Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương9

Đang ngồi ăn tối thấy một người rất quen mắt cô nhìn thì ra cô đã theo đến đây thật mặt dày . Bảo anh đi nhanh về phía sau lưng anh ôm cổ anh đằng sau anh bất ngờ quay lại nhìn là ai sao em đến đây . Bảo anh nói anh không vui khi em đến à cô nhìn hai  người như đang đóng phim tình cảm cô chướng mắt nhìn rồi quay ghế đi ra anh biết cô lúc này đang rất giận thái an cô không ăn nữa hay sau cô không nói gì cất bước đi anh nắm tay bảo anh . Anh đưa em về khách sạn bảo anh làm nũng em muốn ở cùng anh tối nay ở với em nhe sau một lúc năn nỉ anh . Anh cũng đồng ý ở lại cùng cô còn thái an một mình ở cái homestay cô  rất sợ ma  bởi lúc nào cũng thế khi cô đi đêm một mình cô thường hay hát cho đỡ sợ bởi vì thế làm cho zay hiểu lầm cô nói yêu đời cô hát . Cô cứ đứng trông cửa anh đã về chưa bây giờ muốn khóc lắm ngoài trời thì tối mưa nữa làm cho cô không thể nào ngủ được nhìn đồng hồ đã 2h anh vẫn chưa về có lẽ chắc anh không về ngồi trên ghế sofa ngủ lúc nào chẳng hay cũng đã 4h sáng anh thay quần áo trở lại homestay mình anh nhẹ đóng cửa phòng bảo anh . Anh sợ sẽ làm cô tỉnh thức . Đi nhanh cũng đã tới chỗ mình anh lấy chìa khóa ra mở cửa thấy cô  nằm trên sofa anh tiến lại gần hình như cô đã khóc . Khóc tới hai mắt sưng anh đánh thức cô sao cô lại nằm ở đây không vào phòng nằm bị anh đánh thức xen lận tức giận cô nhìn anh tôi muốn về nhà ,tôi muốn về bắt đầu nước mắt tuông ra cô muốn làm loạn hả. Anh quá đáng còn mắng tôi sao ,sao anh không cho tôi một chút nào thể diện vậy hả ? cô ngay lúc này lau nước mắt đi đến tủ đồ trong khách sạn sắp quần áo mình bỏ vào vali anh thấy hành động này của cô khiến anh bây giờ đã bốc hỏa cô bây giờ muốn đi sao ok đi đi tôi ko cấm . Anh đi vào phòng tắm mặc kệ cô làm cái gì anh nghĩ thầm cô ta bây giờ tiền ko có vả lại chẳng quen  ai cô chỉ giỏi cái miệng anh nhép tiếng cười . Thật ra anh ko nghĩ rằng bảo anh sẽ tới . Ngoài trời còn đang mưa cô xách vali ra từ homestay cô bây giờ rất sợ bây giờ vẫn còn 5h sáng sắc trời còn tối cô nhìn ra sau coi anh có chạy theo cô ko hình như cô hi vọng hơi thừa thì phải bây giờ cô chỉ ước ao một điều rằng ngay lúc này mình đang ở quê cùng ba má vừa đi vừa khóc từng cơn gió nhẹ nhẹ xuyến thấu mạnh thân nhỏ bé của cô trời thì mưa từng cơn sống biển nghe ào ào khiến cô cảm thấy rất sợ bây giờ cô lại hát thầm trong miệng vừa hát vừa khóc bây giờ cô mới nghĩ tại sao mình lại ngốc như vậy chứ tại sao phải đi ra ngoài lúc này... như thế cô bắt đầu những từ vì sao .... lúc này anh tắm rửa xong xui lấy khăn lau tóc bước ra khỏi phòng anh nhìn xung quanh không thấy cô bước tới tủ đồ cũng chẳng có vali anh chửi cô thầm trong miệng con nhà quê này thật phiền cô cũng gan lắm nhỉ coi cô đi đc bao xa . Như thế anh chẳng tìm kiếm cô bỏ mặc cô ở xứ lạ này đi ngắm hoàng hôn cùng bảo anh đi tắm biển cứ thế họ kết thúc đc một ngày đi chơi còn cô lúc này in ỏi tiếng kiu trong bụng một ngày ko có một thứ gì trong bụng đi ngang chợ mùi của thức ăn nó cứ đập thẳng vào mũi khiến  cô tức giận bản thân mih hơn tại sao lại ngốc như thế chứ tiền đâu mà trở vn đúng người xưa có câu giận mất khôn . Nhìn đồ ăn lạ mắt khiến cho cô ko có sức nào cưỡng nổi ko thể đc mình phải đi ngay thôi kéo vali đi đến bãi biển nhìn phía xa xa có cây cầu thật đẹp cô nhanh chân kéo vali đến chỗ đó đúng là thailand tuyệt đẹp còn anh bây giờ đi vào khách sạn nhìn xunh quanh phòng ko có một bóng người con nhà quê này. Ko về thật sao thật phiền chết đi đc cầm  áo anh đi vòng vòng mà chẳng thấy cô đâu lúc bây giờ anh mới bắt đầu sợ anh mà ko thấy cô chắc về tới nhà ba anh sẽ giết anh mất đi tới phía bãi biển anh gọi tên cô mà chẳng thấy ai trả lời . Gió thổi hiu hiu cô ngủ lúc nào mà chẳng hay vì hôm nay cô quá miệt anh chạy từ đầu này đến đầu kia thẩm chí còn gọi cảnh sát để tìm giúp . Ngài cảnh sát anh thấy vợ tui chưa? ông cảnh sát người thailand quay mặt nhìn anh bằng ánh mắt trách móc vợ anh đã mất lúc nào anh cũng ko hay tui ko bít lũ trẻ mấy người đang nghĩ cái gì nữa. Thật là anh ko bít phải nói sao nữa lúc này mà gọi cho chị họ ko ko được thái an cô ở đâu hả .... thái an ...
Anh nhìn quanh khu nghỉ dưỡng này thấy một ngôi nhà hướng về phía biển anh chạy nhanh về ngôi nhà đó anh giật mình. Không phải là cô sao thì ra cô nằm ở đây thấy cô nằm với vẻ mặt mệt  mỏi đôi mắt sưng húp anh khẽ lấy tay tán nhẹ nhẹ lên đôi má của cô anh lại một lần nữa giật mình sao cô ta nóng thế chắc bị sốt rồi anh lấy tay bế cô đi về khách sạn thật ra nơi đó không xa khách sạn anh chạy vội vàng vào đến khách sạn đã có bác sĩ đang đợi ở soảnh khách sạn anh chạy một mạch bế cô vào phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kim