2. thích
Giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng, Jisung với lấy điện thoại, dãy số hiển thị trên màn hình càng khiến nó hoảng hơn. Cố chuẩn bị thật nhanh rồi nó lao như tên bắn tới nhà Chenle. Nhưng chào đón Jisung lại là khung cảnh tương tự cơn ác mộng kia. Chenle của nó đang đứng cười nói vui vẻ cạnh một anh trai nhìn to cao trắng trẻo, anh ta tựa người lên con maybach sáng bóng, trên mình là bộ âu phục đen lịch lãm. Thật đúng là ác mộng.
Jisung quay xe bỏ đi.
Bước dọc hành lang tới lớp, trong đầu nó ngập tràn suy nghĩ về Chenle và người đàn ông trước nhà cậu. Bỗng đập vào mắt nó lại là con maybach bóng loáng quen thuộc, chiếc xe đang đậu trước cổng trường thu hút biết bao ánh mắt trầm trồ. Chenle bước ra từ ghế sau, cậu tựa vào cửa xe nói gì đó với người ngồi bên trong trên môi là nụ cười rạng rỡ. Không thể tiếp tục nhìn khung cảnh kia, Jisung bước đi thật nhanh.
Mãi cũng tới giờ nghỉ trưa, Jisung tiện tay mở điện thoại, trong phút chóc nó bị chôn vùi bởi một mớ tin nhắn và cuộc gọi từ Chenle, nội dung nhìn chung đều là thắc mắc sao sáng nay nó không ghé qua. Kèm theo đó là vài ba tin nhắn của hai ông anh kêu nó đi ăn trưa.
Khung cảnh lúc sáng như băng thu sẵn đã hẹn giờ phát, tua lại trong đầu nó, chán nản gõ vài dòng tin nhắn bảo bản thân có việc nên sẽ không ăn trưa rồi nó quyết định tá túc trong tiệm net gần trường.
Cùng lúc đó bên nhóm Chenle, mọi người đang ngồi ăn trưa trong căn tin. Chenle dư biết Jisung chiều nay không có giờ học. Vì như thường lệ thì vào mấy hôm không có tiết chiều Jisung hay lẽo đẽo theo cậu vào lớp ngồi chơi game hoặc ngủ bù cho tới khi Chenle tan học rồi cùng về.
Thấy Chenle cứ chăm chú vào điện thoại, Jaemin vỗ nhẹ vào vai cậu nhắc nhở. Cất điện thoại vào túi xách Chenle ăn thật nhanh cơm vì dúng như Jaemin nói, cậu sắp trễ rồi.
Jisung ở quán net hiện đang bắn Pubg quên trời đất, bộ dạng chơi game đến say mê, cặp má lâu lâu lại phồng lên vì thua.
Cạnh Jisung là một cô nàng khá xinh xắn với mái tóc bob ngắn củn, cô khẽ khều vai nó hỏi nó là có muốn đi chung team không, chả nghĩ ngợi gì Jisung đồng ý ngay. Sau đấy team họ liên tục thắng. Thấy tâm trạng Jisung tốt lên hẳn, cô gái tóc ngắn mới dám hỏi xin số điện thoại của nó. Ngay lúc nó vừa định đọc số trong vô thức thì dừng lại khoảng vài giây rồi nó quay sang cười xin lỗi.
"À xin lỗi cậu nha, mình có người yêu rồi nên là không cho được"
"Oh thế hả! Tại thấy cậu đi một mình nên mình mới hỏi, haha xin lỗi." cô nàng cười ngượng, cũng sớm đoán được là đẹp trai như này thì khá chắc là có chủ rồi.
Thấy cũng đã trễ Jisung đứng dậy trở về trường lấy xe. Vừa bước vào trường Jisung và cô nàng ở tiệm net chạm mặt nhau lần nữa, cô nàng nhìn nó nở nụ cười rồi mở lời.
"Mình tên Yoon năm 3 khoa đồ họa, còn cậu?"
"Ah!! Vậy thì phải gọi là chị rồi em là Jisung em mới năm nhất thôi ạ"
"Oh shit!!! À mà em còn tiết à?" Yoon nói với khuôn mặt bất ngờ, cô không ngờ cậu nhóc này chỉ mới năm nhất, nếu biết trước cô sẽ không hỏi số nó ở tiệm net.
"Không ạ... Em chờ ng-người yêu" Jisung gãi đầu.
Từ phía bên kia dãy hành lang, Chenle nhìn thấy Jisung đang nói chuyện với một cô gái lạ mặt và họ trong khá vui vẻ. Dừng lại một chút khi trông thấy nụ cười toe toét của Jisung, tim Chenle chợt có gì đó khó chịu, cậu quyết định đi qua phía đó.
"Cậu ấy tới rồi. Em đi trước đây, chào chị" Jisung đứng dậy khi nhìn thấy bóng dáng chiếc đầu hồng.
"Ohh.. là cậu bé tóc hồng đang đi đến đúng không? Xinh trai cả đôi thế này thì chết mất!! Vậy thôi bye em."
Chenle chỉ thấy họ chào nhau rồi Jisung chạy về phía cậu, hai người cùng đi về phía nhà xe.
"Sáng nay em bận à? Cả sáng không gặp em, mấy anh cũng hỏi em."
Jisung gật đầu, lại nhớ hình ảnh lúc sáng nay ở nhà Chenle nhưng không biết phải nói thế nào ngập ngừng mãi cũng không dám mở miệng. Suốt con đường về nhà cả hai đều im lặng, không ai dám hỏi về những người lạ mặt mà họ nhìn thấy hôm nay.
Dừng trước cổng nhà Chenle, Jisung lại thấy chiếc xe đáng ghét và người đàn ông mặc âu phục. Không nói lời nào, nó vội vã quay đi lái xe về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Chơi không biết bao nhiêu ván game, cứ chơi mãi như người mất hồn, thắng thua chả quan tâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jisung không nhìn chỉ nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Chenle.
"Jisung qua nhà anh đi, hôm nay mọi người tụ tập ăn một bữa. À mà còn có người bọn anh cần phải giới thiệu cho em nữa."
"..." Jisung thật sự sợ rồi, bây giờ Chenle đang định giời thiệu người yêu với nó đó hả, hốc mắt nó nóng lên cay xè.
Không muốn, không thích, Jisung không muốn gặp ai cả.
"Em.. em không muốn ăn cho lắm, hơi mệt, em ngủ trước, mọi người ăn vui" nó chỉ muốn nhanh chóng tắt máy vì nước mắt sắp trào ra đến nơi.
"Ơ sao lại không khỏe, vừa nãy còn tốt mà? Em có sốt không? Đã mua thuốc chưa? Anh đem thuốc và đồ ăn sang đấy nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn anh.."
Jisung cúp máy.
Nó gục đầu lên bàn phím nước mắt ứa ra, chưa bao giờ nó thấy mình khổ sở như lúc này. Chenle chả làm gì sai cả, đơn phương cậu là chuyện của mình nó, Chenle không ép nó phải thích cậu, chỉ là một mình Jisung tự biên tự diễn ra một chuyện tình màu hồng.
Chưa kịp tỏ tình đã thất tình rồi, Park Jisung đúng là một tên thất bại mà.
Lê thân xác mỏi mệt của mình ra khỏi căn phòng ngột ngạt, nó quyết định cuốc bộ ra sông hàn. Suốt đoạn đường toàn là những cặp đôi đang yêu nắm tay đi dạo, gió lạnh thổi từng cơn chỉ khiến họ dính chặt vào nhau tìm kiếm hơi ấm.
Jisung thở ra làn khói trắng, nó rùng mình, lạnh thật.
"Ơ! Jisung phải không em?" Jisung nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, nó quay đầu, là chị Yoon nó gặp ở tiệm net.
"Chào chị" Jisung miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Trời lạnh như vậy sao lại ở đây một mình? Ăn mặc mỏng manh thế kia nữa. Đây đây, uống cái này đi trước khi chết cóng em ạ" Yoon đưa nó một lon café sữa ấm trong túi áo, Jisung nhận lấy và uống, vì nó cũng cảm thấy bản thân sắp đông lại mất rồi.
Cả hai cùng ngồi ở một băng ghế hứng gió lạnh, rồi Jisung lên tiếng, nó kể hết cho Yoon nghe những chuyện trong lòng, chỉ đơn giản là nó muốn nói ra với ai đó mà thôi.
Yoon im lặng lắng nghe, rồi từ im lặng biến thành câm nín, cô nhìn thấy thằng nhóc cao gầy bên cạnh, thằng bé phải cao hơn cô cả cái đầu ấy chứ, nhưng mà thằng bé to cao ấy sắp khóc tới nơi rồi. Chắc là bản năng làm mẹ trong người như trỗi dậy, cô nàng vỗ lưng nó, cố gắng nhỏ nhẹ.
"Chị không nghĩ là mày ngốc nghếch vậy đó em. Chú em bảo là em theo đuổi người ta từ cấp 3 tới giờ, mày đưa đi đón về. Nhưng còn cơm nước của mày người ta lo, rồi còn đi chơi với mày mà còn là đánh lẻ hai người các kiểu... Rồi giờ mày còn chờ gì mà không tỏ tình, bày tỏ đi không được thì mình dứt luôn khỏi phiền nhau nữa. Chị biết là có lẽ rất khó khăn nhưng thẳng thắn tốt hơn là cứ dây dưa rồi làm khổ bản thân."
Jisung nghe chị gái vừa mới làm quen lúc sáng tuôn một tràng nghe có vẻ như an ủi nhưng hình như cũng không phải, mặt nó lúc đen lúc trắng nhìn Yoon. Cô nàng lại vỗ vai nó.
"Đúng là có một phần khả năng chuyện chú em suy diễn ra là thật, nhưng mà phần trăm chú em suy diễn sai chị nghĩ coi bộ nhiều hơn. Em bây giờ chạy qua đó xác nhận người đàn ông đó là ai trước đã, chị nghĩ lúc đó mày quyết định buông hay giữ cũng chưa muộn." Yoon nói xong rồi đứng dậy vẫy tay chào rồi đi luôn.
Vừa nhìn theo bóng dáng chị gái nhỏ nhắn đi một mình trong gió lạnh nó vừa suy nghĩ đúng là phần nào câu chuyện cũng do nó suy diễn. Nếu lỡ Chenle có người yêu thật thì cũng là điều tốt cho cậu ấy. Còn nếu không phải thì nó phải nhanh chóng chộp thời cơ chứ sao lại ở đây chậm chạp. Nghĩ rồi nó đứng dậy chạy về hướng nhà của Chenle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro