Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 : Gặp Gỡ

" Mẹ đi làm thủ tục ra viện cho con "

" Trang con ở đây kiểm tra lại đồ đi nhé  "

Cô gái ngồi trên giường mắt chăm chú vào quyển sách trên tay nghe bà nói thì gật gật đầu :

" Vâng ! Con biết rồi "

" A Trang ! Chúc mừngg chị xuất viện "

Nghe tiếng Dâu Tây Thùy Trang gập bìa sách đang đọc dang dỡ lại ngẩng đầu nhìn :

" Đi thôi ! "

" Sao ạ ? Đi đâu ạ ? "

Thùy Trang trợn mắt :

" Chị đã hứa sẽ đến gặp mặt ba mẹ em nói cho họ biết tâm nguyện của em khi xuất viện rồi gì."

" À à em nhớ rồi ! Em cứ ngỡ là chị chỉ hứa làm em vui thôi chứ ? "

Thùy Trang cười khổ nhảy xuống giường đập đập tay vào bộ đồ bệnh nhân :

" Chị cũng muốn lắm nhưng thất hứa không phải là nguyên tắc của chị bé con à."

" À này !!! Em có cho những linh hồn khác biết là chị có thể nhìn thấy họ không thế "

Bước được vài bước bỗng dưng cô chợt nghĩ đến vấn đề gì đó liền quay phắt lại hơi lớn giọng nói với linh hồn bé gái.

Vì không lường trước được hành động bất ngờ của Thùy Trang nên Cô bé giật mình lắp bắp :

" A . . . à dạ vâng. . . không. . . không ạ "

" Chỉ mình em tình cờ biết bí mật này của chị thôi "

" Phù. . . thế thì tốt "

" Chị chưa biết họ ra sao nên chị không dám tiếp xúc với họ đâu "

" Khi ra khỏi phòng này e cứ việc bay trước chị một khoảng cách để dẫn đường "

" Nhớ là không được quay lại nói chuyện cùng chị cứ giả bộ rằng em không thấy chị nhé "

" Nếu có thể em hãy dẫn chị đi nơi nào càng ít xuất hiện linh hồn càng tốt "

" Còn một điều nữa là chị không thể đi xuyên tưởng như em "

" Nên em hãy chỉ dẫn theo cách dành cho  người sống đi ấy ! "

Sau khi tuôn một tràng những lời dặn dò cho Dâu Tây thì cả hai thống nhất một người thì đi một linh thể thì bay cùng ra khỏi phòng.

Vì từ lúc cô nhập viện tới nay xác suất Thùy Trang bước ra khỏi phòng bệnh hầu như là 1% lúc đầu là dô bị thương nặng không thể di chuyển được, sau lại do khả năng nhìn thấy linh hồn thì hầu như cô không dám ra khỏi cửa phòng bệnh của mình.

Dâu Tây là do tình cơ một hôm cô bỗng muốn đi tolet đêm nhưng lúc đó còn yếu nên cần nhờ đến mẹ đến dìu mới xuống giường được nhưng xui sao khi tỉnh dậy lại không thấy thân ảnh mẹ mình đâu.

Thùy Trang đỡ tường bước nặng nề từng bước đến mở cửa ra vào ló đầu ra ngoài xem mẹ mình có nghe điện ngoài phòng bệnh hay không thì bắt gặp một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi đung đưa chân trên băng ghế chờ ngoài phòng bệnh, cô nghĩ trong đầu có lẽ là người thân của ai ở trong mấy phòng bệnh xung quanh.

Nhìn dáo dác mọi nơi chỉ thấy mỗi cô bé kia, xung quanh thì vắng lặng Thùy Trang nhíu mày :

" Bé gái ! Khuya rồi sao em còn ở ngoài hành lang có một mình vậy "

" Nguy hiểm lắm đấy biết không hả ? "

Tưởng đâu cô bé kia nghe cô la rầy thì sẽ sợ hãi hoặc khóc lên chạy vào mách phụ huynh thì hành động của cô bé đó khiến cô phải hối hận vì việc mình rãnh rỗi gây họa cho bản thân.

Cô bé sau khi nghe tiếng Thùy Trang thì ngạc nhiên nhìn nhìn xung quanh sau đó mừng rỡ bay lại nơi cô đang đứng, phải là bay chứ không chạy nhảy như một người bình thường hay phản ứng đâu.

" Chị gái ! Chị thấy em à "

" Oa ~ nè chị ơi ! Chị nói chuyện với em đi "

Thùy Trang sau khi chứng kiến một bé gái bay lại trước mặt mình dùng giọng điệu ngọt ngào đòi mình trò truyện cùng thì vô cùng bàng hoàng, cả người cô cứng nhắc rồi ngất đi trong sự sợ hãi.

" Rầm "

Kể từ ngày đó ngày ngày Dâu Tây đều tìm đến để gặp Thùy Trang cùng trò chuyện và kéo dài tới hiện tại.

Vừa đi vừa nghĩ lại thời điểm gặp mặt của cả hai cô lắc đầu thở dài không nghĩ tiếp nữa, ngước mắt nhìn về linh hồn phía trước lại quẹo qua một hành lang của khoa " Lao - Phổi ''.

Thùy Trang đang cảm thấy may mắn trong lòng vì từ lúc bước ra khỏi phòng bệnh đến lúc này thì cô chưa gặp một linh hồn nào nữa, vừa bước nhanh đuổi kịp qua góc khuất bức tường cô liền thấy một linh hồn đang ngồi trên lang can tầng 2 bệnh viên từ trên cao nhìn xuống dòng người đang đi tới lui.

Đến gần hơn thì Thùy Trang thấy rõ đây là linh hồn của một người con trai tầm tuổi của cô, người con trai này rất đẹp, anh ta lúc này đang dùng cặp mắt đượm buồn nhìn xuống dòng người đông đúc đang qua lại bên dưới dường như đang chờ mong điều gì đó.

Càng đến gần thì ngũ quan càng hiện rõ nét đẹp không thể chê vào đâu được, khiến Thùy Trang không kịp suy nghĩ gì đã bật thốt lên :

" Nhìn gần đúng là đẹp trai kinh người thật "

Tiếng nói vừa dứt thì cả ba đều giật mình kinh ngạc.

Dâu Tây thì kinh ngạc quay lại nhìn Thùy Trang trong ánh mắt như đang nói :

" Chẳng phải chị muốn không ai biết bí mật này sao ? "

Chàng trai thì giật mình kinh ngạc nhìn cô gái mang hơi thở sự sống trước mắt, ánh mắt bắt  đầu hiện lên sự sâu xa xem kĩ Thùy Trang.

Thùy Trang lúc này khóc trong lòng không biết phải làm sao để tránh đi cục diện xấu hổ này, cô cắn răng giả bộ đi đến lang can cạnh chàng trai nhìn xuống người bên dưới lẩm bẩm :

" Cô nàng đi cạnh cậu trai đẹp kia body cũng chuẩn phết "

Đang tự mình lẩm bẩm thôi miên thì nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười nghiền ngẫm :

" Thật không ? "

Thùy Trang nghe âm thanh trầm thấp vang lên bên tai thì run người một cái, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm liền giả bộ trấn định mắt điếc tai ngơ vươn vai như thể đã ngắm cảnh mệt mỏi liền đi lướt qua chàng trai tiến về phía trước như không có chuyện gì.

Linh hồn chàng trai ngồi một chân để lên lang can một chân thả xuống đất tựa lưng vào cột tường khoanh tay trước ngực đôi mắt híp lại quan sát bóng lưng người nào đó càng đi càng xa chỉ nhướn mày nhưng không có ý định đuổi theo.

Thùy Trang vừa đi vừa cầu nguyện trong lòng không dám quay mặt nhìn lại chỉ hi vọng kĩ năng vụng về của mình có thể qua mặt được đối phương cho đến khi qua khỏi dãy hành lang của khoa " Lao - phổi " thấy vẫn không có chuyện gì xảy ra mới thở phào nhẹ nhõm thầm cảnh cáo bản thân không nên sơ xuất thêm lần nào nữa.

Qua khỏi khoa " Lao - Phổi " là khoa hồi sức dành cho những bệnh nhân thuộc dạng hôn mê lâu hay những người có khả năng sống đời sống thực vật, tưởng chừng phải còn đoạn nữa mới tới phòng bệnh của mẹ Dâu Tây thì thấy cô bé dừng lại đứng trước một căn phòng xong quay đầu nhìn cô một cái rồi bay xuyên vào.

Lấy lại tin thần Thùy Trang liền đi đến căn phòng cầm chốt cửa do dự nghĩ cách để nói sao cho họ tin cô thì nghe trong phòng vọng ra âm thanh :

" Ai đó ? "

" A con chào chú ! Con. . . ừm. . . con từng quen biết với bé Dâu Tây con gái chú "

" Con nằm viện ở phòng dịch vụ của dãy lầu B bên kia "

" Tình cờ con nghe chuyện của bé Dâu Tây nên con đến đây chia buồn cùng chú "

Thùy Trang đột nhiên lúc này thông minh đột xuất lấy ra được một lí do không kẽ hở mở cửa bước vào tự nhiên giới thiệu.

Người đàn ông nghe được giọng nói trẻ trung vang lên đầu tiên thì ánh mắt lộ vẻ hoang mang nhưng khi nghe lí do cô đưa ra kèm theo nhìn đến cô mặc đồ bệnh nhân bước vào thì tin tưởng gật đầu thở dài buồn bã nhìn vào người phụ nữ đang nằm trên giường :

" Cám ơn cháu ! "

Nhìn người đàn ông trung nhiên vóc dáng tiền tụy lại quay sang nhìn người phụ nữ với gương mặt xanh xao, đôi mắt thì nhắm chặt ngày càng mất đi sức sống kia Thùy Trang thở dài hướng về phía Dâu Tây, thấy cô bé thường ngày hi hi ha ha cười đùa cùng cô lúc này gương mặt đẫm lệ nhìn vào ba mẹ mình.

Không đành lòng nhìn nữa cô hạ quyết tâm lên tiếng :

" Chú à ! Chú có tin vào nngười có được đôi mắt âm dương không ? "

Nghe thế người đàn ông chỉ im lặng không lên tiếng nhưng đôi mắt thì chăm điêu nhìn sang cô như không hiểu ý định của cô sau câu nói ấy.

" Nếu con bảo con có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy linh hồn "

Nói đến đây cô ngập ngừng một tí đưa mắt nhìn nhìn người đàn ông rồi nói thêm :

" Và việc con đến đây gặp cô chú là chuyển đạt nguyện vọng của bé Dâu Tây cho cô chú hiểu thì chú có nghĩ là con bị thần kinh không ? "

Câu nói của cô vừa dứt không gian lại tiếp tục  im lặng chỉ còn lại tiếng máy đo điện tâm đồ gắn trên người phụ nữ đang nằm kia kêu từng tiếng nhỏ " Tít . . . tít. . . "

Trong lúc Thùy Trang đang đánh cược với sự tin tưởng ít ỏi về câu chuyện hoang đường của cô thì người đàn ông kia đột nhiên cười cười nhìn cô :

" Nếu có hi vọng chú vẫn tin tưởng về nó để có thể chống đỡ đến cuối cùng "

" Ba. . .hức hức . . . "

Dâu Tây khóc nhàu tới ôm chầm lấy ông nhưng lại xuyên qua người ông.

Thùy Trang thấy cảnh đó mũi cũng cay cay :

" Dâu Tây nhờ cháu bảo rằng em ấy mất không phải lỗi của cô nên mong cô đừng tự trách mà làm tổn thương mình và những người quan tâm mình "

" Em ấy rất buồn khi thấy cô chú như vậy nhưng không giúp được gì "

Trên giường người phụ nữ đang nằm đôi mắt đang nhắm lại kia nghe cô nói thế thì chảy xuống hai giọt nước mắt nhưng lúc này người đang ông và linh hồn cô bé thì đang chìm vào cảm xúc không ai để ý còn Thùy Trang thì ngồi ở góc khuất bị che bởi chiếc tủ đựng đồ dùng nên cũng không hay biết.

" Em ấy hi vọng có thể nhìn cô tỉnh lại và nhìn cô chú hạnh phúc em ấy mới có thể yên lòng mĩm cười siêu thoát "

Người đàn ông nghe đến đó thì chợt khóc hô đứng lên nhìn dáo dác xung quanh căn phòng

" Con ơi ! "

"  Có phải con bé đang hiện diện ở ngay đây không ? "

Thùy Trang gật gật đầu chỉ vào khoảng không cạnh giường :

" Cô bé luôn ở cạnh chú và cô, vẫn luôn âm thầm cùng hai người cố gắng "

Chợt người phụ nữ đang nằm im như người thực vật trên giường bệnh lúc này phát ra tiếng nói đứt quãng :

" Dâu. . .Tây. . . "

Người đàn ông nghe tiếng vợ mình thì mừng rỡ như điên nắm tay người phụ nữ :

" Em à ! Em à ! "

"  Bác sĩ ! Bác sĩ ! Vợ tôi tỉnh rồi "

Người đàn ông hấp tấp chạy vội đi kêu bác sĩ đến xem tình trạng vợ mình.

" Dâu Tây bay lại nắm tay Thùy Trang mừng rỡ :

" A Trang ! mẹ em tỉnh rồi "

Do khả năng nhìn được Linh hồn nên khi tay Cô bé chạm vào tay mình thì cô lại cảm giác được một sự lạnh giá từ mu bàn tay truyền đến khiến  Thùy Trang rùng mình định rút khỏi nhưng thấy niềm vui trào ra từ mắt Dâu Tây thì chỉ cười cười cố gắng dời sự chú tâm đi nơi khác.

" Ừm ! Chúc mừngg em hoàn thành tâm nguyện của mình. "

" Tất cả là nhờ vào có chị đấy A Trang "

" Chính chị đã giúp em hoàn thành tâm nguyện ấy. "

Nhìn nụ cười tươi tắn của cô bé bất giác Thùy Trang cũng mĩm cười chân thành.

" Ừm. "

Trong phòng 2 cô gái niềm vui ngập tràn lại không biết rằng có hai đôi mắt đã theo dõi câu chuyện từ đầu tới cúi từ ngoài hành lang ở hai phía khác nhau đối diện căn phòng.

Một đôi mắt hiện lên sự hứng thú mà chủ nhân của đôi mắt nếu Thùy Trang nhìn vào sẽ nhận ra ngay, đó chính là Linh hồn chàng trai khi nãy cô vô tình gặp phải lúc đi ngang qua Khoa " Lao  - Phổi. "

Còn đôi mắt còn lại ánh lên sự tà ác tính kế cùng luồn âm khí nặng nề phát ra ngày càng dày đặc, sau khi chứng kiến mọi thứ nó nở nụ cười ma quái sau đó từ từ biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãnmạng