Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cái gió thoang thoảng nhịp nhàng đưa từng tán lá lay động, lướt đi lướt về, len lỏi qua cái nắng mặt trời nhè nhẹ của một buổi sáng tinh mơ.

Trời hôm nay mang cái vẻ dịu dàng tựa như xuân vừa về bên những thềm đá trải dọc đến bờ suối, cái nắng xuyên qua làn nước trong vắt khiến cho bầy lũ cá vờn nhau quẩy đuôi dưới mặt hồ, một khung cảnh thủy sinh sống động. Mây bồng bềnh được gió lùa đi trông thư thả biết bao, trời đẹp thật.

Đó là khi có một chú sư tử Leona chưa kịp nhận ra ở sống lưng hắn thật nặng nề.

"Linh cẩu?!" - Leona thầm nghĩ.

Rồi hắn ta vắt óc nhớ lại những sự việc dẫn đến cái khung cảnh bình yên đến chết tiệt này, một con linh cẩu nằm trên người? Tại sao nhỉ?
.
.
.
-UI CHAAAAAA!

-Chết...

Cái đau điếng từ đuôi truyền đến khiến cho chú ta tỉnh cơn mơ và gầm lên cay cú. Leona "gừ" một tiếng rồi quay đi quay lại tìm là tên nhãi chết tiệt dám dẫm đuôi hắn ta đến vực ra khỏi cái thoải mái mà ít nhiều hắn yêu thích, cái ánh mắt tràn ngập sát khí cứ như muốn ăn tươi nuốt sống thật sự không thể coi đây là chuyện đùa.

Bên phía thủ phạm, nó đáng cuống quýt chạy đi, trên mồm ngậm một rổ cá nhỏ mà có vẻ như nó mới ăn mảnh được từ phía bên kia ngôi làng, nơi con người sinh sống và tổ chức đánh bắt cá tại bờ. Xui xẻo thay, vì quá vội vã mà chú ta để rớt vãi vài ba con cá, nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề cần được giải quyết ngay bây giờ. Đơn giản là nó đã dẫm phải chiếc đuôi vàng đuôi bạc của tên sư tử khét tiếng ở khu rừng đối diện ngôi làng. Hắn ta được đồn đại là một tên thâm độc và tàn nhẫn thuần túy, và chính vì lời đồn đó nên các con vật trong khu rừng ai cũng phải nể sợ hắn và không một con vật nào dám bén mảng đến "lãnh địa" của tên sư tử đó, nói thô thì là chỗ cánh đồng nhỏ để hắn ta say giấc nồng.

Ba chân bốn cẳng hồng hộc mà trốn đi cái ánh mắt sắc lẻm của tên sư tử, nó đã đâm sầm vào cây cổ thụ, lòng thầm tự trách mình ngu ngốc biết bao.

Thôi rồi... tên bốn cẳng bờm xờm đã đuổi tới. Ra là hắn lần theo cái vết cá vương vãi trên nền đất khô cằn, trông cái răng nanh nhe ra với ánh mắt tràn ngập sát khí chỉ cần cảm nhận thôi cũng đủ rùng mình, huống hồ chi cái vết sẹo dài bên trán trái chạy dọc xuống mắt làm tăng thêm uy lực tiềm tàng của tên này, chú ta thầm đọc lời trăng trối tới bầy đàn.

-Ngươi!!!... - Leona gầm gừ đe dọa con vật trước mặt.

-X...X...Xin được đ...đại nhân L...L...Leona xá tội.... t...tôi chỉ c...có m...ột rổ c...cá. M...ong ng...ngài không chấp... k...ẻ y...ếu mà... tha... m...mạng. - Chú run rẩy cầu tha mạng dù cho cảm thấy một tia hi vọng cũng chẳng thế xuất hiện mà cứu vớt.

Leona đảo mắt nhìn tên trước mặt, hóa ra chỉ là một con linh cẩu hèn kém, chả trách còn nhỏ con hơn so với mấy con bình thường. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn ậm ừ vài tiếng rồi nói:

-Hừm... Kẻ yếu à...? Nếu thế thì đại nhân đây cũng chả thèm chấp, huống hồ gì tên linh cẩu còi cọc như ngươi đây. Chi bằng nhận cống nạp mỗi ngày một rổ cá như này, ta sẽ xóa tội.

"Kiêu ngạo thật, còn chả chấp đến kẻ yếu cơ, nhưng hắn ta còn tha mạng thì cứ coi như là được thánh thần phù hộ thoát khỏi cửa tử đi." - Chú linh cẩu thầm nghĩ bụng.

Cái móng sắt của tên sư tử cứ chọt đi chọt lại vào bộ da đang run rẩy của chú linh cẩu tội nghiệp, vì quá sợ hãi mà chú ta chỉ biết nằm yên chờ qua kiếp nạn - đợi cho Leona tự rời đi. Rồi Leona đảo chân trước qua rổ cá mà đếm từng con.

"1...2...3...4... 30. À há! Cũng khá nhỉ"

Hất cái rổ đến lại chỗ chú linh cẩu, ở trong chỉ còn những 3 con.

-Khai tên.

-R...Ruggie, Ruggie B...Bucchi.

-Ai kêu ngươi khai cả họ?

Ruggie rủa thầm trong lòng, cậu cảm thấy phiền phức khi cái móng đáng ghét kia lại chọt vào lần nữa.

-3 con, bao nhiêu đó cho ngươi có thịt một tí ta ăn mới ngon.

"Ngươi nghĩ ta sẽ còn phần để ăn chắc?!" - Ruggie mắng thầm.

-Đa... tạ.

Trời đã bắt đầu chuyển mình, nắng đã gắt hơn và như muốn thiêu đốt cả một cánh đồng lúa bạt ngàn của ngôi làng phía đối diện khu rừng. Cái hương sữa nó đôi khi được làn gió đưa qua khiến cho lòng của những con vật cũng có lúc dễ chịu. Cũng chả hiểu sao từ khi loài người bước đến nơi đây và xây lên nhiều tổ ấm, cái đỏ au của mái ngói cứ lũ lượt nhô lên như dựng một tường thành vững chắc và có phần cương quyết tuyên bố đây là lãnh thổ loài người cai trị. Quanh đi quẩn lại, thiết nghĩ chẳng mấy chốc nữa khu rừng này cũng sẽ theo đó mà sụp đổ như cái cách mà khu rừng đối diện cách một mặt sông rộng kia tàn lụi để rồi trở thành bước đường cho con người dẫm đạp lên. Cái khung cảnh nào máy ủi, máy xúc, khói bụi khai thác, đào đường dẫn nước thải trông thật tàn bạo và tiếc nuối cho một mảnh đất màu mỡ từng là nơi gắn bó với biết bao con vật đã phải ra đi chỉ vì ngọn lửa độc tài. Nghĩ về những ngày đó mà sống lưng đến lạnh cả lên, một ký ức chả ai muốn nhắc đến.

Ruggie lê lết cái thân tàn cùng với rổ cá nửa nát nửa còn về với bầy đàn. Đó là nơi mà những con linh cẩu tập trung nhau trở về sau những cuộc chạy đua với thời gian để kiếm tìm nguồn thức ăn rải rác. Chúng còn cố chấp bơi qua con sông phó mặc cho tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc khi nòng súng của con người có thể chỉa vào bất cứ lúc nào. Con thì về với một mắt, con thì bê bết máu, con thì què quặt sau chuyến đi săn là chuyện thường thấy ở nơi đây. Phải nói rằng, so với bọn sư tử luôn phè bụng ra ăn không ngồi rồi, muốn gì được nấy thì linh cẩu lại phải đấu tranh quyết liệt để kiếm cho mình những miếng mồi ngon, hoặc không nhưng ăn được. Sở dĩ có sự mất cân bằng như thế bởi vì trời ban cho bọn sư tử ấy một sức mạnh vô biên, săn đến đâu mồi ngon đến đó, ngự trị muôn loài, hầu hạ chất đống. Và cũng chính vì lẽ đó mà niềm ghen tức và ghét bỏ của những loài vật khác đổ dồn lên chúng ngày càng tăng, nhưng suy cho cùng khi đứng trước chúa tể thì lại run rẩy, hai hàm cành cạch, nói câu được câu không. Thật là bất công quá thể!

Chú linh cẩu đặt rổ cá xuống rồi chia cho những đứa nhỏ từng phần một. Những 3 con thì chú còn chẳng có mà ăn, huống chi để thịt cho tên đấy xơi tái.

-Ăn từ từ thôi mấy nhóc, ngon không?

-Rạ...nhon...! (Dạ ngon)

Thấy mấy nhóc ăn ngon như vậy, Ruggie cũng an tâm nhiều phần, rồi chú tha đi nửa con đến chỗ con linh cẩu già.

-Bà ăn đi ạ. - Cậu lễ phép mời.

-Ruggie, bà biết cháu có lòng đem về cho bầy đàn ta nhiều món ngon vật lạ, nhưng nhìn cháu xơ xác thế này, cái thân già này còn ăn ngon là bao đâu.

-Dạ cháu nhìn tụi nhỏ ăn cũng đủ no rồi... bà ăn đi ạ.

Nói xong Ruggie rời đi. Không phải là cậu không đói mà cậu đói meo cả bụng mới phải. Nhưng tầm ấy cá thì chỉ còn phần cho bà và tụi nhỏ, cậu chỉ đành ngậm ngùi nhai vài chiếc lá rồi nhả ra cho có cảm giác được ăn, cậu tự mắng thầm bản thân còn có thể ngu dốt đến nhường nào.

Bầu trời đêm đã bao trùm cánh rừng, nhìn lên đó là những vì sao nối đuôi nhau tỏa sáng. Đó là một cảnh tượng có thể ví như một lễ hội ánh sáng được tổ chức trên không trung, hòa quyện vào ánh trăng ôn hòa như một làn nước mát có những ngọn hải đăng thả trôi bồng bềnh, lấp lánh. Cảnh tượng hằng đêm nơi đây thật sự có thể khiến nhiều vị thi sĩ chiêm ngưỡng và chắp bút viết nên đôi câu thơ lay động lòng người.

Khu rừng trầm mình vào thiên nhiên mà trở nên tối tăm, những con vật cũng cảm thấy thư thái được phần nào. Có lẽ chúng thích những khoảng lặng đêm về, không có tiếng con người, rung rinh bên tai là cái âm dịu êm của tán lá cây rừng lay chuyển theo cơn gió mát rười rượi hướng về phía biển mênh mông. Đám nhóc linh cẩu say sưa mà ngáy ngủ giữa đêm tĩnh mịch, nhưng chắc là Ruggie phải oằn mình đối phó với những suy nghĩ trong đầu, cậu lại có một đêm không ngủ. Cậu phiền lòng dạo bước trên đồng cỏ xanh, cũng mong có thể gặp được vài miếng mồi ngon để đem về.

"Giá như khi đó mình không dẫm phải đuôi hắn thì đâu đến mức này...".

"Có lẽ phải kiếm mồi đến khi chỉ còn lớp da bọc xương... quả thật chẳng còn gì để có thể bỏ bụng".

"Tên sư tử chết bằm!!".

"Ngu ngốc!".

Và thế là trời lại chuyển mình, mặt trời dần ló dạng sưởi ấm cái lạnh lẽo của đêm đen. Nhưng có lẽ không thể đập tan đi cái lạnh lùng tàn khốc của con người. Phiên chợ nhộn nhịp, từng tiếng rao tiếng mời đã bắt đầu vang lên khi trời dần chuyển sáng. Rồi những thanh niên trai tráng nồng mình cái hương nhiệt huyết khuân những thùng xốp to, lớn hơn cả cơ thể gấp 3, gấp 4 lần từ trên chiếc xe hàng đồ sộ vào kho chứa. Tiếng dao, tiếng kéo sột soạt len lỏi vào hỗn tạp âm thanh, nó cắt những bộ phận của từng con cá, cắt từng thớ thịt bò dày dặn, roẹt một đường phá băng dính trên thùng các tông,... Rồi rau củ sắp xếp đầy ụ trên sạp bán, nào là dưa, dứa, cam, lê... Và tiếng nước cứ róc ra róc rách rửa trôi đi các phần máu, nội tạng, vỏ trái cây. Khâu chuẩn bị phiên chợ đã gần như hoàn tất.

Vác thân ướt đẫm tiến đến gần sạp bày biện những con cá bóng loáng trông thật đẹp mắt, Ruggie rón rén nhìn trộm rồi canh góc để tận dụng khi có cơ hội mà chộp lấy thật nhanh. Ở cái phiên chợ này, không hàng cá nào mà cậu chưa bén mảng đến, cậu luôn thoăn thoắt chộp lấy mấy cái rổ cá một cách vô cùng chuyên nghiệp. Đôi khi còn chôm được vài miếng thịt tươi sống ngon phải biết. Sở dĩ cậu hay đánh cắp những rổ cá vì chúng dễ cắm răng vào hơn so với các tảng thịt treo lủng lẳng ở móc câu to tướng, có khi bật lên không may táp nhầm móc câu thì chỉ có nòng súng chỉa vào đầu. Rình rập hồi lâu, cậu cũng nghe được nhiều thứ.

-Hàng cá của ông, đừng chủ quan mà quay sang chỗ khác. Con linh cẩu ấy nó lanh dữ lắm!

-Nói mãi, khổ lắm! Con ấy chả làm được gì so với cái trình bắt bọn mèo hoang biết bao nhiêu năm của tôi đâu! Hahaha!!

-Cứ cho là vậy đi, nhưng chả hàng cá nào nó chưa từng "điểm danh" qua đâu. Quả thật có bao cây súng cũng vô tích sự mà!

-...

-Shishishi! - Thì ra cậu cũng "có tiếng" lắm, Ruggie cười thầm.

Sắp rồi!

1

2

3

"Thời cơ đây!"

*Soạt*

Vừa dứt suy nghĩ, cậu bật lên ngoạm vào cạnh của cái rổ nhỏ đặt phía mép sạp, nhanh như cắt liền chạy đi thục mạng trước sự bàng hoàng của biết bao người, họ sợ hãi, tay cầm lên những cây súng dự phòng như chết nhát không thể bóp còi, điều này làm cậu ấy trông thật khoái chí, chắc hôm nay lại một phen dọa chết bọn con người rồi.

-BẮT NÓ LẠI!

-Nhanh quá! Mẹ kiếp!!!

-Quái nào cứ để nó thoát??! Nát thế là cùng!

Bên ngôi làng đã khuất bóng cậu, Ruggie dừng lại, thở hồng hộc.

"Chả trách không ăn từ hôm qua, mệt thế này thì không biết còn có thể bơi qua sông được bao lâu".

Với cơ thể mệt nhoài, Ruggie lết đi trên con đường mòn, mắt đảo xuống rổ cá mà đếm xem có bao nhiêu con còn, con mất. Vừa đi vừa tính toán như thế, cậu cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước mà không có sự phòng bị.

-Ể... Hôm nay bao nhiêu con ấy nhỉ?

Từ phía sau cậu phát ra một giọng gầm gừ đáng sợ, không cần quay về sau cũng biết hắn là ai.

-2...5 con... - Bốn chân đột nhiên run lên, Ruggie cũng trở nên mấp máy mà trả lời.

-Hả? Bao nhiêu?

-D...ạ 25 con...

Rồi Leona bước về phía trước của Ruggie, hắn đưa chân vơ ra từng con, đếm cho đến số lượng mà hắn muốn.

-Ngươi còn 5.

"Ồ, may thật. Hơn hôm qua tận 2 con!" - Ruggie mừng thầm.

-Shishishi.

-Vui lắm à?

Cậu bất giác bật cười để Leona trông thấy, hắn nhìn cậu với gương mặt khó hiểu.

-D...dạ không. - Cậu dần tắt đi nụ cười, đầu lễ phép cúi chào tên sư tử bờm xờm trước mắt rồi lê bước trở về.

"Chắc mấy đứa nhỏ sẽ vui lắm đây, hôm nay mình may ra cũng được nửa con, cũng có cái ăn!".

Miệng nhồm nhoàm từng khứa cá, Leona nhìn theo cái dáng hao gầy của chú linh cẩu trước mắt mà lo ngại.

"Cứ như da bọc xương, có mà xơi tên đó cũng chẳng thấy vị. Lần sau có nên vứt vài con cho tên đó thêm không nhỉ?".

Bọn nhóc linh cẩu tán chạy ra đón Ruggie, chúng đưa ra những cặp mắt lo lắng, có lẽ phần nào đã biết được việc cậu nhịn ăn hôm qua để rồi hôm nay lại tiếp tục đi kiếm mồi với cái thân sức tàn lực kiệt.

-Anh Ruggie ăn cái này đi!

-Ăn cái này nữaaaa!

-Để anh ấy ăn phần của tớ này.

-Anh mệt lắm đúng không?! Bọn em... ư... NHIN NHỖI!!!

Rồi chưa kịp định hình, cậu bước dần theo cơn đùn đẩy của bọn nhóc, chúng nó inh ỏi òa khóc khiến cho đàn chim bật cánh vỗ bay đi, cậu nghĩ đôi khi ta có những khoảng khắc tưởng chừng nhưng bé nhỏ này nhưng phần nào lại sưởi ấm tâm hồn cằn cỗi.

Một lúc sau, cậu ân cần đắp một tấm bao bố lên cho bọn nhóc đang lim dim thở đều. Chắc có lẽ mấy cu cậu đã mệt nhoài sau cơn bù lu bù loa khi nãy. Cậu chững lại ngắm chúng vài giây rồi ngậm nửa con cá bước đi ra phía ven suối nhỏ mà ăn. Song cũng cảm thấy thư thái phần nào.

Phía bên tên sư tử, hắn vẫn đang khoái chí với "chiến lợi phẩm" mà hắn đã lấy được từ chú linh cẩu đáng thương. Trông cái vẻ run rẩy khiến cho Leona cứ muốn bắt nạt hết lần này đến lần khác, xem ra hắn còn muốn trêu chọc vài lần nữa mới hả dạ. Và rồi hắn chợt nhận ra, cảm giác này thật lạ lẫm, như chưa từng biết qua.

Ngày qua ngày, cậu vẫn luôn chăm chỉ kiếm ăn, hắn cũng luôn siêng năng có mặt giật đi công cán của cậu, quả thật là một tên bờm xờm ấu trĩ. Nhưng một hôm, cậu dần nhận ra có gì đó không đúng lắm, có lẽ như ngày càng lượng cá được trả lại ngày càng tăng, tuy khá khó hiểu nhưng trong lòng cũng vui mừng phần nào. Có lẽ sớm thôi, cậu sẽ thoát được kiếp nạn này.

Mang tâm trạng tươi tắn trở về, cậu chia cho từng đứa nhóc tận một con mỗi đứa. Bọn nó không hề giấu đi vẻ mừng rỡ, trái lại còn vui vẻ nhận ăn nhiệt tình. Chắc là chúng đã luôn muốn ăn như thế này, cả một con nguyên vẹn, ăn cũng thấy no bụng đến tận chiều mà lại.

Vài ngày sau đó, cậu vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình mà đi kiếm mồi, nhưng xui xẻo thay, phiên chợ ấy hôm nay sao mà thật trống vắng, không thấy một bóng người. Cậu dạo bước quanh phiên chợ để tìm xem những rổ cá tươi ngon thường ngày đã biến đi đâu. Cuối cùng, cậu vờn cả một khu nhưng không thấy một vết tích, cứ như một nơi bị bỏ hoang. Cậu bắt đầu lo lắng về những mối nguy hiểm có thể đang rình rập đâu đây, mắt đảo tứ phía, sau khi trấn an bản thân, cậu dần bình tĩnh và tiến sâu hơn vào trong làng. Lách qua từng bụi rơm, ngõ hẹp, trước mặt cậu chính là một ngôi làng tràn đầy nhựa sống nhộn nhịp tiếng nói cười, pha lẫn tiếng người nói là những tiếng chim ríu rít đậu trên từng cành cây, núp mình sau những tán lá. Cái nắng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa kính, mang ánh sáng đến cho những ngôi nhà, gác mái. Đối với Ruggie từ trước đến nay, đây là cảnh tượng dồi dào sức sống nhất mà cậu từng thấy, không những thế cậu cũng cảm thấy lạ lẫm hơn cả. Cái tò mò lấn chiếm lý trí, cậu lần lượt nhìn ngắm từ cái này đến cái khác thông qua những ngõ hẹp, nấp sau bụi cây, gỗ chất đống. Thích thú quá! Đập vô mắt cậu giờ đây là một vườn hoa lá đầy diễm lệ, đó là những loài hoa mà cậu chưa từng ngắm nhìn lần nào trong đời. Chưa dừng lại ở đó, cậu tiến dần vào khu vườn, cái hương thơm của những đóa hoa dần tiến vào mũi cậu, thật thoải mái làm sao. Và trông kìa, hoa bồ công anh đang theo gió mà phát tán những đứa con của nó đến chân trời mới, đó là loài hoa mà Ruggie yêu thích, đơn giản vì cậu cũng khao khát những tự do, thèm muốn được như loài hoa ấy mà du ngoạn khắp nơi không lo những đau thương, mất mát, tự do tự tại mà khám khá những vùng đất mới. Hoa bay trong gió khiến cậu ngắm nhìn không ngớt, cái bầu không khí du dương đến khiến cho con người ta có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào như này thật thoải mái đối với Ruggie.

"Bao lâu rồi nhỉ?"

Cậu thầm tự hỏi bản thân. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại cái chiều không gian này, một không gian yên bình và ôn hòa đến lạ thường. Đương nhiên cậu thích, thích lắm nhưng dường như cậu đã nghĩ đó là một ân huệ cả đời chỉ được ban một lần duy nhất. Đối với cậu, một ngày để thư giãn là quá xa xỉ rồi.

-NÓ KIA!

Bất chợt một tiếng nói con người như thét lên bên tai cậu, ngước mắt nhìn lên là những nòng súng chỉa thẳng vào sọ khiến cho Ruggie không ngừng sợ hãi.

-Bắt lấy nó! Nhanh!

Rồi bè lũ tai sai của một tên phú ông chạy đến gần hơn, Ruggie cuống cuồng theo bản năng mà bỏ chạy, nguy hiểm trước mắt ngu dại gì mà không ba chân bốn cẳng thục mạng chạy đi? Quả nhiên ông trời thật bất công với cậu, ban cho cậu một vùng trời như trong mộng để rồi vực cậu dậy bằng nòng súng hiện thực. Cậu trách bản thân đã quá bất cẩn trước cám dỗ.

Đến bờ sông, cậu ngoảnh lại vẫn thấy đám người tay sai đuổi theo, một tên trong chúng giơ nòng rồi bóp còi hòng bắn vào đầu cậu nhưng lỡ trượt mất. Chân sau cậu bắt đầu tuôn máu đỏ, mặc thế vẫn kiên quyết bơi thật nhanh qua con sông đến với cánh rừng bên kia. Bọn tay sai vì sợ hãi danh tiếng của tên sư tử mà không dám đặt chân xuống nước dù chỉ là một chút. Ruggie nhân cơ hội tháo chạy về ổ, trong lòng mừng thầm xen lẫn khó hiểu.

*Bụp*

-Đi đâu?

Sự tình đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Cậu ngước mặt lên sau cú ngã khi va vào tên sư tử ấy. Ắt hẳn hắn lại canh me cậu để giật lấy mớ cá mà cậu luôn dày công mang về, nhưng giờ đây cậu chỉ về tay trắng, trái lại còn mang thương tích trên người. Không kể đến những vết xước mà cậu vô tình vụt qua mấy bụi cây để đi đường tắt về, vũng máu phía chân ngày càng lan rộng hơn. Với thân hình gầy gò, việc mất máu làm cậu càng khó mà đứng dậy. Tên sư tử đứng nhìn có chút bối rối, hắn tự hỏi cậu đã đắc tội với bọn con người như thế nào mà lại thành ra xác xơ thế này.

-Nếu được... anh ăn tôi đi. Cũng chẳng còn gì... đáng sống nữa. - Ruggie nhọc nhằn nói.

Leona nhăn nhó, thật lòng ngay từ ban đầu hắn cũng chẳng muốn ăn cái thân tiền tụy này, về sau lại càng không dù cho có thêm một chút thịt đi nữa. Cảm giác như là... có béo bở hắn cũng không động thủ mà tấn công chú linh cẩu này.

-Ăn cái quần, có chết ta cũng không nhấp môi loại da bọc xương như ngươi! - Leona cương quyết nói.

"Phải nhỉ... Đúng là thế thật..."

Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn trừ việc có khả năng kiếm ăn dựa vào kỹ thuật luồn lách thông thạo thì bản thân cậu cũng không nhiều mấy giá trị lợi dụng, kể cả làm mồi cũng không thể là miếng mồi ngon. Ruggie tủi thân, cười trừ rồi nằm yên để cho số phận định đoạt.

Bỗng dưng hắn ta ngoạm vào cổ cậu, đưa đến bên bờ suối rồi đặt đầu cậu sát xuống dòng nước sóng sánh đang chảy ra từ thượng nguồn cao chót vót. Khó khăn lắm Ruggie mới mở được mồm để đưa lưỡi ra uống nước, cậu uống thật chậm, từ tốn. Liếc sang Leona, hắn đã quay lưng đi.

Sau khi uống no nê, cậu nằm vật ra thở đều, có vẻ như cậu đã thấm mệt nhiều phần. Ít nhất cậu bây giờ có thể nằm trước ánh nắng mặt trời ấm áp, nhắm nghiền đôi mắt như vẫn đang có ý định buông xuôi số phận.

Rồi cậu nghĩ về những đứa nhỏ và bà.

"Nếu cứ như vậy mà chết đi, chắc mấy đứa nhỏ sẽ lại khóc toáng lên cho coi. Shishishi, chắc trông buồn cười như cái hôm mà chúng nó lỡ biết mình nhịn ăn đây".

"Bà cũng sẽ buồn nhỉ?... Nếu cứ thế mà đi, chắc mình sẽ ôm ân hận với bà và tụi nhỏ mất, nhưng biết sao được".

Cậu lạc lối trong mớ suy nghĩ não nề.

Bỗng có một giọng nói, rất chân thật kề bên tai cậu:

-Chết quách rồi à?! Này! Ta đi kiếm thuốc cho ngươi đây, khôn hồn thì chồm dậy mà nốc cho ta đi! Ngươi muốn công cán của vua rừng đổ sông đổ biển à??!!

-Anh... ồn quá đó.

Leona cau mày, gầm gừ vài cái nhưng cậu vẫn không lung lay. Ruggie vẫn mơ hồ chồm dậy nhai mớ lá thuốc, đắng quá thể! Cậu khó chịu nhưng vẫn nhồm nhoàm, cứ đinh ninh sao mà giấc mơ nó thật tới mức này.

Tên sư tử có lẽ như đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được vì sao cơ thể lại vô thức làm những chuyện vô bổ này trong khi từ trước đến nay hắn chưa làm như thế bao giờ, trừ khi đó là bản thân hắn. Hắn ngồi bên bờ suối nghiền ngẫm cảm xúc bản thân, đôi mày cứ ép lại tỏ vẻ khó chịu. Chà, có lẽ trong thâm tâm hắn đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt lắm. Đường đường là vua muôn loài, giờ đây lại phải đi kiếm lá thuốc cho một con linh cẩu bần hèn thấp kém hơn hắn vạn lần, hắn chắc chắn bản thân đã không tự chủ được lúc đầu, chắc chắn là một sự nhầm lẫn. Bất chợt bên trái hắn có thứ gì đó cọ vào.

-Ra cái đống bùi nhùi này cũng mềm phết, như kẹo bông gòn hồi nhỏ bà cho ăn này. Mơ kiểu này cũng hay nhờ.

"ĐỐNG BÙI NHÙI???!!!" - Leona kinh ngạc thốt lên trong lòng.

Ngậm cục tức vào trong, Leona động lòng trước con vật đang cọ xát vào cái bờm kiêu hãnh của hắn. Chợt nhận ra, Ruggie cũng không tệ như hắn đã nghĩ - thật ra có chút đáng yêu. Sau đó một lúc lâu, chú linh cẩu thiếp đi, đầu vẫn ngã vào "đống bùi nhùi" của Leona, để tên sư tử ấy phải một mình vật lộn với mớ cảm xúc hỗn tạp trong thâm tâm.
.
.
.
Ra là thế, Leona nhớ ra tất cả. Hắn đặt đầu của chú linh cẩu xuống nền cỏ một cách nhẹ nhàng, trong lòng có chút xao xuyến. Nói không ngoa chứ tên sư tử này sau một đêm đấu tranh tư tưởng trong tâm trí cực kì gắt gao, chắc hẳn hắn đã mường tượng ra cảm xúc của chính mình bao lâu nay rồi.

"Nếu bắt tên này đi lấy cá thì sẽ là một cái cớ hoàn hảo để có thể gặp mặt mỗi ngày... nhưng tình cảnh bây giờ chắc ta sẽ không yêu cầu gì thêm nữa, cứ vậy mà kết thúc có phải êm đẹp... không?".

Đảo mắt sang chú linh cẩu mà ngắm nhìn một lần nữa, hắn rảo bước đi.

Toàn cảnh mờ mờ hiện ra, cậu từ từ mở mắt đón nhận ánh nắng ban mai đầy dịu dàng với những câu ca của những chú chim như một bản giao hưởng nắng ấm đón chào một sinh mạng vừa sống lại. Lẻ loi bên bờ suối, cậu nghĩ sự việc hôm qua dường như không phải là một giấc mơ hão huyền, rồi Ruggie bắt đầu ngượng ngùng.

Chầm chậm bước về nơi được gọi là "nhà", mấy đứa nhóc cuống quýt chạy ra dò hỏi cậu đến ngạt thở, cậu rất mừng.

"Ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài thêm vài phút nữa thì tốt nhỉ? Cứ ngắm nhìn bọn nhóc khiến mình khuây khỏa phần nào..."

Cả hai quay lại cuộc sống thường nhật, không ai đá động đến ai.

Vào một ngày nọ, Ruggie quay lại bờ suối để bắt những chú cá như thường ngày. Sau cái ngày đáng sợ ấy, cậu đã nhất quyết không cả gan bén mảng đến chỗ con người sinh sống một lần nào nữa, một bài học đắt giá.

Nhưng những ký ức về một vườn hoa sặc sỡ và cái lung linh của những hạt giống hoa bồ công anh lại là một hình ảnh luôn đọng lại trong lòng cậu, một ấn tượng khó quên.

"Phải chi có thể thưởng thức lại vẻ đẹp đó..."

Rồi cậu bất chợt tỉnh mộng, quay qua quay lại thì chẳng bắt được con cá nào thêm. Cậu thở một hơi dài rồi men theo lối mòn trở về hang ổ của mình. Ruggie đi chậm rãi để thưởng thức cảnh yên bình của khu rừng, và khi cậu bước đến một con dốc nhỏ, nơi trải xuống một thảm cỏ xanh vờn bát ngát thì sững người lại. Đặt cái rổ mà cậu đã tước được ở phiên chợ từ lâu, bên trong lác đác vài con cá xuống nền đất, mắt cậu sáng lên trước vẻ huy hoàng của ánh hoàng hôn trước mắt. Đôi mắt ấy như chứa cả một vùng kho báu, cậu như bị cám dỗ mà tiến về thảm cỏ.

Bất chợt có một tiếng gầm lên đau điếng.

-UI AUUUUUUU! Tên kia! Muốn chết à?!!!

Ruggie giật mình, chân bắt đầu run rẩy sợ hãi. Cậu ngước nhìn, rồi đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

-L...Leona?!

-Ngươi?! Sao ngươi lại ở đây?

Ruggie chợt nhận ra tại sao cậu lại đi về hướng này, rồi cậu e dè không nói nên lời.

-Ta không cần phạt bồi thường nữa, ngươi đi đi.

-...

Cậu bỗng dưng cảm thấy có gì đó tủi thân trong lòng, gương mặt hiện rõ vẻ buồn rười rượi một cách vô thức.

-Vâng...

Leona nhìn theo bóng lưng dần khuất theo hướng lên con đường mòn, hắn nghiến răng.

-Này! Ngươi!...

-Vâng?... - Ruggie lập tức ngoảnh đầu lại đáp trả.

-Ở... l... lại đây chơi một chút... Dù gì... tên như ngươi ta chẳng đáng để ý! - Leona ngại ngùng, mặt cúi sầm xuống.

-Hể?!...

Rồi tên sư tử quay đi, dựa người vào tảng đá giấu nhẹm đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Hắn sau những chuỗi ngày cố quên đi cậu cũng rất khó khăn, ấy vậy mà lại tương ngộ vào một chiều như thế này quả thật hắn không thể quên được.

"Dù sao cũng... mời... thì mình cứ xuống chơi một tí rồi đi... nhỉ?..." - Bên cậu cũng ngại không kém.

Gió thoang thoảng đưa những chiếc lá già lìa khỏi cành, lả lướt qua tầm nhìn của Leona và Ruggie.

Rồi cậu chấn chỉnh lại tinh thần, giở ra vẻ ranh mãnh như những lúc hành động ở phiên chợ, lao một mạch xuống cố tình va vào bờm của Leona, dàn dựng như một pha vô tình ngã vào hắn.

Có lẽ phần nào đó tên sư tử cũng chiếm được thêm một chút cảm tình từ chú linh cẩu kia rồi.

"Dù gì cũng muốn thử lại cái đống bùi nhùi này"

-Cái... tch! - Leona giật mình.

-Xin lỗi, thưa vua~

-Tch! Mặc xác ngươi! Láu cá hết cả.

-Shishishi.

Ngoài mặt là thế, nhưng thật ra Leona ngay từ đầu không hề có ý định từ chối cậu ấy. Tim hắn cũng thật chả phải của hắn nữa rồi, dù không muốn nó vẫn cứ đập loạn xạ cả lên, nhục nhã thật.

Phía bên góc thảm cỏ, nấp sau bụi cây chính là một con vật cao to, có lẽ như chú ta đang dè chừng Leona. Hắn phát hiện ra và đưa ánh mắt đe dọa đến con vật ấy. Bất ngờ thay, chú ta cũng đưa ánh mắt cương quyết đến hắn.

"Chà... có vẻ được đấy" - Leona thầm nghĩ.

-Leona, anh biết có một tên sói vừa mới đến đây không? Nghe bảo hắn ta là sói tuyết, thân cao to lắm đấy.

-Ờ, không biết không được.

-...Thế, có định kết nạp một tên đàn em cứng cáp không? Shishishi.

-Lắm mồm! Ngươi để ý tên đó thì xéo đi mà nhận, nhìn qua đã biết yếu hơn đại nhân rồi!

Ruggie cười mỉm, cậu ít nhiều đã hiểu ra vấn đề, cậu có thể đoán rằng Leona đã có chút hiếu kì với chú sói kia. Rồi gạt tâm trí tò mò sang một bên, Ruggie trông thấy hoa bồ công anh đang bay trên khoảng trời xanh mướt, cậu ngó qua ngó lại xem những cánh bồ công anh ấy bắt đầu từ đâu.

"Ra là từ trên đồi"

Một lần nữa mơ màng đắm chìm vào khung cảnh như mộng, giờ đây cậu không cần dè chừng con người nữa. Thoải mái mà tựa đầu vào Leona, cậu cảm nhận được sự êm ái từ chiếc bờm ấy. Từ lâu cậu luôn nghe về những lời đồn về tên sư tử này, có cả những kiểu: "Chạm vào bờm của tên ấy là mất đầu ngay", thật quá phi lý!

-Anh... kẹo bông... - Ruggie bắt đầu mơ màng.

-Gớm, đổi cả tên của ta cơ đấy.

Leona liếc mắt sang chú linh cẩu, hắn cười thầm trong lòng rồi quay đầu thưởng thức cảnh hoàng hôn dần buông.
---------------------
[Ngoại truyện]

Phía bên Jack.

Jack là một chú sói tuyết đang tìm đến tên sư tử đã trứ danh bây lâu nay. Tuy hắn không như người anh trai của mình nhưng ít nhất đã được lòng chú nhiều hơn cả.

Thân thể mệt nhoài, chú đưa mắt đến thảm cỏ, con ngươi long lanh như kiếm được một chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi sao bao ngày vất vả truy tìm "thần tượng".

Jack giật mình, trước mắt chú giờ đây là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ của Leona và Ruggie. Và rồi vì tò mò, chú nấp sau bụi cỏ ở góc của vùng thảm cỏ.

"A...anh ta lườm mình á?!" - Jack ngạc nhiên với ánh nhìn của Leona, chú đã bị phát hiện.

Tự dặn lòng đây không phải là thời khắc để sợ hãi, chú cương quyết ném ánh nhìn của mình lại cho tên sư tử ấy.

Hắn cười đểu, rồi quay đi trò chuyện với chú linh cẩu.

"Linh cẩu sao?... Quả thật là một đôi đáng gờm!".

Jack đắc ý rời đi, trong tâm trở nên càng thích thú hơn với việc một ngày nào đó sẽ đối đầu với cặp ấy theo cách công bằng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro