồi cũng chẳng quản chiếc xe chưa dừng lại hẳn. Hai chân vừa chạm đất, nàng vứt đôi guốc cao gót vướng víu sang một bên. Thiên An chạy vút đi như viên đạn lao ra khỏi họng súng về phía Bảo Nam . Gương mặt đẹp rạng ngời tựa giọt sương lấp lánh ánh mai.
_____
Thành phố mùa mưa, có cơn mưa dai dẳng, cuốn hết những ưu tư, sầu muộn trong lòng. Nhưng cũng có những cơn mưa, chỉ ào một cái rồi tạnh hẳn, nỗi lòng vừa được hé mở, chưa kịp bị cuốn trôi, nỗi buồn lại càng dày thêm.
Hay bởi trong lòng ai đó còn quá đa mang, như người lữ khách đang tìm con đường ngắn nhất dành cho mình nhưng lại đang đi trên con đường dài nhất.
Trời vừa qua cơn mưa. Lang thang trên lề đường, con đường này ngày nào hắn cũng đi. Nhưng sao hôm nay dài quá...
- Chết tiệt.. chết tiệt...
Bảo Nam hai tay chống đầu gối, đang gập lưng thở hồng hộc, hắn vẫn còn có điều muốn nói với An. Chỉ khi cô vừa lên xe, hắn mới nhận ra nếu cứ để cho cô đi, hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ quan trọng...
Cuối cùng thì những cố gắng của Nam cũng đã quá muộn màng.
Tận đến khi An bước đến trước mặt hắn, nhìn thấy đôi chân trần ấy, Bảo Nam mới chịu ngước mặt lên. Hắn đứng yên, nở nụ cười, ngốc nghếch y như hồi xưa. Thiên An bất giác cong môi lên, không nói gì, mắt cũng chỉ nhìn thẳng, nửa như giận dỗi, nửa như uỷ khuất. Cảm giác phía trước đôi mắt đẹp như có màn sương mờ bao phủ. Tâm trạng của những con người đang yêu quá phức tạp, cả hai người cứ đứng nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào.
Và..
An chạy ào đến trước mặt hắn như một trận gió thơm. Trong lúc Bảo Nam còn đang ngỡ ngàng, An đã nhào vào lòng hắn.
Gió miên man trên lọn tóc bồng bềnh của An, cảm giác thật dễ chịu, mọi âu lo trong lòng cô tan biến. Bảo Nam khẽ mỉm cười nhìn cô bạn vô tư, khóe mắt vẫn còn in hằn dấu nước.
- Tên ngốc, mau nói lại đi, không cần hoa nữa, mau nói lại đi.
Thiên An nói trong gấp gáp, nét trông chờ hiện rõ trong nụ cười. Nếu hắn đã mở khoá trái tim cô, vậy hắn phải có trách nhiệm với tình cảm của cô. Phụ nữ, đôi khi chính là không bao giờ chịu nói lý lẽ như thế.
Nắng bắt đầu len lỏi qua tầng mây giăng kín trời lộng gió, nắng đọng lại trên gương mặt đỏ bừng của nàng và vẻ ngây ngô của hắn đang há hốc mồm kinh ngạc.
Bảo Nam khẽ nhíu mày, các nếp nhăn trong vỏ não hoạt động ở mức tối đa. Nam không đến nỗi quá ngốc, hắn chỉ mất nửa giây để hiểu vấn đề, và nửa giây sau để phản ứng lại. Nam dè dặt nói bên tai Thiên An:
- A.. ờ.. Tớ thích cậu..
An rúc trong lòng hắn, khẽ gật gật đầu, dòng nước mắt khẽ chảy ra, cô mỉm cười hạnh phúc. An ngước mắt nhìn nụ cười thân thiện của Bảo Nam, cô muốn chạm vào gương mặt của hắn, muốn vuốt ve sống mũi để lại thấy nụ cười dễ ghét ấy trong tầm mắt, để thấy một cảm xúc ấm áp miên man trong lòng tay buốt lạnh.
Kết thúc một chuyện tưởng như đã lãng quên từ quá khứ. Cô nhắm chặt mắt, tìm yên bình trong vòng tay hắn. Cơn mưa như gột sạch muộn phiền, trả lại cho đời một vạt nắng chiều ấm áp, bình yên.
Chợt, cô bé áp làn môi lạnh lẽo lên má Nam làm hắn bất ngờ. An vội vàng đứng dậy chạy vút theo làn gió, bỏ mặc một chàng trai vỡ òa cảm xúc lại sau lưng. Trong ánh nắng mơ màng của mùa thu còn sót lại, Bảo Nam thấy rõ lòng mình đang ấm nóng, nụ cười của Thiên An rạng rỡ tựa Mặt Trời.
Hắn thề sẽ không bao giờ nói ra hắn đuổi theo Thiên An không phải vì bản thân nàng, mà vì nàng... cầm áo khoác của hắn, trong đó có ví tiền và giấy tờ tuỳ thân.
Đó sẽ là một bí mật đen tối nho nhỏ mà hắn sẽ đem theo suốt đời. Tự dưng Bảo Nam như thấy có một ai đó khe khẽ hát bên tai: Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn lừa được nhau !?
Hắn mỉm cười. Đôi khi, trong nhiều chuyện, sự thật vốn không phải là thứ quan trọng nhất
Hắn cười, cười rất to, cười rất thoả mái.
Cuối cùng Bảo Nam đã biết đầy đủ câu mà cái đuôi nhỏ kia nói với hắn là gì:
Anh không phải Soái Ca, anh là Trư Ca.
Trên cao, nắng khẽ khàng mỉm cười ấm áp.
Dưới đất, mưa để lại những vũng nước phản chiếu lại ánh nắng long lanh, mang cảm xúc như vỡ òa trong trái tim kiêu hãnh. Đấng tối cao buông xuống hai đứa trẻ vô tư kia một luồng cảm xúc chứa chan tình yêu thương: "Nắng mơ màng là thứ nắng ngọt ngào nhất" hòa tan vào tiếng gió rì rào, nhẹ bẫng thổi ngoài xa.
Nắng cuối ngày thật rạng rỡ và ngọt mềm nhưng vẫn không sáng bằng nụ cười của Bảo Nam. Và cả của Thiên An.
Một nụ cười của cô gái cũng đủ làm tấm lòng chàng trai dễ chịu hẳn. Có lẽ, muốn đến với nhau họ sẽ phải cùng vượt qua muôn vàn những khó khăn. Nhưng với kỷ niệm của hôm nay, Thiên An sẽ đem theo niềm vui từ mối tình này đến hết cuộc đời...
"Cảm ơn vì đã đến, ngốc ạ !!!"
– trích dẫn nhật ký của Thiên An, em viết lại cho những ngày xanh...
Cơn mưa chiều bất chợt
Anh đứng đó cùng em
Sao ta có thể quên
Kỷ niệm ngày xưa ấy
Ngây thơ và vụng dại
Hờn dỗi buổi tan trường
Tia nắng chiều kỷ niệm
Mềm như sợi tơ vương
Em từ trong cổ tích.
Em từ trong giấc mơ.
Hay từ một vần thơ.
Gió thổi mang em đến.
Em cười như tia nắng
Làm đẹp cả mùa xuân
Em ngốc tựa thiên thần
Mang về anh hạnh phúc
Con tim anh thức giấc
Để sống trọn cuộc đời
Để yêu lại một người
Chỉ là em, em đó..!
6exp3qXv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro