Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Chiếc xe dừng trước một khu nhà đóng cửa kín mít.

Wonwoo mang đầy một bụng thắc mắc bước xuống xe.

- Anh Seokmin.

- Hả?

- Đây là đâu?

- Kia rồi, đi theo anh.

Wonwoo đi theo cả hai người kia.

Đi được một chút thì thấy Mingyu đã đứng đợi ở một góc.

Đi đến chỗ Mingyu, hắn khá bất ngờ khi thấy cậu đến.

- Seokmin.

- Hả?

- Mày với anh Jisoo vào trước đi, tạo với Wonwoo vào sau.

- Ừ.

Mingyu nói xong liền quay ra ôm lấy eo Wonwoo.

- Sao em đến đây?

- Seokmin chở đến. Sao, anh muốn em về à?

- Không, làm gì có ý đó

Tay hắn cứ mân mê khắp người cậu rồi cuối cùng vỗ mông cậu một cái.

- Đi, vào thôi. Tí nữa sẽ có trò vui cho em xem.

Mingyu dắt tay cậu đi xuống cầu thang.

Hết cầu thang là một sàn đấu quyền anh với cả trăm khán giả.

Mingyu chọn cho cậu một chỗ ngồi ngay cạnh Seokmin với Jisoo rồi biến đi đâu đó.

Sau khi ổn định chỗ. Cả khán đài tối sầm lại. Ánh đèn chiếu hết lên sàn đấu.

- Anh Seokmin!

- Hửm?

- Sao Mingyu mãi chưa quay lại vậy.

- Nó là người đấu mà. Quay lại đây ngồi làn gì?

- Cái gì cơ, anh ấy đấu á?

- Ừ, em coi thường sức mạnh nó quá.

- Em không có ý đó, chỉ là đấu cái đó rất nguy hiểm. Nhỡ xảy ra vấn đề gì thì làm sao đây?

- Ầy. Không sao đâu. Nó chưa bao giờ bị vậy đâu. Cũng không thường xuyên đâu. Thỉnh thoảng nó mới đấu vài trận thôi. Có bị cũng chỉ bị vài vết thương nhỏ.

- Nhưng mà...

- Thôi. Nó lên sàn đấu rồi kìa.

Sàn đấu được đèn rọi vào nổi bật giữa không gian tối trên khán đài.

Mingyu bước lên trước sau đó là tên đối thủ của cậu.

Tiếng chuông reo lên. Tên kia liền lao ngay lên đấm vào mặt Mingyu rồi lại một cú đá vào bên hông nhưng hắn đã né được. Cứ thế, tên kia ra đòn liên tục mà chẳng chúng nổI một cọng lông của Mingyu.

Mãi đến khi thấy đối thủ đã kiệt sức Mingyu mới ra đòn, đấm liên tục vài tên kia sau cuối cùng là một cú đá.

Tên kia sau khi nhận từng đó đòn có vẻ như đã gục nhưng rồi hắn lại đứng lên lợi dụng sơ hở của Mingyu mà đấm được bà cú đấm.

Mingyu bị trúng ba cú đấm khoé miệng liền chảy máu. Nhưng ít ra vẫn nhẽ hơn tên mặt đang be bét máu trước mặt cậu.

Đến cuối cùng, Mingyu đấm một cú từ dưới cằm lên thì tên kia liền gục.

Tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên. Người trọng tài đi lên giơ tay Mingyu lên để tuyên bố người chiến thắng.

Mingyu vui vẻ nhìn lên chỗ Wonwoo ở phía khán đài.

- Yes, thắng rồi, không mất 5 triệu won. Đúng là bạn mình.

Seokmin vui mừng nói.

- Bọn anh cá cược hả?

- Ừ, hầu như các trận đấu như này đều cá cược mà. Cứ đặt cược vào Mingyu là trận nào cũng thắng. Lại ăn được mấy triệu won rồi.

- Wonwoo!

Đúng lúc này Mingyu đi đến.

- ...

- Sao vậy, sao không đáp lại anh. Em làm sao thế.

- Không sao!

- Vậy sao mặt lại xị ra rồi.

- Tí nữa chúng ta nói chuyện chút đi.

Wonwoo mặt không cảm xúc nói với hắn.

- Uhm, vậy thì Seokmin với Jisoo về trước đi, tí tao đưa em ấy về luôn.

- Vậy bye nhé.

- Bye.

Nói xong Mingyu liền quay ra với Wonwoo.

- Em ra ngoài trước đi nhé. Anh thấy đồ xong sẽ ra.

Wonwoo nghe thế liền đi ra ngoài chờ hắn.

Thay đồ xong xuôi, Mingyu đi ra,vết thương ở khoé miệng đã được dán một chiếc băng cá nhân vào.

- Em sao thế?

- Đây là thứ mà anh bảo vui hả? Là đánh nhau đến chảy máu á?

- Bình thường mà. Em cứ làm quá lên vậy.

- Đối với anh là bình thường nhưng đối với tôi nó không bình thường. Anh hết trò sao? Đánh nhau đánh chảy cả máu bầm tím mặt mày. Đã thế đây còn là trận đấu lậu. Hay là anh dư tiền quá. Nếu thế thì làm cái gì khác đi. Sao cứ phải bày ra mấy cái trò nguy hiểm này vậy?

- Em quá đáng rồi đí Wonwoo. Rốt cuộc là em làm sao.

Mingyu lớn tiếng.

- Làm sao á, tôi lo cho anh đó được chưa. Hay là tôi không có tư cách đó. Đúng rồi, tôi đúng là không có tư cách thật. Tôi với anh đâu là gì. Chỉ mới ngủ với nhau có một lần đã thế còn là anh em. Có yêu cũng chẳng công khai được.

Wonwoo nói hết ra làm Mingyu đứng đơ ra đó.

Mãi một lúc sau khi đã bình tĩnh lại thì Wonwoo đã chạy đi. Hắn vội kéo tay cậu lại.

- Em đi đâu?

- Đi về.

- Vậy chạy đi đâu? Tôi chở em về mà.

- Tự bắt taxi về, tôi có tay có chân chứ không liệt.

Rồi Wonwoo buông tay ra khỏi tay Mingyu bắt ngày một chiếc taxi ngồi lên.

Mingyu cũng chạy theo nhưng cậu đã lên xe trước, đành đi lấy xe phi về nhà.

Về đến nhà, Mingyu chạy vội lên phòng Wonwoo. Hắn mở cửa vào được ngay. Có lẽ vừa nãy cậu quên khoá cửa.

- Anh vào đây làm gì?

Wonwoo ngẩng mặt lên khỏi gối. Mặt mũi cậu đã lem nhem bởi nước mắt.

- Wonwoo, cho anh xin lỗi. Đừng khóc nữa.

- Anh ra khỏi phòng đi.

- Không, anh không đi.

Mingyu tiến đến ôm chặt lấy cậu.

- Bỏ tôi ra.

- Anh không bỏ. Wonwoo, anh xin lỗi, vừa nãy em vì lo cho anh nên mới như vậy.

- Ai thèm lo cho anh.

- Anh không nên hành xử như vậy, anh biết là em lo cho anh, anh vui lắm. Còn em cũng không được nghĩ xấu về mối quan hệ của chúng ta. Anh yêu em, Wonwoo. Anh biết là mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa thể công khai hoặc có khi mãi mãi không thể công khai nhưng anh vẫn muốn chúng ta xác nhận lại mối quan hệ. Từ giờ em là người yêu anh và anh yêu em Wonwoo.

Wonwoo từ nãy giờ bị hắn làm cho đơ toàn tập, còn chưa kịp định hình gì thì hắn đã cúi xuống hôn cậu rồi mân mê khắp người cậu sau đó từ từ rút dây áo lụa của cậu ra.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro