Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Trên đường về, không khí trong xe im lặng bất thường vì chẳng ai mở lời câu nào. Mãi một lúc sau, vì không thể chịu được cái không khí ngột ngạt này nên Mingyu đã chủ động lên tiếng:

- Sao tự nhiên lại muốn về cùng tôi vậy?

- Làm gì có ai chịu được cái cảnh âu yếm của người khác trước mặt mình chứ.

- Đúng thật. Tôi cũng không chịu được

- Chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì. Tự ý chuyển đến một nơi khác mà chẳng thèm hỏi ý con mình rồi sau đó lại giải thích chỉ muốn tốt cho con này kia và đầy lí do nữa.

- Vậy là em không hài lòng?

- Rất không hài lòng!

- Bà ấy nói muốn tốt cho em như vậy cũng đâu có sai. Một chỗ em một cuộc sống đầy đủ hơn chẳng phải là muốn tốt cho em à?

Thấy Mingyu nói vậy cộng thêm cơn khó chịu có sẵn trong người thế là Wonwoo liền nói lớn:

- Nhưng bà ấy làm như vậy khiến tôi không thích chút nào! Anh làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi!

Câu nói vừa dứt, chiếc xe liền bị phanh gấp lại khiến Wonwoo không kịp phòng bị mà nhào về phía trước.

- Anh bị điên hả? Lái xe kiểu gì vậy?

- Xuống xe!

- Hả? Anh đùa à, định thả tôi lại trên cái con đừng không một bóng xe nào đi qua đây á?

- Tôi nói lại lần cuối, XUỐNG XE!

Thấy Wonwoo vẫn cứ ngồi im trên xe Mingyu liền không ngần ngại mở cửa xe đi xuống đến bên chỗ cậu. Hắn nắm lấy cổ tay Wonwoo mà kéo cậu ra ngoài rồi trở lại vào xe mà phóng đi mất.

Wonwoo từ nãy giờ mới kịp định thần lại thì chiếc xe đã khuất bóng từ lúc nào. Cậu bèn bình tĩnh rút điện thoại ra để gọi cho mẹ vì nghĩ tầm này có khi họ đã ăn xong rồi.

Nhưng khi rút điện thoại ra, chiếc điện thoại chỉ có một màu tối đen. Đúng vậy, điện thoại cậu đã hết pin và sập nguồn. Cậu thầm cảm thán vì sao mình lại xui đến mức này cơ chứ.

Đứng được một lúc ở đường mà không biết làm gì thì bỗng có một chiếc xe thể thao đỏ phóng tới. Wonwoo thấy chiếc xe thì như bắt được cọng rơm cứu mạng. Đang định vẫy chiếc xe thì chiếc xe liền tiến đến dừng ngay trước cậu.

Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông với gương mặt ưa nhìn ló ra.

- Xin chào, là Wonwoo em của Mingyu đúng không?

- Có thể đúng hoặc không! Mà nếu anh đã biết tôi thì có thể cho tôi đi nhờ xe được không?

- Được, lên xe đi

Chiếc xe cứ thế mà phi trên con đường vắng. Trên xe người đàn ông đó đã tự giới thiệu rằng mình là Seokmin và là bạn thân của Mingyu.

- Xe anh có sạc điện thoại không?

- Có.

Seokmin nhanh tay chỉ vào chỗ sạc điện thoại.

- Mà từ nãy giờ anh đang đi đâu vậy?

- Đến chỗ anh của em chứ đi đâu.

Vừa dứt câu chiếc xe cũng dừng tại bãi đỗ xe. Seokmin đi xuống một mạch đi vào bên trong và Wonwoo cũng liền theo sau.

Đi vào bên trong, Wonwoo mới biết đây là một bữa tiệc. Cậu nhìn đủ kiểu người uốn éo trên sàn nhảy rồi liếc sang ngay bên cạnh.

Mingyu đang ngồi đó, xung quanh hắn toàn những cô nàng với những bộ trang phục ngắn cũn cỡn chỉ che được những chỗ cần che. Một cô gái đi từ xa tiến đến ngồi lên đùi Mingyu rồi cúi xuống kéo hắn vào một nụ hôn triền miên.

Wonwoo nhìn thấy cảnh này cũng khá sốc. Mặc dù trước đó đã biết được tên thiếu gia này cũng khá ăn chơi nhưng không nghĩ đến mức này.

Đứng ngó nghiêng một lúc thì Wonwoo cũng tìm được một chỗ ngay góc và khá khuất.

Đang tiến đến chỗ ngồi thì có một người đàn ông tiến đến chỗ cậu, đưa cho cậu một ly rượu rồi mở lời:

- Mời em một lý nhé. Người đẹp!

- Được thôi!

Wonwoo cũng không phòng bị mà cầm ly rượu lên uống nhưng khi chỉ vừa đưa miệng đặt lên miệng cốc thì cốc rượu đã bị giật lại.

Mingyu cầm lấy ly rượu mà trực tiếp đổ hết rượu xuống đất .

Và "choang" - chiếc cốc vỡ tan tành dưới đất.

- Anh đang làm gì vậy?

- Cậu ngốc hả? Không biết ly rượu này có thuốc hay gì?

Tên đàn ông kia từ nãy giờ vẫn đứng im nhìn hai người họ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thuộc bài quá nhỉ? Mingyu!

- Tống mày đi tù mấy lần rồi thì chẳng thuộc bài. Tao tưởng sau mấy lần đi tù mày cũng phải khôn ra một ít chứ nhỉ Junghwang?

- MÀY! Được, mày nhớ mặt tao đó

Tên Junghwang bị Mingyu nói lại mà tức không làm gì được nên đành bỏ đi.

- Ai đưa cậu đến đây?

- Bạn anh chứ ai.

- Seokmin?

- Uhm

- Mà anh cần gì phải quản tôi. Có phải trẻ con đâu mà quản ghê vậy?

- Không phải trẻ con mà vừa nãy không nhờ có tôi chắc tầm này đang ở trên giường cùng tên kia rồi.

- Haizz, đúng là đầu óc có vấn đề.

- Về đi!

- Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?

- Tôi là anh trai HỢP PHÁP của cậu!

Hắn nói nhấn mạnh chữ hợp pháp.

- Nhưng cũng đâu có cùng máu mủ.

Mingyu từ nãy giờ nói câu nào liền bị Wonwoo bật lại câu đấy mà thở dài bất lực.

- Đi, tôi đưa em về.

Nói rồi Mingyu kéo Wonwoo ra xe, nhét cậu vào mà phóng xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro