Chương XVIII
Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm. Wonwoo bây giờ cũng đã học xong đại học, nay là lễ tốt nghiệp của cậu.
Cả ông Kim, mẹ cậu và Mingyu cũng đến.
- Chúc mừng con nhé
- Chúc mừng em
- Cảm ơn mọi người.
- Nhanh thật đấy, mới ngày nào con còn bé xíu mà bây giờ đã tốt nghiệp đại học rồi.
- Wonwoo của chúng ta lớn thật rồi. Chắc chắn sau này em sẽ thành một nhà thiết kế thời trang có tiếng đây.
Wonwoo vốn từ nhỏ đã có niềm yêu thích đôi với vẽ và cậu cũng rất thích thời trang nên mới theo học ngành này.
- Bây giờ cả nhà mình cùng chụp ảnh nhé.
Mingyu và Wonwoo đứng cạnh nhau còn ông bà Kim đứng ở hai bên.
Ảnh nào Mingyu và cậu cũng đều nghiêng đầu vào nhau bà Kim xem ảnh nói:
- Aigu, từ bao giờ mà hai đứa đã thân thiết vậy rồi. Cứ như thế này mãi hai đứa nhé.
- Vâng.
***
Tối đó, Mingyu dẫn cậu đến một nhà hàng để ăn tối.
Hắn kéo ghế cho cậu ngồi rồi mới quay sang chỗ mình ngồi xuống.
- Chúc mừng em nhé
- Cảm ơn anh.
- Mà em định xin việc ở đâu chưa.
- Em cũng chưa biết. Tạm thời em đã có sẵn mấy bảng thiết kế rồi. Nhưng mà em muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu tính.
- Nếu được em về K&M làm đi, tại anh đang muốn phát triển ngành thời trang hơn.
- Để em suy nghĩ. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
- Được, đợi em.
***
Hôm sau khi Mingyu đi làm về thì chẳng thấy ai trong nhà.
Nghĩ chắc là cậu về bên nhà mẹ nên cũng liền phóng xe qua đó.
Vào đến phòng khách liền thấy bố cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa cậu liền hỏi:
- Wonwoo có ở đây không bố?
- Không. Chắc là đi rồi.
- Sao cơ ạ? Đi đâu?
- Bố cũng không biết. Có lẽ Yoonjung đã dẫn thằng bé đi rồi.
Mingyu lúc này cũng đã nổi giận mà nói lớn.
- RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ? BỐ TRẢ LỜI ĐI. WONWOO ĐÂU? DÌ YOONJUNG ĐÂU?
- Bà ấy phát hiện bố ngoại tình sau đó bố và bà ấy cãi nhau to rồi bà ấy dọn đồ đi rồi. Có lẽ cũng đã dắt theo cả Wonwoo đi rồi.
- Sao có thể? Em ấy còn chẳng mang đi một thứ đồ gì.
- VẬY THÌ MÀY ĐI MÀ TÌM. TAO CŨNG KHÔNG BIẾT THÌ MÀY HỎI TAO LÀM GÌ.
- TẠI SAO BỐ VẪN KHÔNG BAO GIỜ BỎ ĐƯỢC CÁI TÍNH TRĂNG HOA ĐÓ VẬY. BỐ THIẾU THỐN TÌNH CẢM ĐẾN THẾ À? MẸ BỎ BỐ ĐI CŨNG ĐÚNG THÔI.
- MẤY DẠY!
Câu nói phát ra cùng với một cái tát cũng giáng xuống mặt Mingyu.
Cậu tức giận mà chỉ để lại một câu rồi rời đi.
- Ông không xứng làm bố tôi.
Đi về đến nhà, Mingyu lại lục tung khắp các ngóc ngách trong căn nhà lên nhưng vẫn không tìm được cậu. Gọi điện thoại thì cũng thuê bao.
Hắn gần như phát điên lên. Mở điện thoại lên thì tin ông Kim ngoại tình nằm chiễm chệ trên top đầu hotsearch. Cổ phiếu công ty liên tục giảm. Hàng chục cuộc gọi từ các cổ đông gọi đến để bàn bạc với hắn về chuyện này và muốn mở cuộc họp khẩn cấp.
Mingyu cũng không thể ngó lơ chuyện này. Dù sao cũng là công sức suốt bốn năm trời của hắn không thể nào một phút mà đổ sông đổ bể được nên hắn đành lên công ty nhưng vẫn gọi điện nhờ người điều tra thông tin của Wonwoo.
***
Suốt mấy tuần liên tiếp vẫn không có tin tức gì của Wonwoo, Mingyu vì chìm trong đống công việc khi công ty mới chỉ ổn định lại sau cú tuột dốc phanh vì scandal của bố cậu.
Từng tập hồ sơ chất đống trên bàn. Cả mấy tuần nay hắn cũng chẳng thèm về nhà mà ăn uống ngủ nghỉ trên công ty luôn. Mái tóc đã dài ra và xơ xác hơn, cầm cũng lún phún râu vì lâu chưa cạo. Trông Mingyu bây giờ rất thảm hại.
- Dạ cà phê của giám đốc đây. Hay là giám đốc nghỉ tay chút đi. Giám đốc có cần em giúp một tay không.
Cô thư ký sau đó liền di chuyển ngón tay của mình trên tay Mingyu ra điệu bộ lả lơi nói với anh.
- CÚT!!! Từ bao giờ công từ có cái loại thư ký như cô vậy. Làm việc đã chẳng được tích sự gì bây giờ còn chơi trò quyến rũ cấp trên à. Từ nãy không cần đến làm làm nữa. Cô bị xa thải.
- G..giám đốc bớt giận. Xin đừng đuổi tôi. Xin anh.
- Lời tôi đã nói ra sẽ không nói lần hai. Cô muốn tự dọn ra khỏi đây hay tôi gọi bảo vệ quẳng cô ra ngoài.
Mingyu nói thế xong cô nàng thư ký cũng vội vàng thu xếp đồ rời khỏi công tử. Vốn tưởng giám đốc khá dễ tính nhưng cô ta đã nhầm. Lựa chọn lần này của cô ta đã hủy hoại tất cả sự nghiệp của cô.
Mong là vẫn sẽ có một công ty nào đó nhận cô vào làm. Công ty nhỏ cô ta cũng làm. Sau lần này cô ta dám chắc sẽ không bao giờ dám làm loại chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro