gió tát lòng anh, rào rào vụn vỡ.
Jungkook chạy thẳng một mạch con đường duy nhất từ công ty về đến kí túc xá, nhưng không gặp được Taehyung. Cậu vào nhà kiểm tra phòng anh và mình, nhà vệ sinh, sân thượng lẫn các phòng khác, đều không có. Lúc này thò tay vào túi quần, Jungkook mới nhận ra mình đã quên điện thoại ở công ty. Thở dài ngao ngán, Jungkook lòng chất vấn sự hấp tấp của cậu là từ đâu mà ra. Bởi vốn dĩ cậu không phải dạng người hấp tấp như vậy. Chỉ vì vấn đề có liên quan đến Taehyung.
Là Taehyung.
Một tia sáng xẹt ngang qua đầu Jungkook. Hình như cậu đã biết Taehyung đi đâu rồi. Chỉ có thể là nơi ấy, nơi có thể chữa lành tâm hồn Taehyung mỗi khi anh trở về sau khi ẩu đả với cuộc đời, cùng một vết thương sâu hoắm nơi tâm thức của mình.
Jungkook gấp gáp tăng tốc độ đôi chân, mặc cho hơi thở càng ngày càng dính cứng vào nhau và từng thớ cơ đùi đang siết chặt đến bực bội. Cậu chẳng quan tâm. Taehyung, Taehyung, Taehyungie của Jungkook..
Và khi bóng hình của Taehyung đã lọt thỏm vào trong mắt Jungkook, cậu mới đứng lại, thở dốc đầy mệt nhọc. Anh đang lúi húi bên hông cửa hàng tạp hoá cách xa kí túc xá hơn một cây số, tay xách túi ni lông đề rõ tên cửa hàng. Là hàng tạp hoá cách kí túc xá mười bước chân có lẻ. Taehyung bộ dạng lén la lén lút với mũ trùm của áo khoác và cái khẩu trang bịt kín mặt trông khả nghi hết biết, khiến người đi đường chỉ mong muốn nhanh chóng lướt qua cậu trai trẻ trước khi cậu ta có những hành động kì lạ. Vào ngờ đâu, cái người nhìn có vẻ nguy hiểm kia lại nhẹ nhàng chìa cây xúc xích về hướng chiếc thùng các tông trước mặt, vẻ trông ngóng hứng thú đến là đáng yêu. Từ trong thùng giấy, một chú mèo con bẽn lẽn chui ra, khẽ thè lưỡi liếm láp cây xúc xích, rồi thích chí cắn nuốt liên tục. Mà thế, lại làm cho Jungkook bật cười khúc khích. Taehyung nghe được tiếng động, quay phắt ra sau nhìn xem là ai đang phát ra âm thanh ấy. Và hình như vì chủ nhân của tiếng cười là Jungkook, anh liền bĩu môi quay lại, tiếp tục lúi cúi cho mèo con ăn.
"Anh mệt mà sao lại không về kí túc xá?" Jungkook hỏi nhỏ, như sợ đánh động đến chú mèo. Mà thực chất phần lớn là sợ đánh động đến taehyung.
Taehyung chột dạ. Anh không biết phải trả lời như thế nào, không lẽ lại nói toẹt mọi chuyện ra rằng là anh thích Jungkook phát điên lên được, và anh không thể chịu được căn phòng chung tràn ngập mùi hương của cậu, nên mới phải đến đây, trốn tránh khỏi thực tại?
"Anh cho mèo ăn."
"Vậy khi anh không ở đây, ai sẽ cho nó ăn?"
Taehyung nghĩ bụng, Jungkook đang cố bắt bẻ mình à? Thì cũng chẳng sai, lời Jungkook nói ấy. Nghệ sĩ mà, đâu phải lúc nào cũng có thời gian mà chăm sóc thêm cho ai khác, một Taehyung và một Yeontan là đã quá đủ. nghĩ ngợi một lúc lâu, anh lại tiếp tục viện cớ cho sự vô lí của mình.
"Một người tốt bụng nào đó khác."
Ngay khi Taehyung vừa dứt lời, Jungkook liền chồm hổm bên cạnh anh, ra vẻ ngắm nghía chú mèo nhỏ. Thực chất là quan sát biểu hiện của Taehyung. Anh nhận ra điều đó, nên càng rúc sâu đầu mình vào trong mũ áo, chỉ để lại một khoảng đủ nhìn. Lòng Jungkook bỗng trùng xuống đi một tí.
Jungkook cho rằng Taehyung đang dỗi, mà đâu biết rằng thực chất anh không dám đối mặt với cậu, vì ngại ngùng, vì hổ thẹn, và hơn hết là vì cảm giác tội lỗi. Đứa nhóc của Taehyung đã theo anh đến tận đây bằng tất cả sức lực của mình, thậm chí bỏ dở cả cuộc họp. Mồ hôi trượt dài trên mai tóc Jungkook, lướt qua xương quai hàm, đọng lại ở cằm rồi nhỏ giọt xuống cổ áo hoodie đen tuyền. Taehyung lặng lẽ nhìn quá trình đó lặp đi lặp lại đến nhàm chán, miệng mấp máy theo từng giọt mồ hôi rơi. Đột nhiên, anh thấy yết hầu Jungkook chuyển động, tầm nhìn theo đó cũng quay cuồng. Điều cuối cùng mà anh biết được là khuôn mặt phóng đại đầy lo âu của cậu và cơn váng vất đọng lại sau đại não.
//
Taehyung tỉnh dậy khi cảm nhận bản thân đang được bao bọc bởi hơi ấm của Jungkook. lại là cái thói quen thói quen chết tiệt ấy. Thói quen theo Jungkook từ những ngày mới bước vào Bighit làm anh chán ngán. Mà không, anh đã từng thích chúng, rất nhiều là đằng khác. Jungkook mang lại cho anh một sự bình yên không thể nào diễn tả. Cho đến lúc Taehyung dần thấu rõ xu hướng giới tính của mình thì cũng là lúc cái ôm của Jungkook bị anh bài xích cật lực. Anh sợ mình không thể gắng gồng chịu đựng với những động chạm thân mật kéo dài từ ngày này qua nọ ấy. Taehyung biết rõ mình không giỏi kiềm chế, bằng chứng chính là ngày hôm nay, khi lời ngang trái trượt khỏi đầu môi. Anh đã phạm phải một sai lầm lớn, một cú ngã thương tâm sẽ để lại di chứng cho dù có cố gắng chữa lành.
Anh biết mình sai rồi.
Nhưng Jungkook thì không, cậu chẳng làm gì nên tội cả. Có thể Jungkook không chấp nhặt chuyện đó (như bản tính đơn thuần của một thằng con trai mới lớn đang hòa nhập với đời sống xã hội), hoặc Jungkook thật sự tin lời biện minh ngu ngốc của Taehyung, anh không chắc. Jungkook có ra sao đi nữa, thì em vẫn luôn có lí do chính đáng của mình. Vậy nên Taehyung chẳng có quyền trách mắng em, hờn dỗi em, hay không vừa lòng với em. Vì tất cả, luôn là do kẻ tội đồ này gây ra. Không ai khác ngoài Taehyung sẽ gánh chịu cho những tội lỗi đó.
Taehyung nâng mình ngồi lên, khẽ vén chăn bông đứng dậy, cào loạn mái tóc vài cái, định bụng đi đâu đó cho hết đêm dài. Ánh đèn vàng ngoài hành lang mới đặt một vệt dài ở khe cửa, Taehyung đã hối hận. Đáng ra anh nên về giường, vì đó mới là điều đúng đắn.
"Anh lại tính đi đâu?"
còn tiếp.
_
©keumakkk-
17102018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro