Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chapter 1 |

  - Chết, quên mang theo ô rồi...- Dương thở dài não nề. Cũng tại cái tính hậu đậu của mình. Mưa này, chắc lâu tạnh lắm đây.

   Từng giọt mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên một tiệm bách hóa cũ kỹ. Khu phố tối dần đi, chỉ còn vương những mảng mờ đục của hơi nước lành lạnh. Gió lạnh, nước mưa táp vào mặt, những cơn hắc xì, là dấu hiệu của việc sắp tốn tiền mua thuốc. -_-







  Cô đang suy nghĩ, bỗng chân giẫm phải vật gì đấy. Mềm mềm, to to... Khụ khụ, chẳng phải ma chứ ?
Nói đùa chứ Dương nhà ta chỉ là một cô gái bé bỏng mỏng manh yếu đuối thôi huhu. Tim đập thình thịch, cô định lấy điện thoại ra soi đó là gì thì một giọng nói trầm trầm khó chịu bất ngờ vang lên:


" Tối đến mức đó ư? Không thấy tôi nằm chình ình ngay đây à." - Tên đó ngồi dậy, kéo cái tấm gì đó quấn quanh người. Trong cái màn đêm mà ánh sáng chỉ le lói vài phần, thân hình hắn trông thật cao lớn vững chãi, dọa cô đến mức hồn xiêu phách lạc.

Đùa chứ, tên nào đây ? "..."

"Nói vừa phải thôi, mắt tôi cũng không phải là mắt thánh..." - Khó chịu một hơi, cô quay phắt mặt đi. Hừ, đàn ông con trai gì mà tính tình nhỏ nhen. Thấy tình hình bặt im một hồi, cô nhẹ giọng làm hòa, dù sao cũng là cô lỡ chân đá người ta trước.


- À ừm... Dù sao cũng xin lỗi...


   Quay mặt sang, thấy người nào đó nằm bất tỉnh nhân sự.  Cô hốt hoảng cuống quít hết chân rồi lại tay. Cuối cùng, hơi mất mặt xíu, cô kéo áo lên bỗng thấy nơi ấy, trên bụng và lưng chằng chịt những vết xước rướm máu trông phát sợ. Mê man là phải, đến đàn ông còn chẳng chịu được mà...







    Cô thấy xót. Đêm hôm để một người bị thương ở đây thì quả là không có nhân tính. Nhưng tên đó là đàn ông con trai, cô độc thân vui tính, liệu có chắc hắn không đụng chạm gì cô ? Vả lại bị thương thế này, có chăng dính đến một vụ mưu mô thảm khốc ?





  Thôi thôi, suy nghĩ quá nhiều rồi. Cứu người trước mới là quan trọng. Nhìn lại, cô chẹp miệng ngao ngán.



- Bất chấp thôi, dẫu có lết cũng phải về được nhà. Hức hức, ông trời nỡ đày đọa tấm thân liễu điếu đào tơ này sao ?


Nhưng cô không biết rằng, kể từ khi gặp gỡ chàng trai ấy, cuộc sống bình yên đã theo vòng xoay định mệnh rẽ sang một trang khác, trái tim của cô từ khi nào đã không nằm trong tầm kiểm soát của lí trí.

...

Quả thật, đêm ấy, có một người đã vô cùng vô cùng khổ sở.




Một đoạn dìu, một đoạn lết, lê lết thế nào mà về được nhà. Cô thầm cảm phục mình quá đi, tên con trai này phải cao tầm mét tám là ít.




  Mở cửa ra, cả hai con người ướt sũng vào nhà. Nhà cô ở cũng nhỏ thôi, nhưng cách xắp xếp đồ đạc gọn gàng mà ấm áp, mặc dù cô sống một mình -_-




  Cô mím chặt môi, lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt, chân, tay cho anh, bỏ qua những chỗ riêng tư kín đáo nhất.








   Lần đầu tiên ở khoảng cách gần với người khác giới như vậy, cô cũng có chút ngại. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh hiện rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, sóng mũi cao thanh thoát rất hợp với đôi môi cong cuốn hút. Làn da trắng mà cô hằng mong ước đây mà, trông rực rỡ như diễn viên Hàn Quốc vậy, giá mà bán đi cũng được khối tiền. -_- Dáng người cao ráo săn chắc công nhận mặc gì cũng đẹp, trông mặt mũi cũng trẻ, chắc tầm hai mấy tuổi thôi.




   May mà nhà cô có hộp y tế dự phòng, được ba dạy từ nhỏ, cô cũng biết cách băng bó và sơ cứu lúc cần thiết. Cô kiểm tra từng vết thương, sơ cứu sát trùng rồi quấn băng cẩn thận.

   Bất quá chỉ nhíu mày, anh chịu đựng giỏi thật...

   Ngày hôm nay mệt mỏi quá, cô ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Cũng không nhớ khi ngủ cô đã ôm khư khư vật mềm mềm ấy như con gấu bông ấm áp. Đang dựa vào ngon lành, bỗng cô đưa tay bẹo má rồi hôn chụt một phát.

- Ngoan lắm, thưởng cho con trai yêu dấu nụ hôn ngọt ngào của mẹ xinh đẹp này !

" Thịch "

Cái quái gì vậy ? -_- Tôi bị cưỡng hôn sao ?

  Vậy mà ai đấy, đêm đó ngủ ngon lành, quên hết mọi muộn phiền ưu tư, hại kẻ kia thức chẳng được, mà ngủ cũng chẳng xong.


   Sáng sớm tỉnh dậy, cảnh tượng này, thật mất mặt, cô ôm chặt thắt lưng hắn, đầu dựa vào lưng rộng chu chu cái mỏ hồng trông như đứa trẻ nhỏ, chẳng khác nào cái đứa mặt dày hám trai đẹp. Này này, sĩ diện đâu ra chứ, tấm thân cô còn là xử nữ cơ mà, không thể mất mặt thế được? Cô vội đứng lên, lẻn sang ghế dài ở phòng khách.

- Làm trò khỉ gì vậy? Hại tôi mất ngủ cả đêm qua?

  Kế hoạch lẻn ra đã thất bại, đồng chí Dương đã ra đi một cách oanh liệt.

   Hắn... hắn biết rồi sao? Cô ngượng chín mặt, ngay tức khắc muốn đào lỗ mà chui xuống đất cho rồi.

  Đành tìm đề tài lảng tránh vậy.

- Để tôi pha cốc trà nóng cho cậu nhé ? Hay muốn ăn cái gì ấm ấm tôi nấu ?

- Sao cũng được, cảm ơn cô.

Cầm cốc trà đưa cho anh, cô tiện miệng hỏi.

- Anh là ai ? Sao đêm qua lại ngất xỉu trên đường ?

Chẳng đáp lại cô, đôi mắt anh lười biếng ngước nhìn. Cô nhìn anh. Mắt đối mắt.

Đôi mắt đen ngạo mạn tựa hồ có thể nhìn thấu tim gan cô. Nhưng lại có chút gì buồn bã và... yên bình ?

- Cô... là ai ?

Mụ già đến tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Khụ khụ, nói vậy sao, chẳng mặt dày đến thế.



- Cứ gọi tôi là Nhật Dương, có nghĩa là ánh mặt trời rạng rỡ nhưng không quá chói chang của ngày mới ý. Hơi dài dòng rồi, đến lượt cậu.

   Nhấp một ngụm trà, cậu nói giọng đều đều.

- Bản thân tôi là ai, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết là tôi bị một đám người hung tợn rượt đuổi bị thương rồi chạy đến đây. Hình như tôi bị mất kí ức, bởi một thế lực nào đó.

Cô nghe kể mà ù cả tai. Bí ẩn thật.

- Vậy tôi dùng tên Vũ để gọi cậu nhé. Từ giờ cho đến lúc lấy lại kí ức cậu tạm ở đây cũng được, nếu không chê.

- Tôi không kén chọn đâu, cô tốt bụng thật đấy.
Cậu nhìn bằng ánh mắt rất chi là cảm cmn động, xong còn định tìm cách trả ơn thì...

- À lúc hồi phục cậu trả lại thêm cũng được, tính dần mỗi ngày hai trăm giá bình dân. Cơm nước giặt giũ cậu phục vụ hehe. Thêm một người nữa chắc tôi cũng lo được, không sao.

Hạ hỏa, bình tĩnh, không được tức giận, phải giữ hình tượng...

- Không sợ nguy hiểm sao ? - Anh hướng tầm nhìn về phía xa, tầm mưa lao đao ẩm ướt. Có cái gì đó xa xăm mà trầm lắng. Tâm tư của anh, sao có thể đoán ?

- Không sao. Cùng lắm là chết chứ gì, hehe.

Cô mỉm cười, rạng rỡ như ánh ban mai, làm tim anh chợt lỡ một nhịp.

Chậc, cô gái ngốc nghếch, nghiêm túc thế mà còn đùa được. Đêm qua cũng vì mùi oải hương ấy mà cả đêm mắt mở thao láo này.

Cô cũng không biết rằng, khi ấy khuôn mặt anh bỗng chốc thẫn thờ. Xúc cảm này là gì? Với người lạ mới quen ư? Dĩ nhiên là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: