Chương X
Sáng khi ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào. Wonwoo khó khăn mở mắt dậy.
Thấy người bên cạnh cựa quậy Mingyu cũng tỉnh giấc theo.
- Ngủ thêm chút nữa đi!
- Không buồn ngủ nữa. Đã giữa trưa rồi.
- Vậy thì dậy rồi xuống ăn.
- Nhưng mà...
- Vẫn còn đau?
- Uhm, nhưng tí nữa chắc sẽ bớt một chút.
Hắn nghe vậy liền bế cậu vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân giúp cậu.
Xong hết mọi thứ, Wonwoo cùng Mingyu đi xuống tầng. Nghe nói hôm nay bà Yoonjung và ông Kim đã đi có việc rồi. Có vẻ như tối muộn mới về.
Hắn và cậu xuống đến nhà thì người làm cũng đã chuẩn bị cơm trưa xong. Hai người cũng ngồi vào bàn mà ăn.
Đang ăn hắn nói:
- Tối nay em muốn đi đâu cho khuây khỏa không?
- Anh đưa tôi đi à?
- Không. Tên hôm qua lăn giường cùng em đưa đi.
Nghe câu này, Wonwoo giật mình vội vàng tiến đến bịt mồm Mingyu lại. Cậu nhìn xung quanh, may là người làm đã đi ra ngoài hết rồi.
- Anh bị điên hả. Dám nói cả chuyện này ra.
- Có sao đâu, dù sao cũng chẳng có ai.
Nói rồi, hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình. Wonwoo vì bất ngờ nên hai tay cậu liền choàng lên cổ hắn.
- Sao? Em muốn đi đâu?
- Chỉ muốn ở nhà. Không muốn đi đâu.
- Haizz, đúng là con mèo lười.
- À, hay anh có bữa tiệc nào không? Dẫn tôi đến đi.
- Em đâu có được uống rượu mà đi. Hơn nữa tuổi của em đi không an toàn.
- Không uống rượu thì uống nước ép được chưa. Mà tôi cũng đủ 18 rồi mà đâu có phải trẻ lên 3 mà đi không an toàn. Anh còn định bắt bẻ gì tôi nữa?
- Thôi anh không bắt bẻ nữa. Có nói nữa cũng không lại cái miệng em. Anh mới nói được một câu mà em đã cãi cả chục câu rồi.
- Kệ tôi. Anh ý kiến?
- Không. Không dám.
- Vậy thì anh dẫn tôi đi đi.
- Được rồi, tối nay 8 giờ.
- Ok.
- Bây giờ thì em quay lại chỗ ăn hết phần của mình đi.
- Thôi, no rồi.
- No cái gì? Mới ăn được có vài miếng. Ăn đi, tôi ngồi trông. Em không ăn hết thì đừng có hòng bước chân ra khỏi phòng ăn này.
- Rồi rồi, tôi ăn.
Ăn xong, hai người liền ra vườn đi dạo một lúc rồi lên phòng.
***
Tối đó, đúng 8 giờ, Mingyu đỗ xe ngay trước cửa. Wonwoo cũng từ trên nhà đi xuống.
Cả hai cùng ngồi vào xe rồi cũng phóng xe đi.
Chiếc xe thể thao đen tuyền hệt như một con báo đen đang phóng băng băng trên con đường vắng.
Không lâu sau cả hai đến nơi. Mingyu để cho Wonwoo xuống xe đi vào bữa tiệc trước còn hắn thì tìm chỗ đỗ xe.
Wonwoo đi vào trong ngôi biệt thự, cậu theo bảng chỉ dẫn mà tiến vào một căn phòng.
Căn phòng với tiếng nhạc sập xình và vô số ánh đèn đủ màu sắc chiếu xung quanh.
Bỗng một cô gái đến bắt chuyện với Wonwoo.
- Xin chào, gặp người quen rồi.
- Cô là...
- Người quen của Mingyu.
- Vậy thì cũng đâu có quen tôi.
- Nhưng mà cậu là người của Mingyu nên cũng coi như là có quen biết. Tôi là Youngji. Làm quen nhé?
Cô gái vui vẻ đưa tay ra trước mặt Wonwoo. Cậu cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại.
Nhìn người con gái này từ trên xuống, Wonwoo lại thấy cô có chút quen quen. Cậu hỏi:
- Hình như cô cũng có mặt ở bữa tiệc hai tuần trước đúng không. Nói không có ý xúc phạm đâu. Là người ngồi trên đùi Mingyu rồi hôn anh ấy đúng không?
- Ting! Đúng rồi. Cậu quan sát tốt thật.
- Ồ, vậy là bạn gái anh ấy?
- Hừm, cũng có thể là vậy.
Thật ra Mingyu với cô cũng chỉ là qua đường, chỉ là cô khác với mấy người kia là dây dưa với hắn lâu hơn chút thôi nên cô cũng chỉ trả lời câu hỏi cậu cho qua loa.
Dù sao cô với hắn vẫn chưa dứt nên có thể hiểu như vậy. Nhỡ sau này hắn với cô cũng có thể thành đôi.
Cô cũng có chút không thích Wonwoo bởi vì vào bữa tiệc hai tuần trước. Hắn đã bỏ lại cô mà đi giải vây cho Wonwoo rồi một mạch bỏ về với cậu.
Nay cô cũng chỉ là bày ra bộ mặt dễ coi một chút với cậu thôi. Bởi vì tí nữa cô sẽ có trò hay cho cậu.
Youngji dắt Wonwoo ra một góc, ở đó còn có thêm mấy cô gái nữa. Người nào cũng đều ăn mặc thiếu vải trên tay cầm ly rượu sóng sánh. Ngoài ra cũng có một vài người con trai ngồi đó.
- Người mới này mọi người.
- Hello!
Cả đám người cũng vui vẻ mà chào Wonwoo.
- Chúng ta chơi thật hay thách đi để chào mừng người mới.
Youngji lên tiếng.
Sau khi đã nhận được ý kiến đồng ý chơi Youngji lấy một chai bia rỗng đặt lên chiếc bàn ở giữa mọi người.
Chiếc chai bắt đầu xoay tròn. Xoay được một lúc đầu chai dừng lại. Mọi người liền cùng lúc ngước lên người bị chiếc chai nhắm chúng.
- Wow, vào đúng người ghê. Cậu chọn thật hay thách Wonwoo?
- Thách.
Wonwoo cũng chẳng có vẻ gì mà điềm nhiên chọn.
Youngji nở ra một nự cười hài lòng rồi bắt đầu đưa ra thử thách.
- Vậy cậu phải ở trong chiếc tủ kia một phút.
Wonwoo nghe xong có chút khựng lại. Cậu có chút không nuốn vào, định uống nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ ở trong đó một phút, chắc không tái phát bệnh cũ được nên cũng đứng dậy.
Cánh cửa tủ mở ra, vì thấy Wonwoo có vẻ hơi chậm chạp mà Youngji liền đẩy nhẹ cậu một cái vào tủ.
Cửa tủ đóng lại Wonwoo cũng bấm giờ trên điện thoại.
Sau khi một phút trôi qua, cậu đẩy cửa bước ra ngoài nhưng cánh cửa không tài nào mở được.
Wonwoo bắt đầu hoảng loạn, cậu điên cuồng đập vào cánh cửa.
- Mở cửa, mở cửa ra đi, cứu với.
Tiếng hét cậu cứ vang lên nhưng mấy người bên ngoài vẫn nhởn nhơ ngồi uống rượu còn Youngji thì lại nở một nụ cười đắc ý.
Wonwoo cứ gào lên trong vô vọng. Lúc này cảm giác khó thở bắt đầu truyền đến cậu cũng bất lực mà bật khóc chỉ biết ôm đầu rồi kêu lên.
- M..Mingyu, cứu tôi.
"Ruỳnh"
Cánh cửa bị bật mở ra với một lực mạnh. Wonwoo ngước lên, Mingyu đang đứng trước mặt cậu. Hắn tiến đến ôm lấy cậu. Bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình.
Hắn tức giận nhìn mấy người kìa nói:
- Làm cái trò gì vậy. Youngji, giải thích đi!
- E..em
Youngji ấp úng.
- NÓI!
- Cũng chỉ là trò chơi thôi mà, làm sao anh phải tức giận như vậy làm gì.
- Trò chơi? Trò chơi của cô này, nhìn xem.
- Tại...
- Tại gì? Lần sau đừng có bén mảng trước mặt tôi nữa!
Nói rồi, hắn liền dìu Wonwoo ra xe.
Hắn không biết nếu hắn đến muộn thêm chút nữa cậu sẽ làm sao nữa.
Chỉ có chút việc không vào cùng lúc với cậu được mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro