Chương V
Mingyu mới nghe điện thoại xong, lúc hắn quay vào thì đã thấy Wonwoo ngồi trong xe, đang định tiến đến để mình tiếp tục trận đua thì tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên.
Xe anh phóng đi trước, được tầm 10 giây sao thì xe của tên kia cũng theo sau.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Wonwoo đi trên đoạn đường này nhưng cậu không hề hoảng hốt mà lái xe rất bình tĩnh. Từng khúc cua đều vượt qua một cách dễ dàng. Xe tên kia mặc dù đã nhường cho cậu 10 giây nhưng bây giờ hắn đã theo ngay sát nút cậu.
Thỉnh thoảng, hắn còn chơi xấu mà va vào xe cậu làm cậu có hơi hốt hoảng mà chậm lại. Rất nhanh sau đó, tên kia đã vượt lên trước cậu. Nhưng đến khúc cua cuối cùng, hắn vì không để ý mà làm trật tay lái sau đó và vào hai bên chắn đường.
Không ngoài dự đoán, Wonwoo đã chớp lấy thời cơ mà vượt lên rồi đi qua khúc cua một cách dễ dàng và về đích.
Mở cửa bước xuống xe, Mingyu liền tiến ngay tới chỗ cậu.
- Tốt đó!
- Gì đây? Tôi tưởng anh sẽ phải nói mấy lời khó nghe vì tôi đã tự tiện lên xe của anh chứ.
- Cần gì? Em từng đua xe à?
- Không? Chưa từng. Chỉ học qua thôi!
- Vậy mà lại qua được khúc cua cuối. Khá đó.
- Ăn may thôi.
Wonwoo ném chìa khoá cho hắn rồi bước đi.
Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì liền bị hắn kéo lại.
- Tôi còn chưa nói điều kiện khi em chụp ảnh tôi.
- Điều kiện gì. Nói nhanh đi.
- Dễ thôi.
Dứt câu, hắn liền kéo eo cậu lại cúi xuống, ấn môi mình lên môi cậu. Môi lưỡi chạm nhau cứ thế mà quấn quýt. Hắn rất nhanh xâm nhập vào khoang miệng cậu, hút hết những dịch vị ngọt ngào.
" Tách"
Tiếng máy ảnh vang lên, hắn cũng quyến luyến mà tách ra, không quên mút lên môi cậu một cái. Tay vẫn đặt trên eo cậu
- Trả lại như vậy thôi. Em chụp ảnh tôi, tôi cũng vậy.
Wonwoo từ nãy giờ vẫn đang đơ ra vì không nghĩ hắn lại đòi điều kiện như vậy. Mãi đến khi hắn mở lời cậu mới sốc lại mình. Mà thôi, dù sao cũng cân bằng nên cậu cũng chẳng làm sao.
- Xong rồi, vậy tôi về đây.
- Từ từ, đợi một chút, tí tôi chở em về luôn.
- Thế cũng được.
Mingyu quay đi, ra chỗ tên kia.
- Sao, kết quả rõ rồi. Mà tao đua cho vui thôi, không cần tiền đâu. Coi như số tiền đó cho mày.
Tên kia từ nãy giờ bị thua mà vẫn cay cú đáp lại.
- Con chó, mày chơi xấu. Dám để người vào đua thay.
- Đừng ăn nói vô lý vậy chứ. Chính mày là người thách thức Wonwoo và không cho tao vào đua mà. Sao, ăn không được đạp đổ hả?
- Mày!
Hắn chỉ tay vào mặt cậu và nói rồi hậm hực rời đi
Sau khi tên kia rời đi, Wonwoo cũng nhanh chóng tiến tới chiếc xe.
Wonwoo vẫn ngồi đó. Cậu đang đăng tấm ảnh hôn anh lên mạng.
Một lúc sau, máy của Wonwoo liên tiếp có những tiếng tin nhắn vang lên. Cậu biết chắc chắn là ai rồi liền mở máy lên.
Cậu đoán không sai chút nào. Tên người yêu cậu đang nhắn chất vấn ầm lên.
" Bức ảnh này là sao? "
" Em phản bội anh? "
" Chúng ta còn đang tốt đẹp đó "
" Em còn ngoại tình công khai? "
Wonwoo nhìn hắn nhắn mà chẳng buồn nhắn lại. Chỉ đơn giản gửi bức ảnh hắn cùng cô bạn thân cậu cho hắn.
Bức ảnh vừa được gửi đi. Lại một tràng tin nhắn nữa gửi đến.
" Sao em có bức ảnh này? "
" Wonwoo, chuyện không như em nghĩ đâu "
" Anh xin lỗi mà "
" Em phải tin anh "
" Chắc chắn bức ảnh này bị chỉnh sửa"
" Em hãy tin anh, Wownoo "
Cậu đọc mấy dòng tin nhắn của anh mà thấy nực cười. Lại còn bảo bức ảnh bị chỉnh sửa. Nhưng câu trước của hắn lại xin lỗi. Xong lại bảo sao biết bức ảnh này. Câu trước đá câu sau. Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao.
Sau đó những tin nhắn vẫn cứ liên tục được gửi đến. Nhưng Wonwoo chỉ nhắn lại một câu rồi chặn hắn
" Chia tay đi "
***
Màn hình tắt cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại trước sân nhà.
Cả hai cùng lúc bước xuống xe, một mạch đi vào nhà.
Trong nhà chỉ còn những ánh đèn nhỏ. Có lẽ chú Kim và bà Yoonjung đã đi ngủ. Wonwoo và hắn cũng chẳng nán lại làm gì mà đi trực tiếp lên phòng.
Đêm, Wonwoo vì không ngủ được mở điện thoại lên, và mới chỉ có 2 giờ sáng. Cậu liền đi xuống nhà. Đi ra đến chỗ hồ bơi. Cậu bắt ngờ vì thấy Mingyu đang nằm trên chiếc ghế dài mà nhắm mắt. Hắn nghe thấy tiếng động thì quay sang chỗ cậu.
Wonwoo nhìn hắn từ trên xuống. Hình như hắn vừa bơi xong. Cả người và mái tóc vẫn còn ướt sũng.
- 2 giờ đêm mà anh còn xuống đây bơi.
- Kệ tôi. Em xuống đây làm gì. 2 giờ rồi mà vẫn không ngủ.
- Tôi không ngủ được.
- Vậy nên xuống đây?
- Uhm
- ...
Cả hai cứ im lặng một hồi lâu rồi Wonwoo mở lời.
- Tôi hỏi cái này được không?
- Em hỏi đi.
- Hôm trước, có vẻ anh tức giận với câu nói của tôi lắm đúng không?
- Lúc đó thì đúng là vậy nhưng giờ thì không.
- ...
- Muốn hỏi tại sao tôi lại như vậy đúng không?
- Cũng không hẳn.
Thật ra sau hôm đó Wonwoo cũng có chút bận tâm về lí do tại sao hắn lại như vậy nhưng bẵng đi mấy ngày rồi cậu cũng quên luôn. Nay hắn hỏi cậu mới bận tâm lại đôi chút.
- Hôm đó, em nói về mẹ em và lúc em nói tôi không hiểu được cảm giác đó nên tôi mới vậy. Mẹ tôi...
Hắn ngập ngừng mãi rồi mới nói tiếp:
- Bà ấy đã đi theo người khác từ lúc tôi 8 tuổi rồi. Lúc đó tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Và bố tôi thực sự rất đau khổ nên ông ấy đã dây dưa với rất nhiều người phụ nữ để quên đi mẹ tôi. Nhiều hôm còn đưa họ về nhà qua đêm. Khoảng thời gian đó, tôi rất ghét bố tôi vì cứ nghĩ bố tôi đuổi mẹ đi. Sau khi mẹ tôi đi. Lúc nào đi học tôi cũng bị bạn bè nói này nói kia, nào là không có mẹ, nào là mẹ bỏ tôi đi theo người khác, đủ lời đồn ác ý. Đỉnh điểm là khi tôi học lớp 12 tôi đã đánh nhau với một tên cùng lớp vì vấn đề này rồi sau đó tôi được bố cho đi du học.
- Vậy bây giờ anh có còn ghét bố anh không?
- Bảo ghét thì cũng không hẳn. Suốt khoảng thời gian đi du học, tôi thực sự không liên lạc với bố tôi một chút nào. Cho đến khi tôi biết được sự thật. Suốt khoảng thời gian tôi đi du học, ngày nào ông ấy cũng cầm bức ảnh của mẹ tôi mà khóc ông thật sự không quên được mẹ tôi. Thực sự lúc đó ông không muốn đuổi mẹ tôi đi đâu vì ông quá yêu bà nhưng vì không thể chịu được sự thật mình bị phản bội nên ông ấy mới vậy. Ông ấy chỉ là không muốn để lộ sự yếu đuối của mình ra thôi. Mặc dù ông ấy có qua lại với bao nhiêu người nhưng vẫn không thể quên được bà ấy.
- Vậy mẹ tôi...
- Tôi cũng không biết bố tôi đối với mẹ em là như thế nào. Nói này không có ý làm tổn thương em và mẹ em đâu. Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi dường như không còn tin tưởng vào bố tôi trong vấn đề này nữa rồi. Tạm thời mọi chuyện có thể sẽ rất êm đềm và hạnh phúc nhưng về sau thì tôi không chắc. Tôi thừa nhận bố tôi khá là tồi tệ.
- Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Từ trước đến nay mẹ tôi cứ đi đâu là tôi đi theo. Chỉ có thời gian gần đây tôi mới học cố định một chỗ còn hồi trước tôi chuyển trường liên tục. Tôi nghe theo mẹ tôi tất cả như này đều là vì muốn mẹ tôi được hạnh phúc. Dù là sau này hai người họ có rời bỏ nhau mà mẹ tôi vẫn hạnh phúc thì cũng chẳng vấn đề gì.
- Em đúng là. Chỉ cần mẹ em được hạnh phúc thì dù em có chịu thiệt cũng không làm sao?
- Đúng! Điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của mẹ tôi hiện giờ.
Nói xong, bầu không khí lại chìm vào im lặng.
- Về ngủ thôi. Muộn rồi.
- Uhm.
Nghe Mingyu nói vậy cả hai cũng liền đi lên nhà ai về phòng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro