Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai


Anh không có bạn...

Charles Otto "Charlie" Puth con, cả Thế Giới gọi anh là Charlie Puth, là một ca, nhạc sĩ nổi banh trành cả Hollywood. Nói cho ngắn gọn hơn, anh là một người nổi tiếng. Trong suy nghĩ của tôi, cũng như bao người khác, Charlie, sự nổi tiếng của anh ta luôn đưa cho anh ta một thứ gì đó khó chịu, khó gần, lạnh lùng. Và điều đó cũng mang đến một hệ quả, ngoài những cô gái hâm mộ cuồng nhiệt đang trong "Trạng thái kích động mạnh" do "Sự phát tác ra toàn bộ cơ thể, nói cho nó khoa học và chính xác hơn là tác động đến Hệ Thần Kinh" bởi một cái chất có tên khoa học dài ngoằng ngoèo nào đó mà tôi tạm gọi là "Chất Hâm Mộ Cuồng Nhiệt" gây nên cái mà tôi và những người chuyên nghiên cứu những thứ đại loại như thế này, nói trên vô tuyến trong một bộ phim tài liệu nào đó mà tôi đã xem qua. Họ gọi đó là "Hội Chứng Hâm Mộ Cuồng Nhiệt". Tôi, và có lẽ là bao người khác, đề cho rằng chỉ có những cô gái, hay thậm chí là những chàng trai đang trong giai đoạn "Hội chứng Hâm Mộ Cuồng  Nhiệt" ấy mới có cái suy nghĩ, cái đầu óc mong muốn được làm bạn với anh ta, Charlie Puth, một ca, nhạc sĩ nổi banh trành Hollywood, một người nổi tiếng.

Nghĩ lại, anh, Charlie Puth, cũng có bạn...

Anh ta có tôi, một người làm của anh ấy.

Tôi là tài xế riêng của Charlie Puth. Người ta, nói chính xác hơn là khoảng một hai người, trong đó có tôi, gọi tôi là người làm, hay cho nó sang hơn là người làm công, hay là gọi cho sang trọng, đàng hoàng, văn chương, chính xác nhất mà ngay cả tôi đôi khi cũng chẳng thèm ngó tới huống chi người khác, là tài xế riêng của anh ấy. Tôi cũng là bạn của anh ấy, hai chúng tôi làm bạn với nhau ngay sau ngày làm việc đầu tiên, ngay sau khi tôi và anh ta chỉ mới làm quen, nhìn mặt nhau, làm tròn thời gian chính xác, chưa đầy hai mươi tư giờ.

Và điều đó khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Chiếm hơn phân nửa thời gian, hơn phân nửa thời gian cỡ khoảng hai chữ số thời gian, tôi hoài nghi về cái định nghĩa "Bạn bè" mà Charlie gán cho tôi sau đêm hôm đó. Như những gì mà người ta nghĩ bên trong một bộ phim đầy rẫy những nhân vật có đầy rẫy những suy nghĩ mưu mô, đầy rẫy những nghi ngờ, đầy rẫy những thủ đoạn, tôi không nghĩ rằng định nghĩa "Bạn bè" mà Charlie nghĩ, chính xác là cái định nghĩa "Bạn bè" mà anh gán cho tôi sau đêm làm việc đầu tiên ấy, chính xác nhất trong suy nghĩ của tôi, không phải cái định nghĩa "Bạn bè" mà người ta hay nghĩ. Charlie trong suy nghĩ của tôi là một con người không bình thường, và thông minh. Nếu như sự hoài nghi của tôi là đúng, tôi sẽ chẳng hiểu cái mưu mô, thủ đoạn, toan tính của anh ta cho đến khi cái ngày mà mọi sự thật cần tiết lộ, phải được tiết lộ. Và, bởi vì anh ta là một con người không bình thường trong suy nghĩ của tôi, và tôi cũng là một con người không bình thường trong suy nghĩ của tôi. Hai người hợp với nhau, việc hai người trở thành bạn một cách không bình thường, trong suy nghĩ của tôi và có lẽ bao người khác, thì đó lại là một chuyện bình thường.

Mà quay lại sự hoài nghi, tôi nghĩ rằng Charlie đã, không công khai, nhưng không phải là không có cho bộ não, cho suy nghĩ, cho Tiềm Thức, cho con người tôi biết được cái "Mưu mô, thủ đoạn, toan tính" đằng sau hai chữ "Bạn bè" mà tôi gán cho anh. Smith là họ của cậu bạn thân cùng tên, bạn thân nhất của anh ta. Nói đúng hơn, Charles Smith, nếu như tôi nhớ không lầm và trong suy nghĩ của tôi, đã từng là cậu bạn thân nhất của anh ta. Cậu ta và Charlie từng là bạn học chung và sống chung trong một cân hộ không mấy hiện đại nhưng cũng chẳng phải là quá xuống cấp, nghèo nàn, tồi tệ ở Boston. Cậu ta sinh ra ở Iowa, có lẽ cậu ta đa phần lớn lên ở đó, và chết ở Boston.

Cậu ta đoản mệnh trong một vụ tai nạn gần một bến cảng bên dưới cây cầu dẫn vào trung tâm thành phố. Tôi từng nghĩ cậu ta và Charlie rất thích đi phiêu lưu, du ngoạn nơi đây nơi đó. Tôi từng nghe cậu ta rất thích ngồi sau tay lái ở những chuyến đi đường dài, cậu ta từng lọt vào mắt xanh cho cái chức vụ tài xế riêng của Charlie. Một con người đam mê như cậu ta, tôi từng nghe nói rằng, có bấy nhiêu hạng người kinh nghiệm trong một thứ, họ cũng chưa chắc đã bằng một người đam mê trong cùng thứ đó. Vì sự đam mê luôn đi kèm với kinh nghiệm.

Nhắc tới tài xế riêng, tôi bây giờ là tài xế riêng của anh ấy. Người ta từng bảo với tôi, và những bộ phim tôi từng xem, tiêm nhiễm vào tôi một thứ suy nghĩ rằng, tôi như là một thứ gì đó thay thế cho cậu bạn đó. Tôi vẫn còn cố gắng hoài nghi về một cái sự tương đồng giữa việc tôi có lẽ là một vật thế thân với cái việc có lẽ Charlie để sau hai chữ "Bạn bè" với tôi một toan tính nào đó.

Một trong những người, những thứ làm đầu tôi nhức đầu với những hoài nghi về thứ mà tôi tạm gọi tắt, dẫu không thể lột tả được đầy đủ là "Sự thế thân", đó là Josh, quản lý của Charlie. Charlie từng nói với tôi rằng, tình bạn của anh ta với anh bạn thân cùng tên khác họ đoản mệnh này, nếu như đem đi so sánh với một thứ gì đó trên Vũ Trụ này theo suy nghĩ và sự thêu dệt của tôi, thì như một câu chuyện cổ tích. Một câu chuyện cổ tích mờ mờ ảo ảo, Charlie chỉ tiết lộ những thứ chính nhất của câu chuyện, những thứ chính nhất mà có lẽ đầu óc và Tiềm thức của tôi cứ huênh hoang những chữ "Biết rồi", và những thứ mà đầu óc và Tiềm thức của tôi, như một lẽ tự nhiên của con người, tò mò.

Tôi chẳng có cảm xúc gì với câu chuyện đó. Nói để cho tôi thể hiện rằng mình còn là một con người đàng hoàng, nói để cho rõ ràng hơn là tôi không phải là một con người gì đó mà đa phần xã hội trong suy nghĩ của tôi cho là xấu, cho là ghét bỏ, tôi không có mấy ấn tượng hay phản ứng gì với nhân vật phản diện trong câu chuyện đời thật ấy, như những gì người ta thường hay phản ứng, ấn tượng, đối xử, trong suy nghĩ của tôi. Josh, như là một câu chuyện cổ tích giữa đời thật mà người ta diễn trên tivi hay ghi vào những quyển sách, trở thành "Kẻ làm gián đoạn tình bạn bằng những thứ hào quang của sự nổi tiếng và những gì liên quan sau đó, chủ yếu là công việc", một kẻ đúng chất phản diện.

Nhắc đến Josh, tôi xem câu chuyện cổ tích của Charlie như là một giả thiết khoa học đang chờ thời để chứng minh. "Kẻ phản diện" mà anh nói đang ngồi đối diện tôi.

"Nghĩ đi nghĩ lại, cô là một con người không tưởng".

Josh khuấy khuấy chiếc thìa bạc nho nhỏ đắm chìm một phần trong những giọt, những làn cà phê đen đục đặc sánh nóng hổi đến bốc khói. Chiếc thìa như là một con tàu thoát ẩn thoát hiện giữa làn sương mù hay những làn gió lạnh Đại Dương âm u trước bão. Josh rất hiếm để tôi, hoặc có lẽ là Charlie, tỏ ra mình là một cuộn băng quay hình bị lỗi lặp đi lặp lại một cách chậm rãi, bên một tách cà phê nho nhỏ, đủ để đè bẹp trước thân hình gần như quá khổ của anh ta đè bẹp trong ánh mắt của tôi, và có lẽ là bao người khác, trong một quán cà phê mang một phong cách mà trong đầu tôi cứ gọi là "Bà già". Thật khác với sự năng động, nhanh nhẹn của một chàng trai hiện đại, một quản lý của một ca, nhạc sĩ nổi tiếng, nổi banh trành cả Hollywood này.

Tôi là một con người không bình thường. Tách sữa của tôi và của Josh như hai thứ ở hai bên của một tấm gương. Những giọt sữa trắng nóng hổi đầu tiên chuẩn bị rời khỏi miệng tách, chảy dòng sâu bên trong cơ thể của tôi thì anh lên tiếng. Kinh nghiệm sống của tôi, nếu như những dòng sữa trắng này có sự sống, và việc đi vào cổ họng của tôi là kết thúc sự sống. Thật không may, những giọt sữa ấy bất ngờ chẳng phải là một phần của một hệ quả trong trường hợp này, không thể được ngoái ngoài nhìn lại thế giới lần cuối cùng một vài giây phút, khi đôi tai, bộ não, và cái miệng bận rộn phân tích câu nói hội thoại bất ngờ của đối phương phía đối diện. Bộ não của tôi ung dung nhẫn tâm bận rộn với những xúc cảm ngọt ngào và ngon lành và nóng hổi của lưỡi và mũi khi tôi ung dung nhẫn tâm làm công việc yêu thích. Trong khi đôi tai cố gắng tiếp thu câu nói bất ngờ của anh một cách rõ ràng và truyền những xung thần kinh lên bộ não mơ hồ.

"Huh? Ý anh là sao?" 

 Anh gọi tôi, một con người không bình thường, là một con người không tưởng. Lần đầu tiên nghe người khác, một người lạ nhận xét tôi bằng một từ mà trong suy nghĩ của tôi, tôi không nghĩ cả đa phần thế giới sẽ gật đầu khi đưa tôi vào trong cái tập hợp đáng được khen bởi cái từ đó. Tôi cảm thấy khó hiểu trước câu nói của anh. Có một sự điên khùng nào đó đang hiện diện ở con người anh, hay có một sự ngu ngốc nào đó đang hiện diện ở con người tôi.

"Tôi không ngờ, nói cho nó dễ nghe và đúng sự thật hơn, là ít ngờ được rằng trên Thế Giới loài người này, lại nói cho dễ nghe và đúng sự thật hơn là tôi chẳng thể ngờ được rằng trong cuộc đời của tôi lại có thể gặp được cô, một nữ tài xế"  

Josh cười, lắc đầu và tiếp tục nhâm nhi tách cà phê.

"Cũng không phải là không tưởng" 

Josh hướng mắt lên nhìn tôi, miệng vẫn không buông tha tách cà phê trắng ngần với những giọt cà phê đen sánh. 

"Bố tôi thường bảo tôi rằng người như tôi không hiếm. Đối với ông ấy, phụ nữ lái xe là chuyện bình thường."

"Cậu Mày Sứt kia từng bảo rằng bố cô là người của Chính Phủ?"

"Phải"

"Vậy thì điều đó cũng bình thường thôi" 

Tách cà phê giờ đã bớt khói hơn lưng lửng giữa miệng và chiếc bàn gỗ một khoảng khá xa khi Josh nói câu đó. 

"Bố cô là người của Chính Phủ. Sự bí mật của nó khiến bố cô hay những con người như bố cô trở thành những con người không tưởng. Những nữ lái xe như cô là những con người không tưởng. Những con người không tưởng gặp những con người không tưởng, đó gọi là bình thường."

"Tôi thật sự không biết" 

Tôi thật sự không biết rằng có một lý do đơn giản để giải quyết được cái sự bình thường của anh mà tôi cho là khó hiểu. Và tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng một người đàn ông bình thường như bố tôi lại được coi là không tưởng. Chữ "Không tưởng" mà tôi nghĩ có lẽ không phải là chữ "Không tưởng" như người ta nghĩ. Xem ra tôi còn quá non nớt về cái Thế Giới loài người rối rắm mà tôi đang sống này.

"Nhắc đến sự không biết của cô, sự không biết của tôi bây giờ, là tên Mày Sứt kia đang làm gì bên trong đó, sự xuất hiện của cậu ta đã qua giờ quy định rồi." 

Josh chỉ tay qua tấm cửa kính trong suốt như gương của quán cà phê ngay chỗ ngồi của anh và hướng về phía dòng người đang lấp đầy khung cảnh đằng sau cánh cửa cuốn màu trắng lớn dưới một biển hiệu Seven Eleven. Hình ảnh dần trở nên mập mờ hơn trước sự tăng trưởng của dòng người đi vào bên trong và những chiếc xe ôtô bắt đầu nhộn nhịp trên đường hẳn lên. Là Quản Lý của một ca, nhạc sĩ nổi banh trành Hollywood như Josh, những người như anh, một hành động, một cử chỉ, một ý định, phi lý nhất, ít ngờ nhất, cũng mang một thứ ý nghĩa không đáng nhưng lại rất đáng. Ly cà phê của anh, ly sữa của tôi, quán cà phê của chúng tôi, cánh cửa kính và tầm nhìn của anh, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Người Trung Hoa xưa có câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Anh và tôi không thể làm biến mất những chiếc xe ôtô đang đông dần trên đường phố để có tầm nhìn tốt nhất vào cửa tiệm Seven Eleven nơi "Yếu nhân" của chúng tôi đang ở trong đó. Anh và tôi không thể làm gì đó thần kì để làm biến mất những con người đang chật kín sau lớp cửa cuốn màu trắng từ một nơi cách đó khoảng một khúc đường, để có thể được nhìn thấy "Yếu nhân" của mình như một hành động nên làm, bất chấp những thứ mà Thế Giới Loài Người chúng tôi gọi là "Rủi ro".

Chúng tôi không thể làm thế. Và chúng tôi không cần làm thế. Chiếc di động của Josh vừa đặt xuống bàn sau một cuộc điện thoại ngắn của anh, nói đúng hơn trong hình dung của tôi, anh lúc đó như là một Tên Trùm quyền lực nào đó ra lệnh qua thiết bị liên lạc nho nhỏ từ một căn phòng bí mật. Cuộc gọi của anh vừa dứt, những dòng người bon chen trong cửa hiệu Seven Eleven đối diện bắt đầu có chuyển động. Ý của tôi là, trước đó họ cũng có chuyển động, đương nhiên họ không đứng yên. Nhưng mà, chuyển động của họ lúc này thật khác, có thể thấy được dẫu bây giờ đã đến giờ Cao Điểm và những chiếc xe, không nhiều dần thì lối sống làm việc hối hả theo thời gian cũng khiến những chiếc ôtô như những cơn gió. Một khoảng trống nho nhỏ dần xuất hiện trong cái đám đông bon chen ấy. Những khuôn người cao lớn mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy lúc nãy, nhưng cũng đã nhìn thấy mang máng ở đâu rồi, xuất hiện.

Charlie, nằm giữa cái khoảng không nhỏ hẹp, không cố định giữa dòng người mà tôi vẫn cảm nhận được sự chú ý trong ánh mắt của họ dẫu đang ngồi đối diện cách đó cả một khoảng đường đông nghịt xe và người, nằm dưới những cái đầu trọc lạnh và thân người cao lớn khiến tôi liên tưởng đến những cây cột trụ cao lớn trong những Ngôi Đền Hi Lạp cổ, bước ra. Hoặc có thể, Tiềm Thức của tôi bỗng dở chứng khi gán cái tên Charlie vào một chàng trai quái dị nào đó trong một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần Jean xanh đầy những gấu rách, một đôi Converse vàng chóe, một cái áo khoác sởn màu thùng thình, và một chiếc nón lưỡi trai trắng với biểu tượng của hãng Nike màu đen to tướng ở đằng trước. Cậu ta trông như một kẻ phá đám nào đó bước ra trong ánh mắt của những người bị cậu ta phá đám, bên trong cái cửa hiệu Seven Eleven xấu số. Hoặc, cậu ta là con trai của một tên trùm đầu sỏ nức tiếng thành phố, sự bình thường của cậu ta làm náo động, ngưng chảy sự bình thường của bao người mỗi nơi cậu bước qua.

Lần cuối cùng tôi thấy Charlie là buổi tối của hai hôm trước. Sự nổi tiếng như cầu thang cuốn đem lại cho Charlie rất nhiều tiền, sự lạc quan, và nhiều thứ chuyên nghiệp. Cũng giống như những vị Phi Tần Cung Nữ, vợ của những ông Vua hay Hoàng Đế của các nước Đông Á mà tôi đã từng biết đến, chỉ biết là khi tôi đang học Đại Học, trước khi làm việc cho Charlie. "Danh sách thăng chức" của những con người ấy bao gồm nhiều chức bậc khác nhau. Tăng thêm một bậc là mở ra những thứ mới lạ và cao siêu mà chưa từng được thấy trong cuộc đời. Charlie giờ đây, có thể nói gần như đã lấp đầy được gần hết cảm nhận tối thiểu của những người nổi tiếng. Lực lượng Bảo Vệ, những Hợp Đồng Thu Âm, Sáng Tác, Hợp Tác lớn, những Phòng Thu Sang Trọng, những Bữa Tiệc Cao Siêu, những món Đắt Tiền, những Lễ Trao Giải. Và, Album. Charlie, anh ta mới ra mắt một Album mới. Xét trên những đơn vị đo tiêu chuẩn trong Nền Công Nghiệp Âm Nhạc, Album đem lại cho anh thành công mỹ mãn. Gương mặt anh, với một bên lông mày sứt bình thường, vô vị dường như trở thành biểu tượng sắc đẹp và tài năng trên các Bảng Xếp Hạng từ vi tính tới vô tuyến, trong những quyển tạp chí thời trang và vài ba thứ đồ lưu niệm linh tinh. Những trang tin giải trí lớn, với những con người săn tin siêu đẳng còn hơn cả Điệp Viên CIA mà chúng tôi hay gọi là "Paparazi", bắt đầu "Công kích" anh với những buổi phỏng vấn dày đặc hơn cả lúc mới nổi tiếng. Josh nói rằng anh giờ đây đã chuẩn bị bước tới nấc thang của một Ca Sĩ Chuyên Nghiệp, một Siêu Sao.

Anh là Mỏ Vàng của các trang tin Giải Trí, là Mục Tiêu của những tay Paparazi. Chính vì vậy, cái cách mà họ đối xử với anh thật đặc biệt, đặc biệt đến không tưởng. Họ quấy rối anh bằng những cú điện thoại mời gọi. Và sau đó là một tối hậu thư về việc đưa những hình ảnh vô tội vạ của anh lên trước truyền thông. Ngay cả những con người trong sạch nhất cũng không thể chối từ yêu sách khi họ nhấn mạnh chữ "Vô tội vạ". Những cuộc gặp được họ hẹn giờ trước và anh không có quyền thay đổi bất cứ thứ gì ngoài việc chuẩn bị tinh thần và xuất hiện trước mặt họ đúng giờ đã hẹn. Tôi đã từng nghe bố tôi, một người từng làm trong Chính Phủ bảo rằng, Tổng Thống mà cả Thế giới nghĩ, không phải là Tổng thống mà ông và những người y hệt như ông thấy khi luật pháp chỉ cho con người Vĩ Đại ấy được lên tiếng "Có" hoặc "Không". Và thực tế sẽ như một trận lốc xoáy cuốn bay mọi thứ trong cuộc đời của con người Vĩ Đại ấy nếu Lưỡng Viện, cấp dưới của con người ấy như Thế giới thường gọi, nghe được một chữ "Không". Tôi từng nghĩ đó là một câu chuyện hoang đường, những ngày tháng Đại Học Chuyên Ngành về điều đó khiến đầu tôi nghĩ đó là một chuyện ngoại lệ bí mật và không bình thường. Và giờ, khi làm việc với Charlie và Đoàn của anh, tôi mới ngẩng ra đó là một câu chuyện bình thường đầy sự vô lí của những con người có hào quang.

Một trang tin mạng ở Chicago đặt điều vào buổi sáng sớm. Xe của tôi không thể đáp ứng yêu cầu của họ. Chính vì vậy, anh và Josh đặt một chuyến của American Airlines và khởi hành ngay trong đêm. Đó là một chuyến bay thương mại, và những con người có địa vị và tầm ảnh hưởng như Charlie và Josh không hề thích điều đó. Họ còn quá sớm để đậu ở sân bay một chiếc Gulf Air riêng.

Khi chiếc Boeing 777 màu bạc kim loại với những chiếc đèn nhấp nháy nhỏ dần, rồi khuất vào tầm mắt của tôi trên bầu trời bên dưới sân bay Quốc Tế JFK, sau đó, là cả một chặng đường dài quen thuộc trong nghề, và quen thuộc trong sự đau khổ và mệt mỏi của tôi dài hơn bảy trăm Dặm trên chiếc Jeep Cherokee của nợ.

Và giờ đây, tại một quán cà phê cổ điển đối diện một cửa hiệu Seven Eleven trên một con phố trung tâm gần hồ Michigan, tôi nhìn chăm chăm vào chàng trai có thể hình khiến tôi liên tưởng tới Charlie gần như gây ra sự náo động, nhưng sau đó vụt tắt nhanh chóng khi anh ấy mạnh bạo với cánh cửa giả gỗ và chiếc chuông cửa bên trên, chúng như sắp bị vỡ vụn ra khi anh ta nắm tay nắm và mở cửa, kéo một khoảng lớn, và thả tự do trước khi kết thúc bằng một tiếng tương tự tiếng sấm. Anh ấy tiến về phía bàn chúng tôi. Tôi nghe được tiếng hỗn hển và cảm giác được những lá phổi đang hoạt động hết công suất khi anh ấy cởi chiếc mũ Nike màu đen lên. Và chí ít, khi nhận ra được điều gì đó tối quan trọng mà tôi nghĩ anh ta có thể sẽ gặp chuyện không may mắn nếu quên điều đó, anh ấy ngẩng lên cái đầu cứ cắm xuống đất trong khoảng thời gian nhìn anh ấy và lộ diện nhan sắc.

Đó là Charlie.

"Charlie?"

Tôi to mắt, lại gần đầu hơn để nhìn anh. Mặt anh trắng bệch mỉm cười với tôi, rồi gật đầu.

"Chứ còn ai" 

Josh ngả người ra, tay cầm chiếc điện thoại ban nãy yên vị trên bàn cà phê một hồi rồi để nói vào cái túi độc đáo bên trái kì dị theo hướng của anh nằm sau chiếc áo khoác sơ mi màu trắng sọc xanh không thể che phủ hết được chiếc áo thun màu trắng ôm sát thân hình quá khổ.

Tôi là một con người không bình thường, Charlie trong suy nghĩ của tôi là một con người không bình thường. Suy nghĩ của một con người không bình thường của tôi cũng chẳng thể nào ngờ được rằng, sẽ có ngày mà sự không bình thường mà tôi nghĩ là toàn quyền trong con người anh cho tôi thấy được bộ dạng của anh như thế này. Tôi chưa từng thấy một Charlie Puth mà tôi tạm gọi là bụi bặm. Anh ta làm tôi nhớ đến một người trong cái "Tập hợp những người nổi tiếng" mà anh ta nằm ở trong đó, Justin Bieber. Tôi nghĩ, Charlie là đàn anh của Justin về tuổi tác, mà lại là đàn em về âm nhạc, và có lẽ là cái gu thời trang đường phố bụi bặm này. Họ có từng gặp nhau chưa nhỉ?

"Cậu làm tớ không ngờ đấy?"

"Huh?" 

Charlie to mắt, lại gần cái đầu của anh về phía tôi. Câu hỏi của tôi có vẻ khó hiểu cho con người mà tôi cho rằng có phẩm chất thông minh như anh.

"Lauren, nó thấy lạ là đúng rồi. Nhìn thấy em trong cái bộ dạng quần áo như thế này từ sáng tới giờ, anh định hỏi, tên Stylist nào trên mạng bảo em ăn bận như cái tên Canada họ Bieber kia hả? Hay là..."

Đang nói, một nụ cười mờ ám hiện lên trên khuôn mặt anh chàng quản lý chỉ cách Charlie trên dưới chín mười tuổi, rồi anh điều chỉnh giọng điệu nói như mấy tên trùm độc tài xấu xa trong mấy bộ phim trên ti-vi

"Anh nghe đồn rằng ngày nay, có rất nhiều anh chàng cố gắng bắt chước gu ăn mặc theo cái tên ca sĩ họ Bieber chỉ kém em một tuổi kia để, nói sao nhỉ? Thu hút vài cô gái"

Josh cười khúc khích rồi nhấp nốt mấy ngụm cà phê còn lại trong ly. Mãi mê quan sát Charlie từ cái cửa hiệu Seven Eleven kia, ly sữa trắng kia đã hết tự lúc nào mà tôi còn chẳng biết, một cách không bình thường.

"Cái thứ quái?" 

Charlie đứng ngơ ra trước câu nói đầy ẩn ý của Josh. Tôi cười trước điệu bộ của anh. Tôi chợt nhớ đến lúc tôi học Đại Học, một vài, số lượng hơn hẳn một vài, nhưng không phải là nhiều, một vài chàng trai mà tôi nghĩ là cùng tuổi anh khi tôi nhìn họ, người nào cũng đã có ý trung nhân. Những cái ôm, hôn, tình tứ xuất hiện dưới tần suất dày đặc trong khuôn viên Đại Học Chính Trị khiến tôi buồn nôn. Tôi lại nghĩ tới cái tập hợp người nổi tiếng mà anh nằm trong đó. Những người nổi tiếng, họ là những con người trưởng thành rất sớm. Không thể tin nỗi rằng hằng ngày, trên mấy trang báo Giải Trí, trên mấy chương trình Giải Trí, không thiếu gì mấy cái tin về những cuộc tình chóng vánh, tình yêu lẫn tình dục, của những con người có tuổi đời đôi khi còn chưa vượt qua hai mươi hai. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người hâm mộ họ.

Josh soi soi cái đồng hồ mà tôi nghĩ là một chiếc Rolex màu bạc ở cánh tay phải đen dần vào sâu bên trong vùng dưới và đầy lông lá của anh.

"Chín giờ rồi. Về Hang Sói thôi"

"Em còn chưa uống được một ly nào"

Charlie lẻo đẻo theo sau tôi. Quán cà phê vắng dần khi nhiều người bắt đầu công việc của mình. Tôi nghĩ, những con người này là dân văn phòng trong một Chicago đầy rẫy những tòa nhà chọc trời và hàng tá những tòa nhà văn phòng chẳng khác nào New York cách đó hơn bảy trăm dặm. Hành lang giữa những hàng ghế trở nên rộng hơn. Charlie, đằng sau, tôi cảm thấy anh không được thoải mái. Tôi nép người lại, nghĩ rằng anh muốn đi đằng sau Josh. Nhưng anh vẫn không có động thái gì. Anh lại làm cho tôi cảm thấy không bình thường về anh.

Hang Sói, một công trình lịch sử của Âu Châu thời Đệ Nhị Thế Chiến. Căn cứ của Hitler năm nào được anh gán cho cái tên với phòng thu của Josh và Charlie. Josh có một vài cái Hang Sói ở vài đô thị lớn trên khắp đất Hoa Kỳ. Từ New York ở Viễn Đông đến Chicago ở miền Bắc Trung Tâm. Charlie từng nói cho tôi, nghe đâu còn có vài cái Hang ở Los Angeles ở Viễn Tây, Miami ở Đông Nam. Và sắp tới là đào thêm một cái Hang nữa ở Indianapolis. Hang Sói mà chúng tôi đang đến, Hang Sói Chicago, tôi gọi tắt như vậy, nó ẩn sâu lớp ngụy trang ở một căn nhà gia đình tiêu chuẩn ở một khu dân cư vắng vẻ nằm khá xa Khu Trung Tâm của những cư dân lao động sáng tối. Buổi sáng, sự vắng vẻ ám ảnh vào đầu tôi những hình ảnh kinh dị, ma quái mà tôi từng "được" thấy khi chẳng có gì ngoài bầu trời xanh trong vắt, những căn nhà gia đình vô tri vô giác san sát giống hệt nhau như một bức ảnh khổng lồ phơi mình dưới nắng. Và con đường nhựa phai màu dưới tiếng động cơ phá đám của con Jeep của chúng tôi. Tôi sợ sự im lặng.

"CÁI GÌ?"

Một thứ gì đó nong nóng, mà cũng lành lạnh đáng sợ xuất hiện trên cánh vai phải của tôi. Sự im lặng đáng sợ khiến cảm giác đó làm tôi hoảng loạn sởn tóc gáy.

"Huh?"

Charlie rụt ngay bàn tay trái của anh khỏi đó như cử động tự nhiên của một người sấu xố sờ vào một ấm nước sôi hay rút vào một ổ điện rò rỉ, có lẽ vì cái sự hoảng loạn chiếm ngự tâm trí của tôi, vẽ nên một khuôn mặt đáng sợ mà tôi chẳng thể nhìn được. Gương chiếu hậu ở trên xe cách tôi một khoảng không quá xa, nhưng tôi không dám nhìn vào đó. Con Jeep như cũng hoảng loạn trước sự hoảng loạn của tôi, của anh, của sự im lặng đáng sợ, chúi đầu về đằng trước khi những chiếc bánh xe bỗng bất động trên mặt đất như một hệ quả tự nhiên khi chân tôi nhấn phanh, phanh gấp chiếc xe. Cảm giác hoảng loạn của tôi và anh lúc đó gần quên đi cái cảm giác đau đớn của lồng ngực khi dây đeo an toàn siết hai người chúng tôi khỏi phải văng ra đằng trước. Josh thì không may mắn một chút cho lắm ở hàng ghế sau. Không có dây đeo an toàn, anh ta chúi đầu về đằng trước, ấn mạnh đầu vào phía sau ghế lái của tôi trước tác dụng của quán tính. Thân hình quá khổ luôn ru ngủ anh ấy trên mỗi chuyến xe đường trường. Tôi cảm giác anh, bình tĩnh, từ từ thức dậy, dụi mắt, và nhìn xung quanh. Đây chẳng khác nào một cách đánh thức ghê sợ mà độc đáo.

"Đến nơi rồi."

Trong những căn nhà gia đình nằm san sát y hệt nhau bên trái, không khó để tôi nhận ra một căn nhà có cái ống khói màu đen nho nhỏ với một bức vẽ màu xanh trên đó nhìn như khóa Sol ở phía bên trái, theo hướng nhìn của tôi. Những người xung quanh đây gần như không biết, hoặc vòng quay cuộc đời của họ khiến họ không chú ý tới cái dấu hiệu nhỏ không quá khó để thấy, để nhận diện một trong những "Phòng thu bí mật" của một trong những ca, nhạc sĩ nổi banh trành Hollywood.

"Xuống xe nào, đi bộ một chút để hưởng không khí trong lành trước khi bắt tay vào việc. Những tên săn tin khốn nạn kia làm mất quá nhiều thì giờ của ta rồi."

Chiếc Jeep Cherokee, cái của nợ xấu xí này, dưới con mắt của một người làm tài xế riêng cho người khác như tôi, tôi dần hiểu một con người nổi tiếng và thông minh trong suy nghĩ của tôi như anh lại vác cái của nợ xấu xí này khi trầm trồ và thán phục trước cái chuyên môn cách âm của nó. Mở cửa xe từ bên trong, và đóng cửa xe từ bên ngoài, nơi đây không chỉ đơn thuần im lặng, hay chỉ có mặt sự phá đám của tiếng động cơ chiếc Jeep. Không gian im lặng này ngập tràn tiếng chạy ào ào của gió, và tiếng xộc xạch nhanh chóng của những đôi giày dưới chân tôi, anh, và Josh, băng qua con đường không một bóng xe qua lại, đối lập với Khu Trung Tâm để vào Hang Sói.

"Cậu là một kẻ hay quên đấy!"

Câu hỏi của Charlie, từ phía trước, khi anh bước chậm lại, ngoái đầu ra đằng sau một góc nhỏ để nhìn tôi, làm tôi khó hiểu. Đây là lần đầu tiên anh nói tôi là một con người hay quên. Tôi từng cảm nhận rằng mình là con người như thế, nhưng Thiên Kiến Xác Nhận trong Tiềm Thức khiến tôi không thể vội vàng và bậy bạ.

"Huh?"

Câu hỏi của anh, âm lượng trong giọng nói của anh hơi nhỏ để tôi phải cúi đầu về đằng trước một chút để nghe được rõ lời giải thích của anh.

"Tớ đã nói với cậu rằng hãy gọi tớ là Charles mà. Bạn với nhau, cái tên Charlie đối với tớ nghe thật không dễ chịu."

Lần này Tiềm thức dường như chắc chắn với tôi rằng, tôi đúng thật là một kẻ hay quên. Làm việc với nhau trong một khoảng thời gian, nói đúng hơn, để thích nghi, là làm bạn với nhau trong một khoảng thời gian, tôi nhớ đây dường như đã hơn ba lần anh "Chỉnh" tôi về việc gọi tên thân mật với anh. Với mức độ hay quên mà tôi tự đánh giá là gần tới mức trầm trọng như thế này, tôi mong một cách gần như tuyệt vọng, rằng anh sẽ không để tâm hay nhớ, hay biết đến chuyện này.

Và, lại nghĩ đến cái việc làm bạn với anh, đã đến lúc Tiềm Thức thúc giục tôi hỏi anh một câu hỏi mà tôi đã định hỏi bấy lâu nay.

"Xin lỗi. Mà Charlie. À không, Charles! Charles, tớ muốn hỏi cậu rằng..."

Tiềm Thức bỗng dưng rút lại lệnh, và Charlie và tôi bỗng rút khỏi đoạn hội thoại ngắn gọn, bước chân nhanh hơn khi nghe tiếng thúc giục tăng tốc của Quản Lý Josh.

Hang Sói Chicago, một trong vài cái "Phòng thu bí mật" của Charlie quả thật là một kỳ công ngụy trang. Căn nhà gia đình ngụy trang này, thật đúng là một căn nhà ngụy trang trong suy nghĩ của tôi. Đó là một căn nhà bình thường, và đầy đủ mọi thứ: Điện, nước, những căn phòng, những món đồ gia đình thường thấy, những bức tranh, những chậu hoa, những đồ trang trí thường thấy, những miếng giấy dán tường, những ô cửa sổ, cửa thông gió thường thấy. Toàn bộ những thứ bí mật sâu hoẳm mà chúng tôi tìm kiếm nằm bên dưới một lối cầu thang ẩn đâu đó trong lối hành lang, giữa những căn phòng ngủ, không có một chút ánh sáng tự nhiên nào có thể len lỏi vào nơi hành lang này ngoài một vài bóng đèn cao áp ở phía trên. Tuy có bóng đèn sợi đốt vàng heo hút đủ làm sáng tường tận cái lối cầu thang chật chội, său hoẳm, nhưng tôi vẫn không giấu nổi cảm giác nguy hiểm khi bước trên những bậc cầu thang lát bằng gạch bông trơn trượt.

Bên dưới những bậc thang, phòng thu bí mật của Charlie, Hang Sói Chicago đích thực dưới căn nhà gia đình ngụy trang, một sự sắp đặt có khoa học là cả một thế giới khác. Những bức tường cách âm lớn, đen ngòm, tưởng chừng chán nản và hơi có phần có cảm giác ghê tởm dưới những ánh đèn vàng bày trí hiện đại như đang ở trong một cửa hàng ở trung tâm thành phố ở bốn bên, những bức tường đó như phai nhạt với hàng tá "Đĩa Vàng", "Đĩa Bạc", "Đĩa Bạch Kim" trong những tấm kính đóng khung sang trọng, cùng những bức tranh chi chít khóa Sol, nốt nhạc, khung nhạc, và những thứ làm bộ não liên tưởng đến âm nhạc to nhỏ khác nhau. Một tấm kính khổng lồ với hàng loạt những thiết bị công nghệ điều chỉnh âm nhạc với hàng tá cái nút vặn bên dưới, như lẽ bình thường và chuyên môn chia đôi hoàn hảo phòng thu. Không gian đằng sau tấm kính trong vắt nối với thế giới bên ngoài bằng một tấm cách âm gắn hai cái bản lề màu vàng bên trái như một cách cửa, nơi ghi âm của anh đầy rẫy những mảnh tường cách âm, và đơn độc một chiếc Micro ghi âm treo.

Charlie là một anh chàng ca, nhạc sĩ thông minh. Nhưng trong định lí của anh ấy, một ca khúc, một sản phẩm âm nhạc tạo ra chỉ bằng cái đầu đầy cảm hứng của anh, như thế cũng là một chuyện hơi hoang đường. Anh có một người đồng nghiệp ngang tuổi tên Cody. Không phải là lần đầu tiên đến cái phòng thu này, và cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà, có lẽ tính hay quên của tôi, đã quên béng mất chàng trai tóc vàng, cao hơn Charlie gần cả một cái đầu đang loay hoay với "Bảng Điều Khiển" trên một chiếc ghế xoay màu đỏ cho tới khi anh ta gọi tên tôi.

"Chào mọi người! Lauren?"

Cody bắt tay tôi, anh ta còn nháy mắt của tôi, tôi cười, một nghi thức chào hỏi bình thường và đầy thú vị mà tôi thích ở anh chàng này.

"Đến trễ thế, Charlie?"

"Cậu ấy mắc một vài vấn đề với người hâm mộ ở Seven Eleven"

Josh lên tiếng khi Cody chờ câu trả lời quá lâu từ anh chàng Charlie gãi đầu liên tục.

"Seven Eleven?"

"Cậu ấy có một buổi ký tặng vào đó"

"Ồ"

Cuộc hội thoại kết thúc hơi vội vã khi Cody lại cúi ngập đầu vào cái "Bảng Điều Khiển". Cody giúp Charlie, nghe anh ấy nói là dường như rất nhiều trong việc điều khiển âm nhạc. Chuyên môn của anh ấy với Charlie, ngay cả với Josh, là cả một bí mật.

Như một định lí, tôi và Josh không ở đây được lâu. Chúng tôi chào Cody và Charlie, rồi bước ra ngoài.

"Thật khó chịu khi bây giờ phải suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo"

"Quay lại khu Trung Tâm?"

Chiếc Jeep Cherokee tiếp tục hành trình ra khỏi khu dân cư Lao Động hoang vắng và lặng lẽ. Ngồi lì trên chiếc Jeep, hay quậy phá cái căn nhà ngụy trang phía trên có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để giết thời gian. Nhưng sự hiện diện của chiếc Jeep làm mọi thứ sau đó, đúng như Quản Lý Josh nói, khó khăn và khó chịu hơn.

Trời cũng đã quá trưa ở Chicago.

"Cô cảm thấy thế nào về hai người họ?"

Chiếc Jeep của nợ bất động trên một cây xăng gần đường ra Cao Tốc Quốc Gia. Tôi và Josh ngồi trên chiếc Jeep mở rộng hết tất cả các cửa như điên, ống dẫn xăng truyền vào bên trong chiếc Jeep một cách lặng lẽ trong một không gian bất động, đơn thuần và hơi nóng nực của không khí. Từ một cửa hiệu hàng tạp hóa cách đó vài bước chân, chúng tôi mua được hai lon Soda uống đã khát và chờ thời gian trôi đi một cách lười biếng. Không biết Josh thế nào nhưng tôi chẳng có tâm trí để ăn dẫu cái bụng có hơi đói. Chuyến đi vòng quanh Trung Tâm Chicago và hồ Michigan chỉ mang lại sự mệt mỏi, nhàm chán, hao phí, và đau nhức vài cái cơ tay, chân của tôi khi phải thích nghi với những chiếc xe chạy chậm như rùa bò trong giờ cao điểm đậm chất Đô Thị Mĩ. Đôi khi một chút mùi xăng thoang thoảng xộc vào mũi lại là thứ thư giãn điên khùng và đầy nguy hiểm của tôi và có lẽ là Josh khi anh ấy không than vãn gì.

"Cody và Charlie?"

"Uh huh"

"Cody, tôi không biết"

Cody, nghĩ lại, tôi thấy anh ta là một kẻ điên. Tôi không biết gì về anh ta ngoài cái chân dung anh ta xuất hiện mang máng trong đầu tôi từ những cuộc gặp ngắn ngủi mà tôi còn không nghĩ việc anh ta bắt tay với tôi, nói một câu chào với tôi và mời tôi ra ngoài có thể tính là một cuộc gặp, và cái danh phận là đồng nghiệp cùng sản xuất âm nhạc với Charlie. Trong cái đầu óc dở văn chương miêu tả và không bình thường của tôi, điệu bộ khi anh ta chào tôi thật, chẳng cho tôi một cảm giác bình thường khi hai người chào nhau lúc nào. Nói tóm lại, Cody chiếm còn chưa đến ba phần trăm suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ vậy.

"Còn Charlie? Anh ấy, tôi cũng chưa chắc đã biết"

Charlie Puth, anh ta có rất nhiều điều để tôi nói. Charlie là một người nổi tiếng, nổi banh trành cả Hollywood và có lẽ là cả thế giới. Charlie là một con người thông minh, có lẽ không bình thường, và bí ẩn. Trong cái đầu óc dở tệ văn chương miêu tả của tôi, Charlie chiếm hơi nhiều không gian và khiến tôi nghĩ rằng anh ta làm tôi có nhiều điểm để nói nhưng những thứ tạo chữ trong đầu lại chỉ là một vài, và những thứ của anh tạo chữ trong miệng tôi thì chẳng có gì, tôi nghĩ vậy.

"Biết gì không? Tôi cũng như cô, hai con người đó, thật sự không làm đầy được suy nghĩ của tôi, dẫu muốn"

Josh có lẽ là một quản lý tốt. Josh chắc chắn là một người quản lý. Đối chiếu trên những điều mà tôi cho là định lý chuẩn về một người quản lý, sự tương đồng của tôi với anh trong suy nghĩ về chuyện này khiến tôi ngạc nhiên. Anh cười trước điều đó, miệng nhấp một ngụm Soda.

"Lúc mới gặp, cậu ta như thể là một đứa con nít được mẹ dẫn đi nhà trẻ trong ngày đầu tiên vậy, chỉ có điều cậu ta đi một mình. Những gì mà cậu ta hát, giọng hát của cậu ta, thật khác với cậu ta ngày hôm đó, một Charlie ngơ ngác, ngay cả cái bắt tay đơn giản nhất cũng chẳng thể nghĩ được."

Josh và tôi cười trước điều đó. Xem ra, Charlie cũng không đến nổi thông minh, hoặc sự thông minh của cậu ta không đến độ trong những suy nghĩ thường ngày của tôi trước đó.

"Tôi không thích điều đó, và tôi không ngại công khai. Lý do đơn giản nhất mà tôi trả lời cho câu hỏi vì sao của cậu ta lúc đấy chỉ là sự im lặng. Cậu ta không gây dựng trong đầu tôi một cảm giác chuyên nghiệp. Lúc đó tôi nghĩ cậu ta coi âm nhạc chỉ là trò tiêu khiển và việc tôi cất ra một khoảng thời gian bận rộn quý giá để tìm thanh danh lý lịch của cậu ta, gọi cho cậu ta, nhắn tin cho cậu ta, mời chào cậu ta. Những cái gật đầu của cậu ta lúc đấy, tôi nghĩ cậu ta cho điều đó là may mắn, cái gật đầu của cậu ta là cái gật đầu không được chuẩn bị, không được suy nghĩ. Tôi cảm thấy gớm sợ trước điều đó."

Một tiếng gầm của sấm vang lên, không có vệt chớp sáng nào mà tôi thấy. Một cách bình thường, dưới đất từ từ xuất hiện những chấm nhỏ sẫm ẩm ướt. Một cách bất chợt, trời đổ mưa lớn sau vài giây rơi lất phất. Một cách đầy ngạc nhiên trong suy nghĩ, tôi ngước nhìn lên trời. Bầu trời vẫn còn hảy sáng, những đám mây trắng vẫn còn chưa ngả xám, chầm chậm, dầy đặc quay vòng quanh một khoảng trời xanh cao ngắt. Nước mưa thường lạnh như băng. Mưa xuống, trời bỗng rét buốt như mùa đông. Những hạt mưa lạnh, rơi xuống đất, rồi theo một định lý nào đó của Vật Lý, hất ngược lại lên chân tôi. Những hạt mưa nhanh nhảu đâm vào những mảnh da như những cây kim đáng ghét. Mưa lớn, những hạt mưa càng nhanh nhảu đâm vào da khiến chân tôi ngứa ngáy, đau rát, và ướt đẫm. Trời thì đang lạnh dần, ngồi dưới mái hiên của cửa hiệu tạp hóa trạm xăng khi những hạt mưa càng mạnh bạo, ngứa ngáy, ẩm ướt đâm vào chân tôi rồi càng lên cao, tỉ lệ thuận với những cơn gió rít mạnh và mưa thì đang lớn dần. Đó không phải là một sự lựa chọn. Chiếc Jeep của nợ cũng đang ướt đẫm dần dưới mái hiên ở khu bãi xe cách đó vài chục bước chân, sự ngăn cách hiện tại bây giờ là một màn mưa dày đặc, mù mịt rơi xuống nền đất ẩm trong một âm thanh inh ỏi. Tôi sợ mưa, tôi sợ bị biến thành con chuột cống dưới mưa. Tôi không bình thường, đây không phải là một sự lựa chọn tốt.

Vài hôm trước khi đi, tôi ghé một cửa hiệu Bambo nhỏ nhưng sáng loáng gần rìa Hạ Manhattan và mua cho mình một bộ cánh mà Sandra Kubicka đã mặc trong nhiều phân đoạn quay một phim ca nhạc của cậu trẻ nổi tiếng Austin Mahone. Cô nàng mà sau một hồi lướt mạng mà tôi mới biết là từ Ba Lan làm tôi mê mệt bộ cánh đó. Một chiếc mũ len xanh, một chiếc áo thun bó ngắn tới vùng eo liền màu với chiếc quần bó ngắn đến gần bắp đùi, một đội Sneaker và vài món trang sức ở cổ và cổ tay. Tôi cảm thấy ưng ý hơn với một chiếc Snapback xen tông đỏ -trắng, trang sức thì không cần còn Sneaker thì không quá cầu kỳ và bận tâm đến màu sắc. Năm nghìn đô la một tháng của Charlie, bộ cánh này nhanh chóng rơi vào tay tôi chỉ sau một đêm. Tôi không ngờ rằng trời hôm nay sẽ mưa. Tôi chẳng ngờ được rằng chiếc quần bó trắng lại quá ngắn để không thể ngăn cản những hạt mưa tạt lạnh buốt, ẩm ướt và đau rát lên chân tôi. Tôi chẳng ngờ vực cơn mưa bất chợt này, bộ cánh mới không phải là sự lựa chọn tốt.

Ngoái đầu nhìn Josh, tôi bước qua cánh cửa kính cuốn đục ngầu và rỉ sét, bước vào và chịu đựng cái không gian nói sơ qua trông cũ kĩ và dơ bẩn bên trong cửa tiệm. Josh là một người đàn ông, anh ta ngoái đầu ra nhìn chiếc Jeep mờ mịt dười làn mưa. Josh là một người mập mạp, anh ta nhìn trân trân, vẻ hối tiếc, rồi lủi vào bên trong. Hai chúng tôi có lẽ là những con người lười biếng, ngồi lì ra, nếu không muốn nói là bất động, trên hai cái ghế xoay màu vàng trước một cái bàn hướng ra tấm cửa kính bị che khuất vài khoản không quá lớn ở trung tâm với những dòng chữ quảng cáo. Buổi trưa, cửa hiệu không có một bóng người ngoài hai chúng tôi và tên nhân viên ở quầy tính tiền có lẽ đang an nhàn giấc ngủ trưa một cách đầy ghen tị đằng sau cánh cửa buồng nghỉ màu trắng với tấm bảng màu xanh với dòng chữ "Khu Vực Chỉ Dành Cho Nhân Viên" đằng sau chiếc bàn tính tiền. Trời mưa lớn, không có lấy bóng dáng của một chiếc bánh xe chuyển động trên đường dẫn Cao Tốc. Có cảm giác vang vảng những tiếng rít nước gây nên bởi tốc độ cao của những chiếc xe lao vun vút trên Cao Tốc gần đó, bị khuất tầm nhìn bởi một vài cái cây và tòa nhà. Nhưng trời mưa quá lớn khiến cảm giác dường như chỉ là cảm giác. Chẳng có gì lúc này, ở đây ngoài sự im lặng, tiếng mưa, gió rít, sấm vồ, và sự ảm đạm đến buồn ngủ. Không khí nóng nực đối lập bên trong không gian kín của cửa hiệu khiến hai chúng tôi còn lâu mới có thể tận hưởng được giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Josh đôi lúc lấy chiếc điện thoại của mình ra mò mẫm, nhưng lại cất vào túi vì sợ hết pin.

"Chưa bao giờ tôi muốn một cuộc gọi đến như bây giờ"

Mưa cũng tạnh. Mưa tạnh lúc hoàng hôn. Những đám mây hãy còn dày đặc thường thấy sau những trời mưa lớn che khuất những ánh nắng cuối cùng của mặt trời trong ngày. Trời tối sầm đi nhanh chóng. Trời gần như chập tối khi đồng hồ mới chỉ điểm hơn năm giờ. Không khí bên ngoài, như một định lí, ẩm ướt, lạnh buốt, và nhẹ nhàng đôi chút. Cảnh quan xung quanh cũng sạch sẽ và rõ hơn. Đối với một lái xe như tôi, chuyện này đáng để được lưu tâm đến.

"Về thôi, tôi ghét ở bên ngoài rồi"

Tôi là một con người không bình thường. Câu nói của Josh khiến tôi nghĩ đến cái bụng, dẫu nó chưa làm gì tôi cả. Đầu óc tôi nghĩ đến đồ ăn. Và có lẽ Josh cũng nghĩ vậy.

"Mày Sứt ngấy đồ ăn Trung Hoa. Đồ ăn nhanh thì ăn hoài cũng chẳng tốt cho sức khỏe. Cho nên cậu ta bảo Cody làm cho cậu ta vài món."

"Cody?"

"Cậu ta thường huyênh hoang với Mày Sứt về tài nấu ăn. Coi như hôm nay cho cậu ta toại nguyện."

Đường phố Chicago, chưa đến trung tâm, trời mới tạnh mưa, xe cộ đã tấp nập, inh ỏi kèn còi, chói lóa đèn pha trên đường. Cảm giác lúc này như đang lái qua những con đường thân thương ở New York, hay những đoạn đường Quốc Lộ dẫn vào Boston vào cái ngày định mệnh hôm ấy. Gần Hang Sói, một vài nhà đã sáng đèn, xe đã yên vị trong Garage còn mở toang cửa.

"Bây giờ là năm giờ bốn mươi. Trời mưa khiến con người ta thật lười biếng"

Josh nói khi mở cửa căn nhà ngụy trang, rồi hú lên một tiếng. Trong nhà thoang thoảng mùi gà tây, dầu mỡ, và một ít khói. Lò sưởi bên trong đã đỏ lửa sẵn. Nhà thì sáng trưng.

"Cảm giác như Giáng Sinh vậy"

Tôi cười, rồi nhìn Josh. Anh ta lắc đầu ngạc nhiên.

"Tôi không ngờ họ có sự đầu tư đến như vậy"

Từ trên cầu thang, Charlie bước xuống. Tóc ướt đẫm, áo thun trắng, quần Jean đen kín đáo, chân trần. Tôi cười khi anh ta trở lại hình bóng thường nhật. Có cảm giác hơi khó đỡ trước bộ dạng của anh ta sáng nay. Một chút kiêu ngạo, tôi nghĩ anh ta biết được suy nghĩ của tôi về điều đó. Dẫu sao, trong đầu tôi, Charlie là một con người thông minh, không bình thường một cách thông minh, thông minh một cách không bình thường. Tôi chẳng biết nữa.

"Này anh bạn, Giáng Sinh, Năm mới, hay Tạ Ơn thế?"

Josh cười, lao tới ôm Charlie một cái.

"Mừng Album mới"

Rồi hai người cười lớn.

"Lauren, trông cậu như cái cây vậy, vào đi. Bữa tối đã sẵn sàng"

"Nhanh thế!"

Khoác tay nhau, Josh và Charlie đi vào nhà bếp. Tôi từ từ theo sau, cười ngẫm. Thật sự mà nói, tối nay là của hai người họ.

"Cần giúp gì không?"

"Chào Lauren! Cảm ơn, tôi có thể tự lo liệu được, ngồi đi"

Cody, trong một chiếc áo phông xanh, một chiếc quần đùi màu trắng sữa, anh phóng khoáng khoác chiếc tạp dề, hai tay bận bịu với khăn lau, dung dịch tẩy rửa, và găng tay dọn dẹp phần bếp bên dưới máy hút khói. Bàn ăn đã chuẩn bị món sẵn sàng, chỉ còn đợi chúng tôi đặt mông lên ghế, cầu nguyện, và khui rượu. Chiếc bàn gỗ được sơn màu sáng khoác lên mặt một chiếc khăn trải bàn chi chít hoa văn gia đình. Trên đó, một đĩa gà tây nướng chính đỏ, một đĩa Salad; khoai tây; những chiếc nĩa, muỗng, đĩa ăn sáng loáng; khăn tay trắng bóng; những ly rượu trong suốt. Sẽ ra dáng như Giáng Sinh, Giao Thừa, Tạ Ơn, hay đơn giản là một cuộc hẹn lãng mạn khi có một tháp nến vàng cổ điển ở giữa bàn. Dù sao, tất cả những điều trên đều không phải, đây là một buổi ăn mừng thành công của Album mới...

Mừng thành công.....

"Nghiêm túc chứ, Lauren? Nghiêm túc chứ?"

Trời vẫn còn hãy sớm để ăn tối đối với ba người đàn ông ngồi chung bàn ăn với tôi. Không có gì giết thời gian mà họ cảm thấy hứng thú hơn ngoài việc nhìn những món ăn và những thứ muỗng đĩa sáng loáng, miệng thì nhâm nhi những giọt rượu vang và luyên thuyên nói chuyện. Rượu và những cuộc trò chuyện dài luyên thuyên khiến con người ta trở nên bất cẩn khi nói chuyện. Chí ít, là những con người như tôi.

Tôi thường xuyên nghĩ, và có lẽ chỉ nghĩ rằng mình là một con người không bình thường, một con người không có sự thống nhất. Hay nói thay chữ "thống nhất" bằng một từ chuyên môn mà tôi vừa mới biết, là "Nhất quán": Tôi không có sự nhất quán. Mới sáng nay, tôi được biết mình còn là một con người hay quên. Và từ cái buổi tối này trở đi, tôi đã được gắn mác một con người lạc hậu. Và vì không hiểu rõ về định nghĩa đích thực và hoàn hảo nhất của lạc hậu, mong là tôi chỉ có một phần, bi quan nhất, là hơi lớn của cái chữ "lạc hậu" này.

Tôi biết về Album mới của anh, Josh, Cody, và anh luyên thuyên về điều đó suốt gần cả vài tháng trời. Tôi biết Album của anh là một thành công, sự đối xử của Giới Truyền Thông đối với anh và bữa tối ăn mừng này là một bằng chứng.

Tôi chưa nghe Album của anh, tôi không biết tên Album của anh, tôi chưa được nhìn thấy, sờ mó, hay nghe ngóng bất cứ tinh hoa nào trong cái Album mới thành công của anh.

"Lạc hậu ư? Nói cho chính xác là vì công việc bề bộn, không có thời gian rảnh"

Tôi có vi tính, tôi có thông tin hiện đại, tôi có những thứ mà tôi có thể làm được điều mà chỉ dựa vào những điều đó, họ phán tôi "Lạc hậu". Họ không cho tôi thời gian, họ bắt tôi phải làm việc. Việc của tôi không liên quan gì đến âm nhạc, sự bận bịu của họ không phải liều thuốc bào chữa hiệu quả.

"Nhưng mà Lauren có thể nghe trên Radio của xe mà, họ phát cả Album suốt. Ai lại điên khùng không mở Radio trên xe cơ chứ?"

Tôi chỉ tay về Charlie, Cody, chất vấn tôi qua vài câu hỏi, nhìn theo hướng ngón tay trỏ của tôi và đích của nó.

"Cậu thừa biết rằng tôi không thích nghe Radio trên xe rồi mà"

Charlie ngoạm một mảnh khoai tây. Ánh mắt của Cody chuyển sang Josh, miệng mép bao phủ một vệt dầu mỡ động vật dầy đặc trông khó coi.

"Còn tôi là Quản lý của cậu ta, và trên cương vị là một Quản lý trong định nghĩa của tôi, tôi không quan tâm điều đó"

"Ôi trời..."

"Buổi chất vấn" kết thúc, và sau đó là thời khắc vui vẻ của những chàng trai trên bàn ăn, và thời khắc vui vẻ của tôi và có lẽ là mọi người trên giừơng ngủ....

Không một lời từ biệt, chỉ là làm đúng những gì tôi đã được thông báo trước, sáng hôm sau, tôi một mình chạy xe thẳng tọt về New York. Một mình lái xe trên đường cao tốc, áp lực của công việc tài xế, mười lần cũng giảm đi bảy, tám lần. Kinh nghiệm lái xe lâu năm khiến tôi tự cao tự đại mà coi con Jeep của nợ này là của riêng mình. Khi kim chỉ tốc độ đạt mốc gần một trăm ba mươi cây số trên giờ, bảy ngàn cây số và hơn mười hai tiếng đồng hồ như vụt mất trong cơn gió, nắng, và nhựa đường.

Một chuyến bay chuyên chở Charlie, Josh của United Airlines quay lại JFK lúc bảy giờ tối. Chuyến bay khá là mệt mỏi, tôi đếm được vài tiếng ngáp trong cuộc gọi với Charlie.

"Ngày mai chúng ta có cần làm gì nữa không?"

"Josh nói rằng chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, một lát sau anh ấy nói rằng có thể anh ta sẽ đặt chế độ máy bay suốt đêm. Tớ thì đã làm sẵn rồi"

"May thay cho cậu"

"Cho chúng ta chứ. Ngày mai là cả một ngày nghỉ. Tớ định sẽ thực hiện lời hứa với cậu."

"Lời hứa?"

Ngoài cái lời hứa năm nghìn đô-la tiền lương mỗi tháng đều trả đầy đủ, và vài ba cái lời hứa nhảm nhí mà anh đã thực hiện cho tôi mà tôi nhớ. Tôi mong rằng cái tật hay quên của tôi không nghiêm trọng tới nỗi quên đi một lời hứa nữa với anh.

"Lời hứa, trong trí tưởng tượng của tớ"

Trí tưởng tưởng? Lại thêm một bằng chứng nữa về giả thiết không bình thường của anh.

"Đồn đại rằng ngày mai sẽ kỉ niệm sáu tháng cậu làm việc cho tớ. Nói cho chính xác hơn, là kỉ niệm sáu tháng ngày chúng ta làm bạn với nhau, bữa tối ngày mai tớ tự làm. Mong rằng những gì học lỏm được từ Cody không làm cậu thất vọng"

"Kỷ niệm sáu tháng làm bạn với nhau, chứ không phải kỉ niệm sáu tháng bước vào làm việc? Điều này đáng để được suy nghĩ đấy!"

Nghĩ lại, tuy kì lạ, nhưng không phải là không có lợi lộc gì khi tôi làm bạn với anh. Một bữa tối miễn phí của chính bàn tay anh chàng ca, nhạc sĩ nổi đình, nổi đám, nổi banh trành cả Hollywood, và có lẽ là cả Thế Giới? Các cô gái sẽ ngất xỉu vì điều này mất.

"Chúc cậu ngủ ngon. Và tái bút: Câu nói mà tớ cho là cuối cùng của cậu nghe thật là lảng nhách"

Chưa kịp nói câu tạm biệt. Cuộc gọi kết thúc một cách lảng nhách. Và tôi không quan tâm đến điều đó ngoại trừ việc để cho tấm drap giừơng dán chặt vào lưng tôi và giữ như thế ao lâu cũng được. Chưa bao giờ tôi lại mong một giấc ngủ rời khỏi vòng thời gian thực này. Và tôi thích điều đó...

Ngày hôm sau, tôi dần dần cảm thấy có gì đó giả dối một cách chuyên nghiệp trong lời hứa của anh.

Buổi sáng, thức dậy, tôi cảm thấy ngạc nhiên trước "Tốc độ sạc năng lượng" nhanh chóng. Đồng hồ vẫn còn hãy gần bảy giờ và tôi không muốn ngủ thêm một phút giây nào nữa. Bếp núc không có lấy một thức ăn sáng, kể cả một chai sữa cũng không có. Thật là may mắn khi Cass ghé qua và lo phần việc này.

"Macaroon vẫn ngon như mọi khi"

"Cảm ơn. Cậu nhớ nhắc anh bạn Josh của cậu trả thêm năm đô-la nhé. Xin lỗi, nhưng mà cái việc tăng giá mới vừa được báo hồi sáng lại quên bẵng đi mất"

"Không cần gặp Josh, hôm nay cậu cũng sẽ có năm đô. Tớ sẽ bao phần tiền đó. Cả hai ngày hôm trước thở không ra hơi với thời gian và công việc. May mắn là sau đó tớ không phải vô bệnh viên vì kiệt sức rồi."

"Đô thị lớn càng ngày càng đông lên, công việc của tớ ở Chicago ngày càng nặng thêm. Tội cho Lily, cậu ta mới phải vào viện ngày hôm qua. Cứ một người vào viện là công việc càng ngày càng chất đống cả lên. Mong sao cho có thông báo tuyển dụng để cho thêm một vài người chia sức phục vụ quán. Ba người phục vụ trong một quán cà phê nhộn nhịp thật sự không thể chịu nỗi."

"Đừng dại dột! Việc tuyển dụng thú nhận rằng có thể giải tỏa công việc, nhưng chỉ sợ cậu được giải tỏa đến nỗi chuyển công tác hoặc là cho thôi việc luôn. Đồng lương cũng ít đi thì điều đó không quan tâm bởi có anh chàng Tỉ phú ham nổi của cậu chống lưng rồi. Mà nhắc đến hắn, sao cậu không bảo hắn làm thứ gì đó để tăng thu nhập luôn? Hắn ta đã đeo bám cậu rồi thì cũng đừng nên phụ với hắn ta quá"

"Và từ cái việc đừng phụ với Ngài ấy riết rồi thành lợi dụng. Tớ không phải kiểu người mạo hiểm. Mà, này! Hình như tớ thấy câu khơi chuyện về Ngài ấy hơi nhiều rồi đấy! Không mong muốn rằng tớ không phải là người duy nhất mà cậu có thể khơi chuyện đó đâu nhé!"

"Và tớ cũng không mong muốn rằng việc tớ làm tài xế riêng cho Charlie. À không, Charles! Tớ không mong điều đó sẽ bị tuồn ra ngoài như những tên Nhà Báo không biết giữ mồm miệng đâu đấy! Khỉ thật! Tớ không quen gọi tên thân mật với anh ấy. Việc anh ấy cư xử với tớ như vậy thật chẳng ổn tí nào"

Cass không biết phải bình luận như thế nào về chuyện này. Tôi biết được điều đó. Nói theo nghĩa của những người mà tôi cho là bình thường trên Thế giới này, hai chúng tôi được họ gọi như "Những Người Cùng Khổ". Trong cái đầu óc mà tôi vốn nghĩ là dở tệ văn chương miêu tả, và tôi mới nghĩ là cộng thêm sự ngu ngốc, nếu như hai chúng tôi là một con số Toán học, nó sẽ cùng nằm trong một tập hợp Toán học, ở một khía cạnh nào đó. Nghe có vẻ hơi ác độc, nhưng tôi từng mong chúng tôi có tương đồng về sự không bình thường, chứ không phải là việc cả hai chúng tôi cùng có một quan hệ mà Thế giới gọi là "Trên mức bình thường" với những con người thuộc Thế giới của sự Nổi Tiếng. Tôi là tài xế riêng của một ca, nhạc sĩ nổi banh trành Hollywood và có lẽ là cả Thế giới. Còn cô bạn Cass Ngoại quốc "mới thân" của tôi thì lại là thứ gì đó, không phải bí mật, nhưng rất khó hiểu với một anh chàng Tỉ phú máu mặt chuyên ném tiền qua cửa sổ và xuất hiện trên mấy trang tạp chí mang họ Irwin nào đó. Ashton Irwin? Tính hoang tưởng của tôi lại tái phát. Tôi chẳng quan tâm đến những con người làm kinh tế.

"New York là một món hời khó nhằn đối với những doanh nhân, Ngài Irwin nói thế. Quản lý của Ngài ấy nói rằng chuyến đi của Ngài tới đây sẽ mất vài tuần. Dẫu sao đó cũng là một chuyến đi vì công việc nên tớ cũng sẽ chỉ ở đây hai ngày nữa rồi về. Đó là câu chuyện của tớ"

"Tớ cảm thấy không ổn nhưng tối qua anh ấy hứa rằng sẽ mời tớ đến nhà anh ấy ăn tối một bữa tự làm kỉ niệm sáu tháng làm bạn của nhau"

"Anh ấy tự làm?"

"Uh Huh"

"Nghi ngờ tình bạn này hay cảm thấy nghi ngờ việc tự làm?"

Cass nói sai, nhưng không "hứng chịu thiệt hại một mình". Một người chỉ biết đến âm nhạc như anh ấy, và rồi học lỏm cách nấu ăn của một người chỉ trong một vài giờ thì hai chữ "Tự làm" thật chẳng ổn tí nào.

"Gần đúng. Địa chỉ nhà, anh ấy không nói"

Anh ta mời tôi đi thưởng thức một bữa tối tự làm. Như một định lí mà tôi nghĩ, bữa tối sẽ diễn ra ở nhà anh. Cuộc thoại của anh kết thúc, lưng tôi dán chặt vào Drap giường, mắt vẫn không đóng được. Một lời mời thưởng thức bữa tối tự làm cùng với một Người nổi tiếng tại một nơi nổi tiếng là kín tiếng mà lại không được thông báo. Tôi nghĩ anh ta là một con người không bình thường. Là một con người không bình thường, tôi nghĩ rằng đây chẳng khác nào một trò đùa.

Tiếng chuông Blackberry của Cass vang lên. Tôi đã nghe tiếng chuông này kha khá lần. Chúng inh ỏi hơn mọi khi. Tiếng chuông Blackberry không thể tìm thấy được một điểm chung nào với tiếng chuông chiếc Nokia kỷ niệm ma quái mà anh ta tặng cho tôi vào ngày đầu tiên đi làm, nói đúng hơn là trở thành bạn của nhau.

"Xin chào?"

Giọng nói của anh ấy vang lên đột ngột ở đầu dây bên kia. Câu nói ngắn củn, giọng điệu nhanh chóng khiến tôi chỉ kịp nhận ra chủ nhân qua giọng nói. Ngoài ra thì không còn gì khác.

"Huh? Cậu nói gì....Charles?"

Tôi giờ đã biết nên gọi anh ấy thế nào. Nhưng thật sự tôi chẳng mấy quen trước điều này.

"Phố 15th Avenue, Queens"

Đó có thể địa chỉ nhà của anh ấy. Có thể là gần như vậy.

"Mấy giờ?"

"Đến lúc tám giờ đi. Dù sao, đơn thuần, cũng chỉ là một bữa ăn tối thôi mà."

"OK"

"Nhớ đấy! Tám giờ. Phố 15th Avenue. Tòa nhà sáng nhất. Tin tớ đi, cậu sẽ không nhìn thấy được bất kỳ bảng số nhà nào đâu"

Cuộc gọi kết thúc, ngắn gọn. Tiềm thức của tôi mơ tưởng mưu cầu về một cuộc gọi dài hơn. Nhưng đầu óc của tôi còn chẳng nghĩ ra được chữ nghĩa nào để tạo thành những dòng suy nghĩ dài, liên quan, ý nghĩa, dễ hiểu. Huống chi là những câu đối thoại.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy hộp bánh Macaroon gần như trống rỗng của Cass để ngay ngắn gần người. Đầu óc và Tiền thức của tôi nghĩ rằng cô ấy sắp đi.

"Ngài Irwin cần một ly Americano đến phòng của Ngài ấy trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa"

"Đây là New York, không phải Chicago"

Cass cho tôi thấy hai tấm thẻ, một màu trắng, một màu bạc. Tôi không phải là một con người bình thường, tôi không lại gần để xem, tôi không quan tâm mấy đến chúng. Nhớ lại những gì Cass từng nói, tôi dám chắc đây là mấy món "Đồ chơi" của cái tên Tỉ phú họ Irwin của cậu ấy.

"Tấm thẻ màu trắng là thẻ nhân viên. Không biết rõ lắm nhưng đa phần chi nhánh có thể đều chấp nhận tớ nếu có cái thẻ nhân viên này. Còn nếu như không chấp nhận, thì Ngài Irwin nói cứ cho cả Thế giới xem cái thẻ màu bạc này. Tớ thật sự mù tịt về nó"

Tôi cười. Ngẫm lại, thật sự mù tịt về nó thì có lẽ cậu ấy ngẫm nghĩ hơi sai. Nhưng mà, tôi không biết phải nói sao cho đúng, và tôi cũng lười nói với Cass những thứ mà chẳng có liên quan hay ảnh hưởng gì.

"Vậy, cậu đi ngay bây giờ sao?"

Một câu hỏi dư thừa thốt lên từ miệng tôi khi cùng với Cass ra cửa. Cass hiểu điều đó, bằng cách đáp lại bằng một câu trả lời dư thừa.

"Phải. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Không có việc gì làm, thời gian bỗng dưng trôi qua nhanh hơn....

Trời nhanh chóng ngả tối....

Đồng hồ điểm những giờ cuối cùng của một ngày nghỉ.....

Để thích nghi với sự nổi tiếng, con Jeep của nợ này phải có một vài thứ gì đó đặc biệt hơn hẳn đồng loại của chúng. Anh ấy là một ca, nhạc sĩ nổi banh trành cả Hollywood. Tất nhiên, anh ấy là một người nổi tiếng. Và tất nhiên, anh ấy cũng chẳng phải một chính khách vĩ đại gì. Xe của anh ấy không có lớp giáp chống đạn, kính chống đạn, lớp chống nổ hay tùm lum tà la mấy thứ mà người ta hay nhắc đến trong những bộ phim hành động siêu điệp viên. Con Jeep của nợ này không quá nổi tiếng. Đó là một lợi thế khi cái sự "Không quá nổi tiếng" này thường đi đôi với những điều đơn giản. Đơn giản, trong những định lý liên quan đến tiền tệ, có nghĩa là rẻ. Một người nổi tiếng không có ảnh hưởng mấy, chiếc xe riêng của anh ấy chỉ là một con Jeep của nợ, có gắn thiết bị làm tối kính, lắp thêm vài ba cái bánh dự phòng. Và, thuê một nữ tài xế riêng có gu ăn mặc thường ngày khá "thoải mái" , theo như suy nghĩ của người đó. Anh thuê một nữ tài xế riêng không có gì khác ngoài kinh nghiệm từng làm việc cho người khác. Nói chung, anh ta thuê một nữ tài xế riêng không theo đúng một định lý nào về chuyên môn nghề nghiệp. Và dường như, với suy nghĩ về một người thông minh, anh đối xử với tôi bằng những điều phản với chuyên môn nghề nghiệp. Đôi lúc tôi chẳng muốn nghĩ về điều này ngoại trừ những lúc bất chợt. Trông giống như tôi đang tự mỉa mai tôi vậy.

Không có anh trên xe, không có một bóng người hâm mộ lởn vởn, tôi để kính xe ở nấc sáng nhất, rõ nhất. Và quả thật anh ấy nói đúng. Tôi không thể tìm thấy bất kì một bảng ghi địa chỉ nhà nào ở cột tường bên phải cửa chính ở những căn hộ tăm tối, san sát nhau. Dường như chỉ có những người suốt ngày ru rú trong nhà, hoặc là những người có trí nhớ tốt mới thích nghi được chuyện này, ở đây, như những con người bình thường. Chấm! Lại thêm một bằng chứng nữa cho dự đoán về sự thông minh không bình thường của anh ấy. Nhưng, tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó nhỉ?

Họ cũng là những con người rất giàu có nữa, tôi chắc chắn nghĩ như vậy. Hai bên đường, đằng sau vạch sơn màu vàng thẳng tấp không đứt quãng, khu vực cho phép đậu xe, là san sát những chiếc Bentley, vài con Ferrari, những chiếc SUV hiệu Cadillac. Ánh đèn đường, đèn xe của tôi, ánh đèn cỉa thế giới bên ngoài hắt vào làm bóng lên những chiếc xế hộp này như vừa mới được rửa ráy đồng loạt vậy. Và ở một khoảng trống giữa những chiếc xế hộp làm tôi hoa cả mắt ấy, tôi lại hoa mắt trước một tòa căn hộ có kiến trúc cổ điển phương Tây, sáng rực với ánh đèn vàng lắp ở hai bên tường, bên trên mái hiên che cánh cửa chính, hai bên vỉa hè, và cả sân thượng. Tôi có thể thấy được cả những đường nét điêu khắc nhỏ nhất trên những cây cột treo xuyên suốt mặt tiền của nhà, và những cây dầm kim loại đỡ hệ thống máy nước nóng và hệ thống liên lạc lằng nhằng dây nợ phía rìa trên sân thượng. Từ trong xe nhìn thẳng vào tầng trệt, tôi có thể thấy được bàn tiếp tân, một bóng người, ở giữa một không gian mà tôi hình dung được thiết kế theo kiểu cách cổ điển, sáng rực dưới ánh đèn chùm.

Ánh đèn chùm, đèn huỳnh quang ở bốn bên vách tường, gam màu nóng nực của nó, chúng làm tôi hoa mắt và khó chịu. Nhưng vẫn không thể không bị thu hút bởi những bức bích họa, phần được vẽ trên tường, phần được đóng trong những chiếc khung màu đồng, gần những ánh đèn ấy. Sự sang trọng bao trùm khắp nơi đây với những chiếc ghế bọc vải nỉ với chân đế dường như được sát vàng, thùng rác được bao bọc bằng một tấm kim loại mạ vàng với một mảnh cẩm thạch lớn ở giữa. Sàn đá được đúc bằng cẩm thạch không vữa. Bàn tiếp tân lớn được làm từ cẩm thạch. Và nhân viên tiếp tân, một người đàn bà có khuôn mặt trung niên gắn đôi mắt đeo kính của mình vào thứ gì đó mà tôi nghĩ là màn hình vi tính trong một bộ Comple màu bạc với bảng tên ti tí màu vàng bên trái ngực.

"Xin lỗi?"

Cái màn hình vi tính cứ dán vào mắt bà tiếp tân viên. Nhưng may thay là không vì giọng tôi quá nhỏ khiến tôi định nói to lên một lần nữa dẫu biết điều đó ở một nơi như thế này là không nên. Mất một lúc để ánh mắt của bà ta chú ý đến tôi.

"Chào mừng đến White Star Lines Imperial Apartment. Xin lỗi cô có hẹn trước không?"

"Uh...Có"

Bà ta nheo mắt nhìn tôi. Khoảng thời gian sau đó như là một sự hỗn loạn của Tiềm thức. Nó nghĩ rằng bà ta không tin tôi. Một lúc sau, nó nghĩ rằng tôi thật quê mùa khi tôi diện lại cái bộ trang phục của chuyến đi đến Chicago vừa rồi. Chiếc quần bó khiến nó làm tôi cảm thấy áy náy. Tiềm thức nghĩ rằng trong mắt bà ta, tôi giống như gái bán hoa vậy. Khỉ thật!

"Xin lỗi nhưng cô có hẹn với ai?"

"Charlie...Puth?"

Một khoảng thời gian ngắn được tính bằng đơn vị tách trước đó, Tiềm thức của tôi nghĩ rằng sẽ thật quá là điên rồ nếu như nói tên hiệu trước công chúng của anh ấy. Nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc luyên thuyên cái suy nghĩ anh ấy không dùng tên thật vì nếu có thì sẽ nói cho tôi biết.

"Xin chờ tôi một lát"

Lảo đảo ánh mắt nhìn tôi, bà ta quay ra sau rồi nhấc một chiếc điện thoại bàn màu trắng nằm gò bó giữa những xấp giấy tờ, máy in, và Fax.

"Cậu Puth, người cậu hẹn gặp đã tới"

Dường như không chờ đợi câu trả lời, bà ta thẳng thừng đặt ống nghe xuống ngay lập tức. Có thể tai tôi quá nhỏ để nghe được những gì anh ấy hồi âm ở đầu dây bên kia, hoặc là chẳng có một tín hiệu hồi âm nào cả.

"Thang máy lên tầng năm ở bên phải. Xin lưu ý là chỉ ấn tằng năm mà thôi."

Bà ta đưa bàn tay trái của mình, chỉ về phía cửa thang máy nằm khuất bên trong. Cửa thang máy có màu vàng kim loại, đá cẩm thạch lát viền ba phía cửa. Bảng điện tử đặt phía bên phải được mạ màu vàng. Bên dưới màn hình điện tử, độc nhất một phím bấm viền vàng, ở giữa mạ vàng một dấu mũi tên đi lên.

Bên trong thang máy, bốn bên là bốn bức tường gỗ. Bức tường gỗ bên phải có treo một bức bích họa "RMS Titanic" trong khung viền chạm khắc màu đồng. Sàn bên dưới được lát bằng đá cẩm thạch một khoảng vuông vắn hơi lớn ở giữa và những phím đá hoa cương màu vàng xen đen ở bốn viền chung quanh.

Bà tiếp tân nói đúng. Dường như thang máy này là cánh cửa độc đạo dẫn đến "ngôi nhà" của anh. Bước ra thang máy, tôi đặt chân vào một hành lang tối đen nằm cách xa một khoảng không gian sáng mà tôi nghĩ là phòng khách nhà anh. Một kệ để giày bằng gỗ lớn đặt ở kế bên trái, và một cái công tắc ở phía bên trên. Đây rồi! Một chiếc đèn treo giữa trần hành lang, đính vào chân trần bật sáng. Hành lang được bao bọc bằng hai hàng tường vuông vức sơn màu xám. Không có những lớp mạ vàng, không có những cây cột điêu khắc, không có những bức bích họa. Không gian hành lang trên đây khắc hẳn bên dưới.

Sẽ như thế nào khi tôi ấn vào một trong bốn nút bên dưới nhỉ?

Anh ấy xuất hiện, từ phía cuối hành lang. "Vào đi!"

Anh nói vọng đến chỗ tôi khi tôi vẫn còn đang đứng ngay liền phía trước cửa thang máy. Tiếng ròng rọc thang máy cứ vọng vào tai tôi. Sức nóng

Anh tiến lại, rồi đứng ngay bên dưới chiếc đèn trần. Anh xuất hiện trong một diện mạo mà so với suy nghĩ của tôi, và cũng mong là trong suy nghĩ của mọi người về một vị chủ nhà khi có khách đến thăm trước, anh xuất hiện trong hơi khác thường. Anh diện một chiếc quần dù màu xám đen, áo khoác trắng sọc ca-rô xanh của anh được biến tấu thành một chiếc khăn choàng quấn quanh thắt lưng. Anh cởi trần, điểm hay nhất ở đây. Mình mẩy và đầu tóc anh đẫm nước như mới tắm ra. Trong con mắt của một cô gái như tôi, thân hình anh, không phải là tệ cho lắm đối với một người nổi tiếng.

Dường như anh cũng biết được sự thất thường này. Anh cười

"Xin lỗi. Nhà không có tạp dề. Và Josh thì không muốn quần áo của tớ bị lấm bẩn. Có tin không, nhưng mà mỗi sáng anh ấy thường tới đây chỉ để kiểm tra quần và áo. Rảnh hơi!"

"Dù sao Josh cũng là Quản lý của anh. Và, việc mua một chiếc tạp dề không phải là chuyện quá khó khăn nhỉ?"

Anh cười

"Nghĩ lại. Tớ không muốn xuất hiện trước công chúng mà bị dính bột mì như Jennifer Lopez đâu"

Hai chúng tôi đều cười khi bước vào phòng khách. Tôi biết câu chuyện về Jennifer Lopez của anh. Nghe nói rằng cô ta trong một buổi ký tên đã bị mấy tay săn ảnh bắt gặp dính đầy một thứ bột trắng gì đó trên trang phục.

"Tớ nghĩ đó có thể là thứ bột trắng mà những cô cậu ở trường Trung Học hay ném vào nhau đấy thôi. Ai mà lại đi làm bánh trước khi dự sự kiện cơ chứ?"

"Và thử nghĩ đi có một người nào đã qua gần hết tuổi xuân rồi lại có thể chơi những trò....trẻ con như vậy chứ?"

"Ai mà biết được! Giới nghệ sĩ nổi tiếng, tớ không rành"

"Có tớ"

"Ôi thôi nào! Cậu mới vào đó được mấy năm, cậu thì biết gì cơ chứ?"

Anh ấy to mắt

"Một Album chuẩn bị Chứng Nhận Bạch Kim đấy nhé!"

"Tớ nghĩ cậu nên nhấn mạnh chữ Chuẩn Bị. Và, tớ còn chẳng biết gì về cái Album ngu xuẩn đấy"

"Thật ư? Cậu có nguy cơ bị đuổi việc cao khi dám nói ra những câu đấy nhé!"

"Và câu tiếp theo của cậu sẽ là "Giỡn thôi", tớ nói không đúng hay sao?"

Hai chúng tôi cười lớn trước những thứ mà tôi, và có lẽ là cả anh coi là trò đùa này. Anh ấy mời tôi uống một cốc nước đá rót ra từ bình lớn đặt gần giữa bàn trên một tấm hút ẩm lớn. Ly của tôi cũng có một tấm. Dường như tấm hút ẩm này bán rất chạy, ở đâu tôi cũng thấy nó cả. Sự xuất hiện dày đặc của chúng khiến tôi nghĩ nên có một trong nhà một bộ. Nghĩ lại lần nữa, điều đó thật lãng phí khi nhà tôi chẳng có một vị khách nào đến viếng thăm cả. Nghĩ đến điều đó, tôi lại nhớ rằng tật hay quên của mình đã gần như xóa đi ý nghĩ có một cô bạn tên Cass, người vừa mới làm khách nhà tôi gần hơn mười hai tiếng đồng hồ trước. Và nghĩ đến đó, tôi lại muốn quên cô ta đi. Tôi không chắc chắn rằng mình là một con người biết giữ mồm giữ miệng.

Tấm hút ẩm nhà anh được khâu bằng vải đen, bao quanh những đường mây kết vải xám. Những mảnh tường xung quanh nhà anh có màu trắng, xen giữa đó là những mảnh nhô ra vuông vức màu đen, xám để tạo không gian lắp những chiếc đèn viền huỳnh quang, những kệ để linh tinh các thứ to nhỏ khác nhau. Sàn nhà là đá hoa cương màu trắng viền xám không họa tiết. Trần nhà anh, vốn dĩ là những tấm kính lớn bằng nhựa hoặc thủy tinh hữu cơ kết với nhau bằng những thanh viền kim loại xám tạo thành những ô vuông bằng nhau lớn. Chúng như phát sáng lên dưới dàn đèn huỳnh quang ẩn sau. Thảo nào thấy nhà anh sáng hơn những nhà khác. Những thứ đồ công nghệ giải trí lặt vặt được đặt có trật tự sau những ô cửa sổ cỡ vừa che rèm trắng kín đáo. Hơi có một sử nguy hiểm khi những tấm rèm này bị mở ra nhưng sự kín đáo cùng với không gian dày đặc những tông màu đen - xám - trắng khiến tôi cảm thấy có gì đó lạnh lẽo. Đằng trước mắt tôi lại là một khoảng tối không được sáng đèn. Ánh sáng của tôi từ phía này hắt qua cho thấy một mảnh tường lớn màu trắng, với hai cánh cửa gỗ màu xám y hệt như nhau đặt đều hai bên.

"Đó là đâu vậy?"

Anh ấy bước ra, định thông báo với tôi rằng bữa tối đã sẵn sàng.

"À! Đó là phòng ngủ và phòng Nhạc Cụ"

Anh chỉ vào cánh cửa bên trái

"Phòng bên trái là phòng ngủ của tớ"

Rồi chỉ vào cánh cửa bên còn lại

"Còn đó là phòng Nhạc Cụ. Có một cầy dương cầm lớn đặt trong đó. Tớ hay viết nhạc trong đó. Hơi tù túng so với những người khác nhưng sẽ là một sự mạo hiểm không đáng nếu sáng tác trước cửa sổ. Tường bên trong phòng là loại cách âm. Không có bất kỳ thiết bị chuyên dụng nào bên trong, nhưng Cody sẽ không thể làm bất cứ việc gì nếu như không có Bản thảo trên Iphone"

"Bản thảo?"

"Mỗi sáng tác được viết ra, để định hình cho bài hát, buộc lòng phải cất tiếng hát. Cậu ta có đưa cho tớ một cái Iphone, con dế có bộ lọc tạp âm, lại là phòng cách âm nên cậu ta có thể nghiệm được đúng bản màu giọng. Nên có thể chỉnh sửa rõ ràng để cho ra bản thu âm hoàn hảo nhất"

"Giống Photoshop à?"

"Chỉ khác là ở chỗ tớ phải cất giọng đúng như chỉ dẫn, và ngân nga lên vài đoạn bè hợp âm. Đó là một công việc đày đọa nhưng sẽ là rắc rối to khi chỉ làm vài thao tác chỉnh sửa trên bản thảo"

Thân người tôi bỗng dưng muốn mất thăng bằng. Anh nắm lấy cánh tay trái của tôi một cách bất chợt

"Này!"

"Đó là cách duy nhất khiến đồ ăn không bị nguội trước khi đưa vào miệng"

"Cậu không biết mở miệng à?"

"Xin lỗi"

Anh cười, và vẫn kéo tôi vào phòng bếp, ngoan cố như một thằng con trai có đầy đủ bản năng của nó. Bên trong là cả một không gian trắng bệch. Bàn ăn và bàn nấu nối liền nhau, hai bên là những chiếc ghế gỗ màu trắng. Đầu óc dở tệ văn chương miêu tả của tôi thật sự chỉ suy nghĩ những điều đơn giản về một không gian đồ sộ, phức tạp và nhiều thứ để nói thế này.

"Trông như trong bệnh viện vậy"

Anh cười

"Kiến trúc sư thiết kế nơi đây bảo rằng màu trắng khiến thực khách chỉ muốn chú ý tới món ăn mà thôi. Ngồi đi!"

Tôi ngồi lên một chiếc ghế gỗ trắng đối diện tủ lạnh. Bàn ăn này không có chiều rộng. Đồ ăn được xấp lên bàn như băng chuyền. Một điểm cộng khắc phục ở đây khi không có một tấm khăn trải bàn nào, tạo đâu đó cho tôi kha khá sự thoải mái. Từ trái qua phải, theo hướng nhìn của tôi, tôi có thể thấy được một đĩa Salad được trang trí vừa đủ để khiến tôi nghĩ về sự cố gắng hết sức của người trang trí; một đĩa khoai tây chiên nằm lăn lóc những miếng cháy đen trên giấy thấm dầu ẩm ướt; một đĩa thịt nướng nhơ nhép dầu mỡ quanh vành đáy; một rổ sắt chứa vài ba ổ bánh mì. Bánh mì? Tôi không nhớ lần gần nhất tôi đưa cái thứ bánh làm bằng bột này vào miệng, nhưng chắc chắn không phải từ "Bữa tiệc" vừa qua.

"Cậu có muốn uống chút rượu nho không? Cody nói rằng cậu ta phải cố gắng chịu đựng đưa nửa ly Vang nho của cậu xuống dưới lỗ thoát nước. Cậu ta là một kẻ nghiện vang nho."

"Nếu như cậu cũng như Cody thì sự nhân từ của tớ có thể chấp nhận."

"Còn không?"

"Cậu có thể cho tớ một ít. Như người ta vẫn thường hay làm"

Anh ấy mở một trong những chiếc tủ màu trắng phía trên, ngang với hệ thống máy hút khói bệ vệ ở giữa "Vùng làm đồ ăn". Ánh đèn nhỏ bên trong tủ sáng lên một chai rượu nho, nằm độc nhất.

"Tôi đang nhìn vào tủ rượu của một kẻ nghiện rượu, hay cậu ta không có đủ tiền để mua một tủ rượu đây"

Lấy hai chiếc ly thủy tinh gần như bọng nước treo ngược trên một cái giá gần với bồn rửa, anh rót cho cả hai khoảng ba phần tư ly, rồi tiến đến đặt chai rượu cao lớn choáng hết khoảng không cuối cùng trên cái bàn ăn "Băng chuyền". Một ly đưa cho tôi, cụng, và uống.

"Có thể là vậy, cũng có thể là không?"

"Mới uống một ngụm mà đã say bí tỉ như thế, tớ nghĩ có thể là không?"

Hai chúng tôi cười lớn.

"Mẹ tớ như trở thành một con quái vật từ Địa Ngục nếu như nhìn thấy bất kỳ một thứ nào mà bà ấy nghĩ là có cồn trong căn nhà của con trai bà ấy"

"Mẹ cậu không ở đây à?"

"Thật là rảnh hơi khi bà ấy mua vé máy bay rồi đến đây, hai lần mỗi tháng. Nghiêm túc đấy! Hai lần mỗi tháng! Đôi lúc tớ tự hỏi, bà ta không có việc gì để làm hay sao? Hay là bà ta không biết gì về công việc mà con trai bà ta đang làm hay sao?"

Nốc hết ly rượu, anh rót ly thứ hai. Tôi thì chưa uống hết được một nửa ly đầu tiên. Quả thật, rượu không phải là thứ "tâm đầu ý hợp" với hệ tiêu hóa và khẩu vị của tôi. Hệ tiêu hóa ư? Chứng hay quên của tôi sắp làm cho cái chuyện uống rượu này vui rồi đây.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Tám giờ ba mươi"

"Tớ không muốn đồ ăn trở nên nguội lạnh khi đưa vào miệng"

Anh cười, rồi chìa tay ra, ý muốn lấy ly rượu của tôi. Tất nhiên là tôi đưa cho anh. Anh nốc hết ly rượu đó, rồi nốc vào miệng ly của mình. Anh đặt hai chiếc ly xuống bồn rửa, chai rượu thì cố gắng dộng kín miệng bằng chiếc nút gỗ rồi đưa vào chỗ cũ. Tôi không nghĩ tôi là người đầu tiên uống rượu trong chai ấy.

Từ một hộc tủ lớn bên dưới bếp phía bên phải, anh lấy ra hai chiếc đĩa thủy tinh, và hai cái nĩa.

"Cầm ăn hay sao?"

"Cần chi phải đặt xuống bàn khi không cần dùng dao để ăn? Tớ cảm thấy rắc rối và hơi gò bó trước điều đó"

"Gần như ngược lại, tớ cảm thấy điều đó là bình thường. Thế còn món thịt nướng?"

Không có dao, làm sao để cắt miếng thịt nướng? Không thể cắt được miếng thịt nướng, anh định cho tôi ăn cả miếng thịt bự chảng này bằng mắt, hay bằng niềm tin như người ta dạo gần đây hay nói bông đùa đây sao?

"Trên cương vị là một người con trai, tớ cảm thấy tốt khi nghe được chữ bình thường ấy từ một người con gái như cậu"

Anh lấy một chiếc nĩa bạc dài và cắm xuống miếng thịt. Nhấc lên, một miếng thịt nhỏ hơn, vuông vức như vừa được cắt tỉa rời khỏi khối thịt bự chảng, dầu mỡ đóng thành vũng ở trên đĩa nơi miếng thịt nhỏ đó vài khoảng thời gian ngắn ngủi trước còn tồn tại. Sự vuông vức kỳ lạ này của miếng thịt nhỏ này không phải là một chiêu trò ảo thuật hay chiêu trò ma quái nào. Anh làm một chiêu đánh lừa ảo giác trước mặt tôi. Và hệ quả là tôi chẳng biết nói gì sau đó. Đối với con người như anh, đây có lẽ là một chứng tích viên mãn. Anh, tay trái cầm chiếc nĩa xiên qua miếng thịt nướng vuông vức, đặt ngay ngắn gần giữa chiếc đĩa sứ trên cùng trên xấp phía cánh tay phải, rồi đưa chiếc đĩa ấy vào tay tôi.

"Này"

Sức nóng của miếng thịt truyền xuống đáy đĩa khiến tay tôi như phỏng nặng. Nhưng mà, vì đây là đĩa sứ, tôi nghĩ đó chỉ là chuyện tưởng tượng. Và tôi cũng mong những tên sản xuất ra mấy cái đĩa sứ thế này sẽ liệu trước được ngày hôm nay, và những gì tôi tưởng tượng sẽ chỉ là tưởng tượng.

Thịt đã có, xiên nĩa đã có, không cần dao, rượu đã uống. Gần như là đầy đủ.

"Này, cậu còn thiếu một thứ"

"Huh?"

Chiếc nĩa của anh ấy vừa chạm vào một miếng thịt nhỏ chắc chắn cũng được cắt tỉa vuông vức kế bên miếng thịt nhỏ của tôi.

"Thế còn khăn lau miệng thì sao?"

"Quên mất!"

Đặt trên bàn làm bếp chiếc nĩa vương vấn một vài vệt dầu mỡ trên chiếc đĩa sứ bị vạ lây đôi chút, từ trên một chiếc tủ cao gần với chỗ để rượu, anh lấy hai chiếc khăn lau miệng.

"Tớ nghĩ cậu nên để khăn ở chỗ nào đó thoáng mát. Chứ để ở đó, tớ không đảm bảo"

Anh nhìn xung quanh phòng bếp sau câu nói của tôi, như phụ trợ hành động cho câu nói đối đáp tiếp theo của anh.

"Còn chỗ nào nữa đâu cơ chứ. Để trên bàn ăn thì choáng chỗ, để trên bếp thì dính dầu mỡ và nước. Tủ này tớ lau dọn kỹ càng lắm, đảm bảo sạch. Hơn nữa, tớ hay dùng nước để rửa miệng hơn"

"Ai mà chẳng dùng nước để rửa miệng. Nhưng người ta vẫn sản xuất mấy tờ khăn lau miệng này thì cậu cũng đã tự hiểu"

"Tự hiểu cái gì?"

Tự hiểu cái gì? Anh thật sự không biết. Tự hiểu cái gì? Tôi cũng thật sự không rõ câu trả lời. Sự không bình thường trong con người tôi lại dở ra những sai lầm tai hại trong suy nghĩ và lời nói.

"Thôi, không quan tâm"

Câu nói "chữa cháy" tốt nhất mọi thời đại theo suy nghĩ của tôi. Tôi đưa tay ra, chỉ về những chiếc khăn.

"Đưa khăn đây"

"Bình tĩnh. Tớ còn chưa hỏi cậu có dùng thêm bánh mì hay không?"

Bánh mì, anh nhắc đến thố bánh mì mà những khoảng thời gian trước, trong suy nghĩ của tôi, đây là cái thứ nhảm nhí nhất xuất hiện trên bàn ăn. Tôi chẳng thể nào tìm được cái sự liên quan giữa bánh mì và những đĩa thức ăn còn lại.

"Bánh mì dùng để làm gì?"

"Kẹp thịt"

Từ trong thố, anh lấy ra một mẫu bánh mì, rồi lật ngược nó lên. Một cái lỗ lớn không mấy cân đối xuất hiên trên đỉnh chóp. Bánh mì đã được lấy ruột từ trước, tôi có thể nhìn thoáng qua một chút bên trong, vẫn là vỏ như bên ngoài. Có lẽ lại là một chiêu trò đánh lừa thị giác nữa mà tôi bị lừa. Lại gần bếp, anh đặt miếng thịt nhỏ vào trong "ruột" mẫu bánh mì. Sự khác biệt sau đó không làm thay đổi gì vỏ bánh bên ngoài, anh đưa cho tôi xem.

"Đây. Ăn như thế này thì chẳng cần nĩa muỗng gì cả. Ăn thịt mà không chịu nỗi béo và bánh thì để cho nó ngạt thở với bánh mì là xong!"

Anh cười.

"Mẹ tớ từng bảo như thế"

Béo, dầu mỡ khiến miếng thịt trở nên béo ngậy bình thường. Còn đắng? Tôi cắn một mảnh trên miếng thịt nhỏ của tôi. Anh nói đúng, và mong đây cũng là một chiêu lừa kích thích trí tưởng tượng của tôi, đắng nghét. Vị và mùi của thịt hầu như bị át đi bởi cảm giác bỏng rát của sức nóng và vị đắng nghét của khói. Vị béo của dầu mỡ của chẳng thấm gì là đáng kể. Tôi nhìn vào đĩa Salad, nhưng nó lại cách quá xa chỗ của tôi. Rời khỏi ghế và xông đến thì không phải là một cử chỉ bình thường và lịch sử. Khoai tây thì càng là một sự lựa chọn tai hại. Còn mặt anh thì cứ nhìn chằm chằm vào những xúc cảm kinh khủng biểu hiên trên gương mặt đáng ghét, không đáng để nhìn thấy của tôi lúc này.

"Tớ cần cậu giúp"

Chất tinh bột của bánh mì khiến "tình hình" trở nên "dịu nhẹ" đi. Nếu tính mức độ "dịu nhẹ" bằng đơn vị phần trăm, tôi chưa xếp con số đó lớn hơn mười. Mùi thoang thoảng tanh hôi thuần túy của vỏ bánh mì cộng thêm cái đắng nghét kỷ lục của thịt, ngoạm cả cái bánh mì cỡ hơi vừa, tôi thật hết thể chịu nổi.

"Tớ chào thua rồi. Chẳng thể nào đưa vào miệng được nữa"

Đưa cho tôi khăn lau, một bên tay khác của anh cầm một đĩa Salad nhỏ với một chiếc thìa gỗ nhỏ.

"Thế nên mới có món Salad"

"Cảm ơn"

Anh thật thông minh khi biết trước được điều này, và tôi chẳng quan tâm gì mà ngoạm miếng Salad đầu tiên vào mồm. Anh khuây khả món bánh mì kẹp thịt ưa thích, tôi thì khuây khỏa món Salad chữa cháy. Không quan tâm đến những gì xung quanh. Hai mươi phút im lặng đánh dấu trôi qua bằng những cái bụng no đầy. Salad, thịt, và bánh mì, anh và tôi chén hết sạch. Vụn bánh, dầu mỡ, vương vãi và loe loét khắp sàn, đĩa, khăn lau, và miệng. Thật là lười biếng khi phải đem cái bụng no căng đi dọn dẹp những thứ bẩn thỉu còn sót lại. Món khoai tây cũng không ai chạm đến. Tôi thì chẳng muốn về, anh thì muốn làm ra vẻ một bữa kỷ niệm làm bạn thuần túy dù nó sẽ không bao giờ thuần túy. Thế là hai người lôi nhau ra phòng khách, xem vô tuyến. Anh thì chén khoai tây và một chai bia ẩn sau bên trong những món thức ăn lặt vặt trong tủ lạnh. Anh sợ mẹ anh.

Tối đầu tiên làm việc cho anh tại Boston, anh và tôi ngồi trên phòng khách căn hộ cũ, anh uống bia, xem vô tuyến. Còn tôi thì lười biếng nói những chuyện chẳng liên quan, với những câu hỏi thật lười biếng để trả lời. Và tối kỷ niệm "sáu tháng làm bạn" với nhau tại New York, một lần nữa, chúng tôi chờ đợi màn đêm như những con người không bình thường, ngồi trên phòng khách, xem những chương trình ngớ ngẩn trên vô tuyến, ăn khoai, uống bia, lười biếng và ngáp lên ngáp xuống khi cơn buồn ngủ ập tới.

Tôi không thích ăn khoai của anh, cũng chẳng muốn uống giọt bia nào của anh, cũng không muốn lắm xem vô tuyến của anh, lười biếng nói chuyện với anh.

Và tôi chẳng muốn anh coi đây là buổi tối kỷ niệm sáu tháng làm bạn của tôi với anh.

Một lần nữa, Tiềm thức của tôi lại làm điều ngu ngốc và tôi thì biết nó ngu ngốc nhưng vẫn để tâm tới. Nó hỏi tôi có nên hỏi anh câu hỏi "huyền bí" mà tôi đã từng muốn hỏi anh nhưng không dám mở lời hay không. Câu hỏi "huyền bí" mà tôi đã từng chấp nhận để thanh quản "chuyển khoản" chúng thành những từ ngữ mà con người nghe được nhưng khi chưa có nước có cái gì thì bị cắt ngang hay không. Mà quả thật, tôi cảm thấy điều đó như đâm đầu vào chỗ chết vậy.

"Cậu thật là chán"

Lần thứ nào đó anh ấy đưa tô khoai tây và chai bia. Và lần thứ nào đó tôi đẩy nó ra và

"Không"

"Chỉ có tiền lương và cái cục gạch kia"

Anh đưa tay ra, mệt mỏi, ẻo lả như người say. Tôi là một con người không bình thường, hơi kỳ lạ khi anh say mà lượng bia trong chai chưa xuống tới còn một nửa. Vẫn là chai bia mà anh uống ở Boston, tôi nhớ điều đó, tôi chú ý điều đó, và lười biếng để nói về điều đó. Tôi hiểu hành động của anh.

"Cái cục gạch đó để ở nhà rồi"

Tôi không hay mang theo đồ khi ăn diện những bộ đồ mà một khoảng thời gian trước anh nói rằng chúng trong như gái điếm.

"Ôi trời"

Anh, thật sự đã say, như trong suy nghĩ của tôi, nằm lăn ra dưới thảm lông dày màu xám. Không khí lành lạnh buổi tối khiến chiếc Sofa trở nên ẩm ướt và khó chịu.

"Anh ấy mời tôi sang ăn tối, uống nửa chai bia và say bí tỉ trên thảm phòng khách rồi. Tôi không dám chắc sẽ không có gì xảy ra khi không nhắn tin với anh. Nếu anh cảm thấy đây là vấn đề thì nhớ đến ngay nhé! Tôi không thể ở nhà anh ấy được. Còn phải ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Chào!"

Nhắn tin cho Josh, tôi đứng lên và đi về. "Lễ kỷ niệm" của anh đã kết thúc, bữa ăn tối của tôi với anh cũng kết thúc. Chiếc đồng hồ treo tường tròn viền kim loại, nền trắng với những con số đen và những cây kim chỉ thời gian cùng tông giữ chặt chúng một cách linh hoạt ở giữa bằng một cái nút vàng điểm mười giờ ba mươi. New York vẫn không ngủ...

"Tớ yêu cậu, Lauren"

Giọng uể oải của anh vang lên trong phòng khách khi tôi chạm vào nút thang máy. To và rõ trong sự im lặng chung quanh...

Tình bạn của tôi và anh, coi như đến đây chấm dứt...

Tưởng chừng chấm dứt...

****************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro