Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đoạn kí ức

Tháng 5 năm 2015

Một ngày của cô sinh viên năm nhất như tôi trôi qua,có lúc thấy thật dài nhưng cũng có lúc thật ngắn ngủi..tôi muốn nói nếu như con người ta sống mà không có mục tiêu để theo đuổi để mà hi vọng thì thời gian sẽ trôi qua thật hoang phí,..nhưng mà, tôi có,tôi đang chờ anh-một cuộc gọi từ anh!
Trong lúc chờ đợi, tôi bật máy tính lên xem một bộ phim tình cảm Âu Mỹ.tôi không tự nhận rằng mình khác biệt,thường thì một cô gái đang ở độ tuổi tôi thường xem những bộ phim hàn quốc lãng mạng,còn tôi,tôi thích đọc ngôn tình ngược tâm nhưng nhất định phải happy ending,tôi thích xem phim tình cảm Âu mĩ vì nó không thấm đẫm nước mắt như những bộ phim hàn.Tôi nhìn đồng hồ,đã gần 8h,rồi lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm im bất động trên giường,dù biết vẫn chưa đến giờ,nhưng mà cái cảm giác chờ đợi như thế này thực sự rất khó chịu.bộ phim đang chiếu cũng thật tẻ nhạt.tôi ngồi dậy mở toang cửa sổ,đầu mùa hè mà nắng nóng oi bức.Tôi lấy đồ đi tắm rửa giặt giũ.Xong việc lại leo lên giường nhìn vào màn hình điện thoại,có cuộc gọi nhỡ-từ a!Tôi vội vàng bấm soạn mẫu tin nhắn,rồi lại phân vân không biết nên gửi hay không,nhưng rồi,tôi đã gửi"luc nãy em bận tắm rửa"đặt di động xuống giường,tôi hồi hộp..chưa đầy một phút sau,anh gọi...màn hình xuát hiện dãy số quen thuộc,tôi chẳng bao giờ lưu số máy này.Rồi lòng lại tự nhủ"nghe,không nghe,nghe,không nghe,nghe.."nhiều lần đã nghĩ,sao phải vội,phải để cho anh biết đau phải lúc nào mình cũng rảnh rỗi ngồi chờ anh,nhưng mà lại sợ rằng nếu như tôi nhấc máy chậm một chút thì anh sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ tôi..
-'A lô'thật ra ngoài người thân thiết tôi chỉ nghe máy của a.Tôi cố điều chỉnh giọng nói sao cho cảm giác dễ nghe nhất-tôi nghĩ.
"Em làm gì vậy?"rất ngắn gọn,không cần giải thích.giọng anh vẫn vậy không nóng không lạnh,nó quả nhiên giống như trong trí tưởng tượng của tôi.
"nãy em bận tắm rửa nên không biết anh gọi đến"
Thực ra tôi đã nhắn tin cho anh rồi,đâu cần giải thích nữa,nhưng nói chuyện với anh,dù không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác hồi hộp chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
-'Hôm nay có gì mới không em?'ôi,đừng trách tôi nhé,vì anh cũng vậy,anh chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào,chẳng khi nào nói lời quan tâm hởi han tôi,nhưng tôi vẫn thích ,hoặc ít ra,sau câu hỏi này tôi sẽ có dịp kể luyên thuyên cho anh về chuyện của tôi.Tôi kể hôm nay mình đã làm gì,thích kể cho anh nghe dù là những chuyện rất ngớ ngẩn mà trong đó tôi như thành một con ngốc,nhưng tôi vẫn muốn anh nghe.Thỉnh thoảng anh sẽ cuời theo câu chuyện của tôi,nói tôi nghốc,hoặc tỏ vẻ ngạc nhiên"thật sao?""rồi sao nữa'..những lúc như vậy tôi lại hình dung ra dáng vẻ của anh,nụ cười hời hợt,bí ẩn.Chẳng hiểu sao tôi lại yêu đến thế.Anh chẳng bao giờ kể chuyện của anh,tôi rất muốn biết a học có vất vả không,muốn biết cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ như thế nào,..nhưng tôi không hỏi.Anh sẽ chờ tôi kể xong hết chuyện,rồi bảo tôi học bài rồi đi ngủ.tôi sẽ là người dập máy,luôn như vậy.Có trời mới biết,tôi sẽ chẳng thể nào ngoi vào bàn học khi tâm trí cứ vẩn vơ suy nghĩ về anh,thực sự tôi rất nhớ anh,nhớ đến phát điên lên được.
Anh là một người sống qua nguyên tắc.một trong số những nguyên tắc đó là,anh sẽ không chủ động nhắn tin cho tôi vả tôi cũng vậy.Anh qua hờ hững,hoặc vì anh có lí do của anh,có lẽ anh cũng thích tôi,tôi nghĩ vậy và tôi tin là như vậy!Trước đây tôi rất hay thức dậy muộn,nhưng ba năm cấp ba vì trương xa nên tôi phải dậy sớm,lâu rồi cũnthành thói quen,kể cả những ngày nghỉ tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.Chuyện của tôi và anh cũng vậy,yêu xa,lâu ngày cũng quen,và tôi cũng quen với việc cứ ba hôm a sẽ gọi cho tôi vào đúng thời gian đó...
Hằng đêm nỗi nhớ anh vây lấy tâm trí tôi,dù anh đối xử với tôi ra sao,tôi cũng không bao giờ có thể trách cứ anh được,..bởi vì chúng tôi chẳng là gì của nhau,ngay từ đầu câu chuyện,chỉ là do tôi tự mình dối mình.Là tôi yêu anh,là tôi nhờ bạn anh nói hộ lòng mình với anh.Là anh đã thương hại tôi,anh chủ động gọi điện cho tôi,tôi có ngốc thật nhưng tôi biết hết,nhưng tôi không trách anh dối tôi,là do tôi muốn như thế.Chỉ cần anh vẫn gọi cho tôi,ba hôm hay mười hôm một lần cũng được,tôi có thể chờ,tuổi xuan của tôi cũng chỉ để chờ anh..đã hơn một tháng kể từ ngày tôi tự mình nói với anh rằng tôi yêu anh,anh không còn gọi cho tôi nữa,tôi nghĩ,có lẽ a bận,có lẽ như vậy.Anh nói,anh chỉ xem em như em gái anh thôi,em gái ,em gái,..đêm nay tôi lại không ngủ được..{...}
Tháng 6 trời mùa hè nóng nực,tôi bắt đầu chuẩn bị cho một kì thi mới.Dù vậy tôi vẫn dành một ngày để tham gia vào nhóm tình nguyện giúp việc cho nhà chùa nhân lễ phật đản,cách trường khoảng 30km.Một chuyến đi thật ý nghĩa,công việc của chúng tôi là lau chùi dọn dẹp và phục vụ bữa trưa cho khách đến tham dự lễ tại chùa,chúng tôi được thưởng thức các món ăn chay của nhà chùa,rất ngon.trong lúc bận bịu,điện thoại có chuông báo tin nhắn đến
,có lẽ từ tổng đài,nhưng tôi vẫn mở ra xem"em thích anh thật sao?"tôi chấn động,là anh,là anh!tôi run lên,đã lâu lắm rồi anh không còn gọi cho tôi nữa,vậy mà hôm nay anh lại nhắn tin cho tôi,việc mà trước tới giờ anh chưa bao giờ làm.tôi lại thấy thật buồn cười,nói yêu anh nhiều như vậy,đoi lại a lại xem nó như một trò đùa,là sự hoài nghi của anh.Nhưng thật lòng mà nói,tôi vui nhiều hơn.
"Em không bao giờ đùa giỡn với tình yêu"tôi nhấn gửi và hồi hộp chờ đợi
"Anh thích em rồi,làm sao bay giờ"trái tim khẽ rung lên,anh nói anh thích em rồi,vậy là trước đây anh chưa từng.tôi trở nên cáu bẳn"em yêu anh thì làm sao đây"Tôi định cất di động thì anh gọi,như bao lần tôi vẫn nghe máy.
-"A lô'
-"Em thích anh thật sao?"anh hỏi lại.
-"Em không biết đùa"tôi khẳng định.
-"Vậy mình yêu nhau đi em?"đoàng,trong đầu tôi xuất hiện tiếng nổ lớn,tay văn vo vạt áo,vừa hoảng loạn vừa vui sướng.Đã bao lâu rồi không nói chuyện,tôi buồn và nhớ anh bao nhiêu,lúc này đây tôi cảm giác mình đang trong một giấc mơ,tôi mong rằng mình sẽ không tỉnh lại,đối mặt với thực tế.
-'em.."tôi không nhớ mình định trả lời anh ra sao,vì có người kêu tôi phục vụ khách.
-'Em bận rồi,nói chuyện sau anh nhé'
-"Ừ".buổi chiều lúc chúng tôi ra về,trụ trì tặng cho mỗi người một chiếc vòng hạt tràng,tôi xin thầy thêm một cái..cho anh.Chúng tôi ra về,ngồi trên xe tôi ngắm hai chiếc vòng trên tay,mỉm cười đầy mãn nguyện."EM YÊU ANH"tôi gửi tin nhắn cho anh.chưa đầy một phút sau,anh cũng gửi cho tôi một tin nhắn"ANH CŨNG VẬY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro