Chap 2
*Sáng hôm sau*
Những tia nắng chiếu vào khiến cô tỉnh giấc.Cô cảm thấy đầu cô rất đau nên không không thể nào ngồi dậy được.Cô cố gắng ngồi dậy nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh rồi cô nhìn những vết thương trên cơ thể mình .Khắp người cô chỗ nào cũng có vết thương nhưng đều đã được băng bó cẩn thận .Cô cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô rốt cuộc là ai và đang ở đâu . Đang suy nghĩ thì có người đẩy cửa bước vào đó là một người phụ nữ trung niên nhìn rất phúc hậu .Thấy cô chuẩn bị đi xuống giường thì liền chạy lại đỡ cô :
-"Tiểu thư cô đang bị thương đừng có vận động mạnh cô nên ở trên giường nghỉ ngơi đi ,thiếu gia dặn tôi mang cháo nên cho cô , cô ăn đi cho nóng " người phụ nữ ân cần nói với cô
-"Bà là ...???" cô thắc mắc hỏi
-Tôi là người giúp việc ở đây cô có thể gọi tôi là dì Trương
-Tối qua cô bị thương nên thiếu gia đưa cô về , đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa phụ nữ về nhà chắc hẳn cô rất đặc biệt
-"Dì Trương sao tôi lại không nhớ được ca....AAAA đầu tôi đau quá " chưa nói hết cô thì cô đột nhiên ngất đi
-Tiểu thư ..tiểu thư
Nghe thấy tiếng hét của cô anh lập tức lao lên phòng:
-Dì Trương cô ấy bị sao vậy ??
-Tiểu thư cô ấy đột nhiên ôm đầu sau đó liền ngất đi
-Dì mau goi Hắc Nam đến đây bảo với cậu ta trong vòng 10 phút tôi muốn cậu ta có mặt ở đây không thì cuối tháng đừng hòng có lương
Còn anh ta là Hắc Nam bạn thân của anh ,hiện giờ anh ta đang làm bác sĩ riêng của anh nhưng đấy là thân phận giả để che đi thân phận thật của mình . Anh ta cũng là người của tổ chức Quỷ Lôi một trong bốn cánh tay đắc lực của anh
*10 phút sau*
-"Lão đại à hôm nay là cuối tuần anh không thể cho tôi nghỉ ngơi sao" anh ta nói với vẻ mặt ấm ức người thì đầy mồ hôi vì kẹt xe nên phải chạy bộ tới đây anh ta cũng đâu có muốn thế nếu không làm thế thì tháng lương này coi như xong
-"Qua đây khám cho cô ấy đi" anh bỏ ngoài tai những lời của anh ta
-Thôi được rồi khám thì khám nhưng tôi tính phí đấy
Sau khi khám xong anh ta quay sang nói với anh :
-Đầu bị va đập khá mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời nhưng không có gì đáng ngại sau một thời gian cô ấy sẽ tự nhớ lại
-Ở đây hết việc của anh rồi về đi không tiễn
-Lão đại ít ra anh cũng phải mời tôi cốc nước chứ
-Bây giờ anh muốn một cốc nước hay là một tháng lương
-Được rồi được rồi , về thì về nhưng lão đại anh cho tôi mượn xe đi xe tôi mang đi sửa rồi
-"Ra ngoài rồi nói" anh đắp chăn lên cho cô rồi rời đi
Hai người cùng nhau ra ngoài để cô nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro