Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Hôm sau, lúc Wonwoo tỉnh giấc và đi xuống nhà thì mấy người kia cũng đã rời đi.

Vẫn như thường lệ mà bước chân vào căn bếp. Căn bếp trống trơn chỉ còn một vài người làm trong đó. Thấy cậu xuống, một người liền kính cẩn lên tiếng:

- Cậu Jeon, bây giờ tôi sẽ làm bữa sáng ngay, xin cậu đợi một chút.

- Không sao, tôi đợi được

Đang lúc đợi đồ ăn, ông Kim bước chân vào.

- Nay cháu ăn muộn vậy?

- Vâng, hôm qua cháu thức khuya nên dậy có hơi muộn.

- Ăn sáng chưa?

- Người làm đang nấu rồi ạ.

- Uhm. Wonwoo này.

- Dạ?

- Hôm trước chú có bảo là sẽ tổ chức một bữa tiệc làm ăn sẵn tiện giới thiệu cháy và mẹ cháu với mọi người. Buổi tiệc sẽ tổ chức vào tối nay nhé.

- Vâng, nhưng chú có thể giới thiệu mỗi mẹ cháu thôi cũng được, tại cháu không thích nhận nhiều sự chú ý lắm.

- Ừ. Chuyện này chú đã nói với mọi người trong nhà hết rồi, chỉ còn mình cháu thôi. Tối nay Mingyu vẫn đi cùng cháu nhé?

- Vâng!

***

Tối đó, vì biết đây là một bữa tiệc làm ăn nên cậu cũng chọn trang phục lịch sự để tránh bị lời ra tiếng vào.

Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen.

Mingyu hôm nay cũng chỉ mặc polo cùng quần tây tối màu.

Nay hắn lái chiếc xe Maybach để chở cậu.

Đến bữa tiệc. Mingyu vì phải tiếp khách nên chẳng có ai nói chuyện với cậu.

Wonwoo đành đứng ở một góc. Tay cầm ly nước ép toàn đường. Cậu không được uống rượu.

Thật ra cậu vốn có tiền sử bệnh dạ dày nên mẹ cậu không cho cậu uống rượu. Mặc dù uống với lượng ít thì không sao nhưng mẹ cậu vẫn cấm tuyệt cậu.

Đứng được một lúc. Đèn trong hội trường tắt hết. Mọi ánh đèn đều chiếu lên sân khấu.

Ông Kim dắt tay bà Yoonjung cùng bước lên.

Ông gõ gõ nhẹ vào mic rồi nói.

- Cảm ơn các quý ông, quý bà và mọi người đã đên với bữa tiệc ngày hôm nay. Mặc dù mục đích chính của bữa tiệc này là để tạo cơ hội cho mọi người bàn chuyện làm ăn với nhau nhưng nhân dịp này tôi muốn giới thiệu tới mọi người vợ của tôi - bà Yoonjung.

Câu nói vừa dứt. Hàng trăm tiếng vỗ tay nổ lên. Bà Yoonjung cũng tươi cười chào mọi người.

Sau khi giới thiệu các thứ xong. Ông Kim cũng lại cùng bà Yoonjung đi bàn công việc.

Lúc này, Mingyu cũng đã rảnh rỗi. Hắn tiến đến chỗ Wonwoo đứng.

- Ăn gì chưa?

- Rồi. Nhưng nói thật là toàn đồ nhiều đường và dầu mỡ. Món nào cũng ngán.

- Cố mà ăn đi. Không lại đau dạ dày.

- Sao anh biết?

- Mẹ em nói. Để tôi còn quản chứ. Bị dạ dày mà hôm trước còn dám uống rượu.

- Uống ít cũng đâu có sao. Mà tôi cũng có để bụng rỗng mà uống đâu.

- Được rồi. Không cãi với em nữa.

- Anh xong việc rồi?

- Uhm. Cũng không có gì nhiều. Chỉ đi tiếp khách khứa hộ thôi. Mình bố tôi làm không xuể.

- Tầm này về được rồi chứ

- Em muốn về?

- Uhm.

- Vậy để tôi bảo bố rồi chở em về.

Sau khi nói chuyện với ông Kim. Mingyu liền nhanh chóng quay lại chỗ Wonwoo.

- Đi ra ngoài trước đi rồi tôi đánh xe ra.

Wonwoo cũng nghe theo rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đứng đợi một hồi thì Mingyu cũng đánh xe ra.

Cậu cũng không nhanh không chậm mà lên xe.

Về đến nhà. Wonwoo liền ngả ngay người lên chiếc ghế sofa. Tay cởi hai chiếc cúc đầu ở áo ra.

Mở ti vi lên. Tay cậu liên tục bấm chuyển kênh vì chẳng tìm được cái gì xem.

Lúc này, Mingyu từ đâu tiến đến đưa cho cậu chai nước lạnh.

- Uống đi!

- Cảm ơn.

Wonwoo đúng lúc khát nước nên cũng mở ra mà uống liên hồi.

Nước từ trong chai chảy từ miệng cậu xuống xuống xương hàm rồi lại xuống xương quai xanh mảnh khảnh.

Wonwoo không hề hay biết từ nãy giờ có một đôi mắt đang nhìn cậu thèm khát không thôi.

Ngày lúc này, Mingyu tiền tiến đến mút hết những giọt nước đọng trên xương hàm cậu rồi lại chuyển xuống xương quai xanh.

Wonwoo bất ngờ mà hỏi hắn.

- Anh la...

Nhưng chưa kịp nói hết cậu đã bị hắn ngậm lấy môi rồi mút mát.

Không hiểu sao lúc này Wonwoo lại không chút kháng cự.

Người cậu mềm nhũn ra.

Mingyu từ từ luồn tay vào chiếc áo sơ mi của cậu. Đúng lúc này cậu lại bật dậy giữ tay hắn lại.

- Anh có biết bây giờ chúng ta đang là quan hệ gì không?

- Tôi là anh trai em.

- Vậy tại sao....

- Kệ đi, dù sao cũng không có máu mủ. Đêm nay tôi muốn em!

Wonwoo cứ như bị thôi miên liền đáp lại:

- Được!

Nói xong, hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn triền miên nữa.

Nay là chủ nhật nên không có người làm. Vì vậy mà hắn rất hiên ngang vừa bế cậu lên phòng vừa hôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro