C1. Tình cờ gặp lại
Hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Nhiên Vy đến công ty mới làm việc. Đây là một công ty công nghệ mới nổi gần đây mà cô đã nộp đơn xin việc đến ba lần mới được nhận, nên cả đêm qua cô thậm chí còn không ngủ được vì háo hức. Cô đã đọc rất nhiều bình luận nhận xét về công ty này, ngoài việc đang phát triển nhanh chóng, đây còn là công ty được mọi người bình chọn là "Công ty có nội bộ đoàn kết nhất". Đây cũng là một trong những lí do chủ yếu mà Nhiên Vy muốn được vào đây làm.
Mạc Nhiên Vy thực ra có một tâm bệnh, cô bị ám ảnh về những chuyện bạo lực và bắt nạt. Khi còn học trung học, cô đã từng bị các bạn trong lớp lợi dụng sau đó cô lập chỉ vì nam sinh mà cô bạn cùng lớp thích đã đứng giữa sân trường tỏ tình với cô, nam sinh đó sau khi bị cô thẳng thừng từ chối, ngay ngày hôm sau đã chuyển trường, bạn bè cùng lớp cũng không biết là đi đâu, cũng chẳng để lại thông tin liên lạc nào, cứ đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhiên Vy chẳng để chuyện này trong lòng, cô thậm chí còn không nhớ rõ tên của nam sinh kia, đến lúc cô bạn kia khóc lóc náo loạn rằng Nhiên Vy cô lòng dạ độc ác, tâm khí cao ngạo đã khiến cho nam sinh kia vì quá xấu hổ mà phải chuyển đi thì cô mới lờ mờ nhớ được mặt của người đó. Tuy sau đó không lâu cô bạn ấy cũng chuyển trường, nhưng các bạn học vẫn luôn tránh né, thậm chí còn nói cô là phù thủy, ai có quan hệ gì với cô xong cũng bị nhà trường cho thôi học, cuối cùng đến người bạn mà cô cho là rất thân cũng quay lưng.
Vì là ngày đi làm đầu tiên nên Mạc Nhiên Vy cũng không quá bận rộn, chỉ đi vòng quanh làm quen với các phòng ban và làm vài việc vặt. Nhiên Vy từ nhỏ đã không thích giao tiếp nhiều nên sau khi đi chào hỏi một vòng liền ngồi im tại chỗ của mình đọc tài liệu.
" Xin chào, cậu là người mới đến sáng nay phải không? Mình là Kiều Khê " Cô gái ngồi đối diện thấy Nhiên Vy ngồi thui lủi một mình còn tưởng cô mới đến nên lạ lẫm chưa quen, nhướn người lên bắt chuyện.
" A... Đúng vậy, xin chào, mình là Mạc Nhiên Vy " Nhiên Vy giật mình xong cũng ngẩng đầu lên trả lời cô gái kia.
Chưa nhìn thấy thì thôi, lúc Mạc Nhiên Vy ngẩng đầu lên nhìn mình, Kiều Khê cũng phải thầm ngưỡng mộ. Ngũ quan tinh tế, làn da trắng mịn điểm thêm đôi môi được đánh son đỏ rất có sức sống, đôi mắt sâu linh hoạt nhưng vẫn toát nên vẻ dịu dàng. Kiều Khê lặng lẽ tặc lưỡi, nghĩ thầm thảo nào lúc nãy đi qua mấy phòng ban khác đều bàn tán về nhân viên mới.
Được tan làm sớm nên Kiều Khê rủ Mạc Nhiên Vy đến trung tâm thương mại. Hôm nay hai người nói chuyện một lúc mới biết là cùng thuê căn hộ trong một khu, tìm được chủ đề chung nói xấu bà chủ hộ, nói chuyện càng lúc càng tự nhiên thân thiết. Ở thành phố này Mạc Nhiên Vy không có nhiều bạn, ít khi nói chuyện nhiều như vậy với người khác, nên vui vẻ đồng ý ngay.
Rời bến tàu điện ngầm, lúc sang đường vì sắp hết đèn xanh cho người đi bộ nên cả hai có chút vội vã, không để ý đến một chiếc xe đen đang lao nhanh tới.
" Kíttttt " tiếng phanh gấp vang lên chói tai, những người đứng gần đó đều quay lại nhìn. Hai vệt đen dài trên mặt đường tạo nên bởi sự ma sát của bánh xe với mặt đường, mà bên cạnh chiếc xe ấy là hai cô gái ngã đè lên nhau, chật vật không đứng dậy nổi.
Lái xe sau khi hỏi ý kiến của người đàn ông ngồi sau, liền mở cửa đi xuống vội vàng đỡ hai cô gái kia dậy, định đưa tiền rồi đi. Nhưng Kiều Khê nhất quyết không chịu, may mà lúc nãy Nhiên Vy kịp thời kéo cô lại, nếu không thì hai người bây giờ không biết đã thành cái bộ dạng nào.
" Anh lại còn dám nói như vậy? Anh nghĩ tiền giải quyết được tất cả mọi việc à? Nếu không phải hai chị đây mệnh lớn thì chắc bây giờ thành hai tảng thịt bị cán nát bét rồi. Anh vượt đèn đỏ còn chưa nói, bây giờ không thèm hỏi han, còn muốn đưa tôi mấy tờ tiền bẩn này cho xong á. Không có chuyện đấy đâu, theo tôi tới chỗ cảnh sát mau, phải cho anh lần sau không dám đi ẩu như vậy mới được " Kiều Khê sau khi nhìn thấy cọc tiền đưa ra trước mặt thì thực sự nổi giận, trợn mắt to tiếng mắng người, khiến Mạc Nhiên Vy cũng giật mình chưa kịp phản ứng.
Lái xe kia cũng lúng túng không biết làm như nào. Đúng lúc ấy một tiếng bật cửa thu hút sự chú ý của ba người. Quay ra chỉ thấy một người đàn ông, không, một người thanh niên, chỉ tầm 25, 26 tuổi nhưng lại có khí thế trầm ổn, trưởng thành, đang chỉnh lại nếp nhăn trên chiếc áo véc, tiến về phía này.
" Không sao chứ? "
Mạc Nhiên Vy thấy anh ta mỉm cười nhìn về phía mình hỏi han, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị kia khiến cô cảm thấy quen quen nhưng nhất thời không nghĩ ra được từng gặp ở đâu, theo bản năng hơi lùi người về phía sau một chút rồi cười nhẹ trả lời.
" Cảm ơn, tôi không sao. "
Kiều Khê nghi hoặc nhìn hai người, khẽ hỏi Mạc Nhiên Vy: " Hai người biết nhau sao? "
Nhiên Vy nhìn Kiều Khê rồi lại nhìn người kia, cuối cùng vẫn lắc đầu
" Không có" Mạc Nhiên Vy lại nhìn người lái xe nói "Chúng tôi không sao. Nếu hai vị vội thì đi trước đi. Nhưng đừng vượt đèn đỏ nữa, nguy hiểm lắm"
Kiêù Khê đang định nói thêm thì bị Nhiên Vy lôi đi mất. Lúc nãy trong khi Kiều Khê mải tranh cãi với người lái xe, cô đã để ý thấy chiếc xe kia là bản giới hạn chỉ có hai chiếc trên thế giới, hơn nữa nhìn vẻ mặt cao ngạo với ánh mắt sâu không thấy đáy của người kia làm Nhiên Vy hơi bất an, dù sao tranh cãi với những người như này cũng chẳng có kết quả tốt nên cô quyết định nhanh chóng lôi Kiều Khê đi là tốt nhất. Vội vàng đi nên Mạc Nhiên Vy không thấy được đằng sau có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro