Chương XV
Cả hai thức dậy khi ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào.
Mingyu mở máy lên, đã là 11h trưa. Đêm qua hai người thức đến tận 3h sáng nên dậy vào giờ này cũng không lạ.
- Wonwoo!
- Um~~
Nhìn con mèo nhỏ vì ngái ngủ mà um lên vài tiếng Mingyu không khỏi bật cười.
- Dậy thôi, trưa rồi đó.
- Em biết rồi.
Nằm một lúc thì cả hai cũng đã tỉnh táo.
- Wonwoo này!
- Hửm?
- Anh định ra ở riêng.
- Hả? Vậy anh bỏ em lại à?
- Không, anh muốn em ra ở cùng.
- Mẹ em sẽ không đồng ý đâu.
- Tại sao?
- Vì em không có lí do chính đáng.
- Sắp tới em đi học lại rồi mà và trường cũng khá xa nhà. Căn nhà anh định chuyển đến gần trường hơn nên có thể lấy cái đó làm lí do.
- Sao anh đã biết em học trường nào rồi?
- Bố nhờ làm thủ tục nhập học cho em mà. Em đừng đa nghi nữa vì cái gì của em anh cũng biết rồi.
Nói xong hắn lại hôn lên môi Wonwoo một cái.
Hai người vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Wonwoo nhìn lên tấm lưng chị chít những vết cào đó cậu làm hôm qua bỗng lại đỏ mặt.
- Sao em lại đỏ mặt rồi?
- Không có gì đâu, em xong rồi, đi thay quần áo đây.
Xuống tới phòng ăn, đồ ăn trưa đã được dọn lên sẵn sàng, thấy hai người xuống bà Yoonjung lên tiếng:
- Nay hai đứa dậy hơi muộn đó nhé.
- Vâng, lần sau con sẽ chú ý mà mẹ.
Đang ăn Mingyu liền đề cập đến việc ra ở riêng.
- Bố!
- Sắp tới con muốn ra ở riêng.
- Uhm, cũng được, dù sao thì còn cũng sắp nhận chức ở công ty rồi. Nếu mà chuyển đến nơi gần công ty thì tốt.
- Vâng, con đã xem được mấy căn rồi.
- Ngày mai là lễ nhận chức rồi nên con cũng thu xếp đi. Còn Wonwoo.
Cậu đang ăn bỗng bị gọi tên.
- Dạ! Chú có việc gì ạ.
- Một tuần nữa còn cũng sẽ nhập học đó nên chuẩn bị đi nhé.
- Vâng, nhưng mà dù sao con cũng lên đại học rồi nên con muốn ra riêng ạ.
- Không được.
- Mẹ, sao vậy.
- Không ăn toàn. Mặc dù đại học rồi nhưng vẫn còn nhỏ tuổi.
- Còn cũng 18 tuổi rồi chứ trẻ con gì đâu.
- Vậy thì dì cho em ấy ở cùng nhà với con cũng được ạ. Dù sao nhà con cũng gần trường.
Mingyu xen vào nói.
- Anh thấy cũng được đó, Wonwoo cũng lớn rồi, em nên để nó tự lập đi.
- Haizzz, được rồi, vậy hôm nào chuyển đi thì bảo mẹ.
Ăn xong, Wonwoo lên phòng, Mingyu theo sau.
Vào đên phòng Mingyu liền ôm lấy eo Wonwoo.
- Ngày kia mình chuyển nhà nhé, em sắp xếp đi.
- Gấp vậy, mai là lễ nhận chức của anh đó mà xong cũng tối muộn hôm sau lại chuyển nhà thì có hơi quá sức không. Em cũng không có vội đâu.
- Nhưng anh vội.
- Anh mong ở riêng cùng em đến vậy luôn hả?
- Uhm. Để chúng ta "vận động" cho dễ ấy mà đỡ phải lén lút, phiền lắm.
- Anh đúng là biến thái mà.
- Biến thái mà em vẫn thích đấy thôi.
- Không chơi với anh nữa.
- Thôi được rồi anh xin lỗi không trêu nữa. Yêu em.
- Uhm
- Chỉ uhm thôi á, em không nói yêu anh lại à.
Wonwoo thấy vẻ mặt hờn dỗi của hắn cũng bật cười.
- Được rồi, em cũng yêu anh.
***
Hôm nay là ngày lễ nhận chức của Mingyu diễn ra.
Tối đó, cả nhà đều tập trung đông đủ tại tập đoàn.
Vì hôm nay Mingyu là nhân vật chính nên hắn diện cho mình một bộ vest đỏ nổi bật.
Bữa tiệc bắt đầu, ông Kim đi lên sân khấu phát biểu.
- Xin chào mọi người nay là lễ nhận chức của con trai tôi đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của con. Từ nãy Kim Mingyu chính thức là tổng giám đốc của tập đoàn K&M.
Tiếng nói vừa dứt, Mingyu bước lên sân khấu cùng với loạt tiếng vỗ tay từ bên dưới.
- Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng tôi ngày hôm nay. Tôi rất vinh dự khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của tập đoàn. Từ nãy tôi sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ dẫn dắt mọi người và K&M càng phát triển hơn nữa, cảm ơn!
Nói xong Mingyu liền nâng ly rượu lên rồi nhấp một ngụm.
Hắn đi xuống chỗ Wonwoo đang đứng cậu thấy hắn liền vui vẻ cười nói:
- Chúc mừng anh nhé. Từ nãy em có người yêu là giám đốc rồi.
- Nếu em muốn còn có thể được hơn thế.
Hắn cười nhẹ một cái rồi cụng lý của mình với ly cậu sau đó uống cạn.
- Uống vừa thôi nhé. Nay anh là nhân vật chính say là không hay đâu.
Cậu vừa dứt lời Một loạt người đi đến chỗ Mingyu. Một người đàn ông trong số đó lên tiếng.
- Xin chào cậu.
- Xin chào!
- Tối là giám đốc của công ty xx
- Rất vui được gặp ông.
- Tôi rất ngưỡng mộ cậu, còn trẻ mà đã rất giỏi giang
- Quá khen rồi.
- Vậy người bên cạnh cậu là?
- À, là một người quan trọng với tôi.
Wonwoo cứ đứng im nghe Mingyu nói chuyện rồi một lúc sau liền ra về cùng hắn.
Trên đường về cậu hỏi Mingyu.
- Sao lúc nãy anh không bảo em là người quan trọng.
- Vì em vừa là em trai vừa là người tôi yêu. Cả hai đều rất quan trọng.
Wonwoo bật cười với cách trả lời của hắn.
- Nếu sau này mẹ em và bố ảnh ly hôn thì sao?
- Thì anh sẽ công khái cho cả thế giới biết em là người anh yêu!
Nói xong hắn liền nhấc tay cậu lên hôn một cái thật kiêu lên mu bàn tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro